Chương 21: Tự hỏi, mình đang chạy trốn khỏi ai?
Tôi không hiểu rõ bản thân mình nữa.
Từ ngày hôm đó, sau khi nghe tin In-Yeop đánh nhau, tôi cảm giác có điều gì đó chênh vênh trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của anh, khi anh nói rằng không biết cách giữ một người, tôi lại thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ trước Min Jae.
Cậu ấy vẫn ở cạnh tôi mỗi ngày, vẫn mang bánh mì vào giờ ra chơi, vẫn hỏi tôi có mệt không, vẫn lắng nghe mọi thứ tôi kể – kể cả những điều tôi không nói ra.
Và điều đáng sợ nhất là... tôi bắt đầu dựa vào cậu ấy.
Không phải yêu, tôi nghĩ là chưa. Nhưng là một kiểu quen thuộc, một chỗ tựa mà tôi không dám đánh mất.
Buổi chiều, trời mưa. Tôi ngồi một mình trong phòng học trống, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ kéo dài như không có hồi kết.
Điện thoại rung lên.
Min Jae: "Tớ đang ở cổng trường. Cậu có ô không?"
Tôi nhìn tin nhắn, gõ một chữ "Có" rồi xóa đi. Gõ "Không cần đâu" rồi lại xóa. Cuối cùng, tôi đặt điện thoại xuống, đứng dậy, chạy trong mưa ra khỏi lớp.
Khi tôi đến cổng, cậu ấy đã đứng đó, che ô cho tôi, tay áo ướt đẫm, tóc cũng rối tung vì gió.
"Đồ ngốc." – Tôi thở ra, không kìm được cười. "Mưa thế này, cậu đứng đây làm gì?"
"Đợi cậu." – Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ấm áp đến mức khiến lòng tôi dậy sóng. "Nếu không có ai đợi cậu lúc mưa, thì ít nhất hãy để tớ làm người đó."
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy thật lâu.
Và tôi tự hỏi... nếu như tôi chưa từng gặp Hwang In-Yeop, nếu như trái tim tôi chưa từng rối loạn vì một người không biết yêu, liệu tôi có thể chấp nhận Min Jae?
Nhưng thực tế thì không có "nếu như".
Tôi đang chạy trốn khỏi một người bằng cách dựa vào một người khác.
Và điều đó... tệ hơn cả việc không yêu ai.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro