Đậu Xanh hay Thập Cẩm?
Mùa Trung Thu, một buổi tối tại căn hộ nhỏ của hai người.
Sơn mở cửa bước vào nhà, tay xách theo một túi bánh trung thu mới mua, gương mặt hí hửng như trẻ con được lì xì Tết.
"Tân ơiiii, anh về rồi nè! Trung thu đầu tiên của chúng mình, phải không? Anh mua bánh nè!"
Từ trong phòng ngủ, Tân ló đầu ra, mắt sáng rỡ:
"Có đậu xanh không anh?"
"Ờ... thì anh mua loại ngon nhất, truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc—"
Tân lao ra, vừa đụng vào, tính xé hộp bánh. Rồi khựng lại.
Gương mặt đang rạng rỡ biến sắc y như mặt trăng... bị mây che.
"Thập. Cẩm. Hết.Ạ?"
Sơn vẫn chưa nhận ra vấn đề, vẫn vui vẻ:
"Ừ, thì mới đúng vị bánh trung thu chớ! Lạp xưởng, mứt bí, hạt dưa, trứng muối... đủ cả. Ăn vô là biết Trung thu đang gọi tên!"
Tân im lặng 3 giây. Rồi đặt cái bánh xuống bàn như thể đó là... trái mìn chưa kịp kích nổ.
"Em không ăn đâu."
"Hả?"
"Không ăn. Anh muốn em ăn cái gì mà trong đó có... MỨT BÍ với LẠP XƯỞNG hả? Em không thích!"
"Ủa?! Truyền thống đó em! Ai mà không thích thập cẩm?"
"Em. Và 7 tỷ người khác trên thế giới."
Sơn thở dài, vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Tân à, đậu xanh nó nhạt lắm, ăn như bánh bao không nhân ấy."
"Anh so sánh vậy là không có được!!!."
Tân khoanh tay, môi trề ra, mặt dỗi đúng kiểu "mèo nhỏ bị cướp cá". Rồi tuyên bố như tổng thống vừa ban hành sắc lệnh:
"Nếu không có bánh đậu xanh, em sẽ... không đón Trung thu nữa. Coi như năm nay không có trăng, không gặp chị Hằng và chú Cuội luôn!"
Sơn chống cằm nhìn Tân, cố nhịn cười:
"Ừ, vậy thì khỏi bật đèn, khỏi cúng trăng, khỏi ăn bánh luôn. Tiết kiệm điện."
"Anh dám!"
"Dám chứ."
Căng thẳng leo thang. Không khí trong nhà lạnh như sương sớm trên đỉnh Fansipan. Tân ôm chăn ra sofa nằm, mắt nhìn trần nhà, lòng thì... chờ Sơn xin lỗi trước.
---
Sáng hôm sau.
Tân tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở. Bên cạnh gối là... một hộp bánh đậu xanh nhỏ xinh, được gói bằng giấy báo cũ. Trên đó là mẩu giấy viết tay nguệch ngoạc:
[Chúc em có một Trung thu thật vui. Nhưng sang năm nhớ ăn thử thập cẩm nhé, vì năm nào anh cũng sẽ mua loại đó thôi. <icon nhếch mép>!– Từ một người thích ăn thập cẩm sinh năm 2002]
Tân ôm gối lăn qua lăn lại, má nóng hổi như bánh mới nướng. Lát sau, cậu lặng lẽ vào bếp, thấy Sơn đang pha trà, mặt tỉnh bơ.
Tân cười tít mắt, ôm Sơn từ phía sau, lí nhí:
"Thôi, Trung thu nào cũng cho em ăn nửa cái đậu xanh, nửa cái thập cẩm là được rồi..."
Sơn chớp mắt:
"Ủa gì? Em đồng ý ăn thập cẩm hả?"
"Không. Em ăn nửa cái đậu xanh thôi. Nửa còn lại anh ăn hết đi cho đỡ phí!"
---
Tối hôm đó, họ ngồi ngoài ban công, đèn lồng đỏ treo trên cao, Tân gặm bánh đậu xanh như mèo con, Sơn ung dung nhâm nhi thập cẩm, vừa nhăn mặt vừa cố gắp trứng muối qua cho Tân – người tuyên bố "ghét" nhưng vẫn lén ăn một miếng... rồi gật gù:
"Thôi thì... cũng không tệ lắm. Nhưng em vẫn không thích bánh thập cẩm!"
---
Hoàn.
------
Chút chuyện "nhỏ" về Trung Thu ăn bánh nhân gì của 2 bạn nhỏ.
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ. Một oneshot viết vội kịp trung thu nè hì hì.
Cùng thảo luận xem nhân bánh nào đúng gu mình nhất nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro