🫧Chương 13

Chín ngày tiếp theo cuộc sống dường như bị ấn nút tua nhanh lại vừa như sa vào một vòng lặp dai dẳng và nóng bỏng.

Mỗi ngày Trì Sính mở mắt, đối diện vẫn là chồng sách bài tập và đề thi chất cao như núi. Trong không khí vẫn phảng phất mùi hương hoa trà lạnh thoang thoảng của Quách Thành Vũ và mùi giấy đặc trưng của sách vở. Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói không chút nhiệt độ, rõ ràng và độc địa kiểu Bắc Kinh của Quách Thành Vũ lạnh lùng giảng bài cho anh, thỉnh thoảng lại buột ra một câu: "Cái đầu này của cậu mọc ra chỉ để tăng chiều cao thôi à?" hoặc "Cái này mà cũng sai được, lợn còn giỏi hơn cậu một chút đấy."

Mọi thứ dường như chẳng khác gì những ngày học bù khổ sở trước đó.

Nhưng mà đm nó lại hoàn toàn khác.

Khác biệt lớn nhất là sau khi kết thúc buổi hành hạ học tập mỗi ngày, Quách Thành Vũ gập sách lại đứng dậy không còn quay lưng bỏ đi một cách dứt khoát nữa mà sẽ... cho anh một chút "vị ngọt".

Ban đầu Trì Sính vẫn phải dỗ dành, lừa gạt hoặc thẳng thừng làm tới. Ví dụ khi Quách Thành Vũ chấm xong bài, chỉ ra lỗi sai và nói "Hôm nay đến đây thôi" chuẩn bị đứng dậy rời đi anh sẽ bất chợt đưa tay kéo cổ tay Quách Thành Vũ, kéo người đó quay lại ép vào cạnh bàn học hoặc cánh cửa. Dựa vào lợi thế thể hình anh vây người đó vào trong lòng mình, cúi đầu ghé sát, nhíu mày xuống, giọng nói hạ thấp dịu đi có chút ấm ức nhưng cũng đường hoàng bất cần:

 "Học cả ngày rồi, đầu óc choáng váng hết cả... cho sạc pin chút đi?" Hoặc không thì anh mặc kệ cắn thẳng lên, hôn đến khi đối phương khó thở mới hung hăng cằn nhằn: "Thở không nổi rồi, hôn một cái đi."

Thông thường những lúc này Quách Thành Vũ sẽ liếc anh một cái, mắng một câu "Cút đi" hoặc "Cậu mẹ kiếp là chó à?" nhưng lực giãy giụa không bao giờ mạnh, bàn tay đẩy vào ngực anh cũng không có nhiều sức, nửa đẩy nửa chiều, cuối cùng cũng để anh hôn.

Mấy ngày sau không biết là quen rồi hay sao Quách Thành Vũ trở nên "tự giác" hơn một chút. Thường là khi giảng xong bài cuối cùng, đặt bút xuống, tuyên bố kết thúc ngày học, cậu sẽ rất tự nhiên quay người lại đối diện với Trì Sính vẫn đang ngồi trên ghế. Một tay tùy ý chống lên lưng ghế sau Trì Sính, tay kia giơ lên, ngón tay không chút nhiệt độ nâng cằm Trì Sính, hơi ấn xuống một chút rồi cúi người ghé sát, chủ động áp lên môi Trì Sính.

Không phải kiểu hôn sâu như sói đói vồ mồi của Trì Sính mà chỉ đơn giản là áp vào. Đôi môi mềm mại, hơi lạnh có  mùi hương thoang thoảng của son dưỡng môi, lưu lại khoảng vài giây rồi dứt khoát buông ra, đứng thẳng người rồi vô cảm nói một câu: "Được rồi, đi tắm đi."

Ngay cả chỉ chạm nhẹ chấm dứt nhanh chóng như vậy cũng đủ làm tim Trì Sính đập loạn nhịp, toàn bộ máu trong người ầm ầm dồn về một chỗ nào đó. Anh ngây người tại chỗ vài giây mới hoàn hồn, sờ lên môi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại đó, nhìn bóng lưng lạnh lùng quay đi của Quách Thành Vũ, thầm mắng trong lòng: "Đm, đúng là đm biết câu dẫn" rồi lại không thể kiểm soát được mà nheo miệng cười ngây ngốc.

Rồi sau đó nụ hôn trước khi ngủ này trở nên ngày càng dài, ngày càng sâu.

Quách Thành Vũ không còn thỏa mãn với việc chỉ chạm một cái rồi đi nữa. Cậu sẽ hé môi cho phép lưỡi Trì Sính thăm dò vào, thậm chí sẽ rụt rè thử đáp lại một chút. Hai người chen chúc trước bàn học hoặc tựa vào cạnh cửa trao nhau một nụ hôn ướt át chứa tiếng nước nhè nhẹ và tiếng thở dốc. Mỗi lần đều phải hôn đến khi môi sưng tấy khó thở mới chịu tách ra.

Sau khi tách ra, hơi thở của hai người đều hỗn loạn không thành hình. Làn da vốn trắng lạnh của Quách Thành Vũ sẽ nhuộm một tầng hồng nhạt, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cũng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu luôn là người điều hòa hơi thở trước, sau đó dùng đầu ngón tay lau khóe môi ẩm ướt của mình, rồi không có nhiều lực đẩy Trì Sính vẫn còn chưa thỏa mãn muốn ghé sát lại, giọng khàn khàn nói: "Đủ rồi, mai còn phải dậy sớm."

Trì Sính sẽ nhìn cậu cười, cười như một con mèo ăn vụng thành công, liếm môi hồi vị: "Mai tiếp tục nha."

Quách Thành Vũ thường chỉ liếc anh một cái rồi quay người rời đi nhưng Trì Sính nhìn rất rõ ràng, lúc cậu quay lưng vành tai đã đỏ ửng.

Cái thường nhật kín đáo và kích thích này trở thành niềm an ủi và hy vọng lớn nhất của Trì Sính mỗi ngày bị biển đề hành hạ muốn chết đi sống lại. Anh thậm chí cảm thấy nếu mỗi ngày trước khi nhắm mắt đều có được một nụ hôn như thế thì bảo anh làm thêm mười bộ đề nữa anh cũng sẵn lòng.

...

Tối ngày áp chót, tiếng chuông báo kết thúc giờ học bù vang lên như thường lệ.

Quách Thành Vũ đặt bút đỏ xuống đẩy cuốn đề Vật Lý đã chấm xong đến trước mặt Trì Sính: "Sai ba câu, có tiến bộ hơn hôm qua, tự mình hiểu rõ lỗi sai, sáng mai tôi kiểm tra."

Trì Sính không vội vàng cầm lấy đề như mọi khi. Anh ngả lưng vào ghế, vươn vai một cái thật lớn, các khớp xương phát ra tiếng kêu lạo xạo nhẹ rồi nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ đang dọn dẹp bàn học, ánh mắt nóng bỏng mang theo sự khát khao không hề che giấu: "Thầy Quách phần thưởng của ngày hôm nay đâu ạ?"

Động tác sắp xếp sách vở của Quách Thành Vũ không dừng lại, cậu cũng không ngẩng đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Sửa xong lỗi sai rồi tính."

"Sửa xong là có hả?" Trì Sính ghé sát lại, khuỷu tay chống trên mặt bàn cười hì hì hỏi.

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng ngước mắt liếc anh một cái, không nói gì nhưng ý tứ trong mắt rất rõ ràng: nói nhảm ít thôi.

Trì Sính giờ đã nắm rõ cái tật khẩu thị tâm phi này của cậu, cũng không bực bội, cười hề hề cầm lấy đề bắt đầu nghiên cứu mấy câu sai. Không biết có phải vì tâm trí đang nghĩ đến chuyện khác hay không, hiệu suất làm việc cao kinh khủng, chẳng mấy chốc anh đã hiểu rõ vấn đề, còn cẩn thận viết lại các bước giải đúng ngay bên cạnh.

"Nè, xong rồi!" Anh đẩy tờ đề về phía Quách Thành Vũ, cơ thể ngả ra sau, hai chân ghế trước nhấc lên đung đưa, vẻ mặt mong chờ kiểu "mau khen, mau hôn đi".

Quách Thành Vũ cầm lấy đề quét mắt một cái, xác nhận đã sửa đúng hết mới đặt đề xuống, xoay người đối diện với Trì Sính.

Nhưng cậu không cúi người xuống như những lần trước, mà ngả ra sau, nửa mông nhẹ nhàng dựa vào mép bàn học, hai tay cũng chống ra sau trên mặt bàn. Tư thế này khiến cậu trông hơi lười nhác, lại mang theo một chút ý vị mời gọi khó tả.

Ánh đèn bàn chiếu từ phía sau và bên cạnh cậu, phác họa một vòng quầng sáng mờ ảo quanh người cậu làm làn da cậu trông trắng hơn, lông mi dài hơn. Đôi mắt không cảm xúc hơi cụp xuống nhìn về phía Trì Sính vẫn đang ngồi trên ghế.

Tim Trì Sính đập mạnh hai cái, yết hầu cuộn lên xuống. Anh gần như không kịp chờ đợi đứng dậy, một bước vượt qua đến trước mặt Quách Thành Vũ chen vào giữa hai chân đang hơi tách ra của đối phương. Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút ngắn đến mức gần như mũi chạm vào mũi, cảm nhận hơi thở đối phương.

"Hôm nay ngoan thế này à?" Trì Sính cười nhỏ, một tay đã thành thạo ôm lấy eo Quách Thành Vũ kéo người đó lại gần mình hơn một chút. Tay còn lại giơ lên, đầu ngón tay hơi ráp của ngón cái nhẹ nhàng cọ qua môi dưới trông có vẻ rất dễ hôn của Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn anh. Khóe môi dường như cong lên một chút, sau đó rất tự nhiên hơi ngẩng mặt nhắm mắt lại.

Đây là một tín hiệu ngầm đồng ý thậm chí là mong chờ.

Trì Sính không chút do dự cúi đầu hôn lên một cách mạnh mẽ.

Không còn là nụ hôn cần phải thăm dò cần phải thận trọng đòi hỏi sự đáp lại như trước. Sau những ngày "luyện tập" này cả hai dường như đã quen thuộc hơn với nhịp điệu và sở thích của nhau.

Nụ hôn của Trì Sính vẫn mang nét nóng vội và độc đoán quen thuộc. Lưỡi anh thô bạo cạy mở hàm răng, xâm nhập sâu vào khoang miệng ẩm nóng, tham lam truy đuổi và quét sạch từng ngóc ngách, mút lấy đầu lưỡi đối phương phát ra những tiếng ướt át khiến người ta đỏ mặt.
Nhưng so với cơn hỗn loạn ban đầu, trong động tác ấy nay đã pha thêm một chút kiểm soát  và cả kỹ thuật thành thục của người từng trải.

Quách Thành Vũ đáp lại  rõ ràng hơn nhiều. Bàn tay cậu chống trên bàn học không biết từ lúc nào đã buông lỏng lực đạo, thay vào đó giơ lên ôm lấy cổ Trì Sính. Ngón tay luồn vào mái tóc ngắn hơi lởm chởm sau gáy Trì Sính ấn nhẹ.  Cậu ngửa đầu chịu đựng nụ hôn quá mức dữ dội này, trong khoang mũi tràn ra những tiếng thút thít khẽ khàng không thể kìm nén. Thỉnh thoảng cậu cũng chủ động quấn lấy lưỡi Trì Sính, đổi lại là sự tấn công hung mãnh hơn từ đối phương.

Đèn bàn trên bàn học phát ra ánh sáng trắng ổn định chiếu hình bóng hai người đang chồng lên nhau sát rạt lên bức tường bên cạnh. Cái bóng đó lắc lư theo hành động của họ, quấn quýt không dứt.

Nhiệt độ trong không khí dường như đang tăng lên đột ngột tràn ngập hương vị hormone bồn chồn của tuổi thiếu niên và những âm thanh nhẹ nhàng khiến tim đập loạn.

Trì Sính cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Cơ thể trong vòng tay anh ấm áp mềm mại, cách lớp đồ ngủ mỏng mùa hè anh có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực phập phồng và đường cong của eo đối phương. Mùi hương hoa trà thoang thoảng trên người Quách Thành Vũ giờ đây dường như bị đốt cháy hòa quyện với hơi thở và nước bọt trao đổi của hai người trở nên vô cùng quyến rũ, cứ chui vào khoang mũi anh, chạy xuống bụng dưới.

Bàn tay anh ôm eo Quách Thành Vũ vô thức siết ngày càng chặt gần như muốn lôi người ta vào trong xương cốt mình. Tay còn lại thì trượt từ gáy đối phương xuống, vội vàng xoa nắn đoạn eo mềm dẻo đó, thậm chí còn thăm dò muốn chui vào dưới vạt áo ngủ, trực tiếp chạm vào làn da mềm mại hơi lạnh trong tưởng tượng.

Ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào mép áo ngủ, Quách Thành Vũ dường như khẽ run lên một cái. Bàn tay ôm cổ anh hơi dùng sức như muốn đẩy ra lại như muốn kéo gần hơn.

Hành động giãy giụa nhỏ bé này giống như một ngọn lửa ngay lập tức châm ngòi cho tất cả những xung động bị Trì Sính đè nén.

Anh hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn, gần như mang theo lực cắn xé. Đồng thời phần hông anh không kiểm soát được húc về phía trước một cái. Một bộ phận đã cương cứng như thép sưng đau từ lâu, cách hai lớp vải mỏng va chạm thật mạnh vào góc đùi Quách Thành Vũ.

"Ưm" Hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén từ sâu trong cổ họng.

Động tác của Trì Sính đột ngột dừng lại, hơi thở của Quách Thành Vũ cũng ngưng trệ một chút, nụ hôn mãnh liệt chấm dứt ngay lập tức.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn nặng nề của hai người quấn quyện vào nhau, không khí dường như đông đặc lại.

Trì Sính thở hổn hển, một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa môi anh và môi Quách Thành Vũ. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt đỏ rực vì dục vọng. Anh cúi đầu nhìn xuống nơi kiêu ngạo chĩa thẳng lên chắc nịch đụng vào góc đùi Quách Thành Vũ. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Quách Thành Vũ gần sát ngay trước mặt.

Quách Thành Vũ cũng hơi thở dốc, má ửng lên một màu hồng bất thường, đuôi mắt ẩm ướt đỏ ửng, đôi môi bị hôn đến sưng mọng mở hé để thở ra hơi ấm. Ánh mắt cậu có một khoảnh khắc mơ hồ và bối rối nhưng rất nhanh đã trở lại rõ ràng, thậm chí... còn mang theo chút ý cười trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro