3,



___________


_______ chuyển cảnh lúc này:
bailey đang lườm đăm đăm woochan với ánh mắt hung dữ như rằng cô hoàn toàn có thể xé xác cậu ra bất cứ lúc nào. jo woochan khẽ nuốt nước bọt, tuy căng thẳng là vậy nhưng cậu vẫn không nỡ tách con mèo nhỏ youngseo đang bám lấy cánh tay cậu ra. park minju chỉ hí hửng đứng cười khà khà bên cạnh bailey, tranh thủ chụp thật nhiều ảnh dìm youngseo (dù đối với woochan thì ảnh nào cũng xinh), cậu khẽ chuyển mình che cho em, dùng bàn tay to lớn của mình giúp em che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì men say. thế mà, thế mà em nhẫn tâm túm lấy tay cậu cắn một cái.
woochan hơi bất ngờ trước sự đột ngột, đôi mắt cậu giãn to ra, lặng lẽ thở hắt. bailey chú ý thấy, hạ quyết tâm lao lên nhưng bị minju kéo lại
"thôi mà, cắn một cái thôi, woochan cũng đâu phải người xấu"
"nhưng em gái tao thì sao"
wonyoung chỉ biết thở dài, len qua đứng chắn trước mặt woochan và youngseo, đỡ được phần nào nóng nảy của bailey giúp cậu
"mày bình tĩnh đã, cứ để nó đưa con bé về đi"
đúng rồi, vẫn còn sớm mà — woochan thầm nghĩ nhưng không dám nói, vì wonyoung đã ngay lập tức bị bailey phản bác
"nhưng... tao không yên tâm, nói chung là không được"
wonyoung khẽ ra hiệu cho minju, con bé liền cất giọng nũng nịu ôm tay bailey
"chị bailey hứa sẽ đi chơi kèo 2 với em mà.. em còn không có ai đưa đón nữa, youngseo say rồi thì cho nhỏ về trước đi.."
bailey có vẻ đã mềm lòng, làm tinh thần của woochan phần nào được thả lỏng. cậu không dám chậm trễ, sợ rằng sẽ khiến chị wonyoung bị mắng, càng sợ bailey sẽ chướng tai gai mắt mà tiếp tục xả hận thù lên cậu nên đã nói một cách dõng dạc
"em hứa sẽ đưa lee youngseo trở về nhà an toàn, không lệch dù chỉ một sợi tóc ạ"
"thật chứ?"
"em lấy danh dự nhà họ jo ra thề ạ."
mãi cho tới lúc này, bailey đã chấp nhận và minju thì thành công dụ dỗ cô đi chơi tiếp tăng 2. họ vui vẻ bắt taxi khi wonyoung quay lại cùng cậu đỡ youngseo dậy. cả cơ thể em lảo đảo, không thể tự chủ hay đứng vững mà cứ ngả nghiêng về phía sau khiến cậu phải ôm lấy eo em để giữ em lại. wonyoung thấy vậy cũng từ từ tách ra, dặn dò cậu
"nhớ về trước 10 giờ đấy nhé"
"em hiểu rồi"
"với cả, có gì thì cứ gọi cho chị nha"
lần này woochan không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu cúi xuống nhìn youngseo. em như con mèo nhỏ ngủ ngoan trong vòng tay chủ nhưng vẫn không yên, liên tục cào cấu lồng ngực cậu. woochan chỉ cảm thấy em thật đáng yêu và ngốc nghếch. cậu định di chuyển nhưng youngseo đột nhiên ôm lấy cổ cậu, khiến cả cơ thể woochan đơ cứng như cột điện, em rúc đầu vào hõm cổ cậu rồi như tự nhiên mà phả hơi vào đó. cô gái thấp hơn cậu "20cm" có mùi hương làm cậu điên đảo, tóc em lướt qua cổ họng khiến cậu ngứa ngáy không yên. cậu chậm rãi đeo túi của em lên cổ mình, rồi dùng một tay bế em lên theo kiểu công chúa. cả quãng đường đi ngắn tới cửa hàng tiện lợi gần nhất, cậu không dám thở mạnh, nhưng con mèo kia thì lại quấy vô cùng.
youngseo khẽ hé mi mắt, ngửi thấy hương xả vải lavender thân thuộc thì lại càng yên tâm, em dễ dàng nhắm mắt ngủ tiếp. có lẽ là vì biết, và vì cảm thấy an toàn, nên youngseo nghiễm nhiên để woochan được chăm sóc em. youngseo biết cậu sẽ không bao giờ làm hại hay tổn thương em.
chuyển động nhỏ của em tất nhiên không qua được mắt cậu, woochan không nhịn được mà bật cười, hơi cúi người xuống gần lại. một vài lọn tóc loà xoà rơi xuống khuôn mặt yêu kiều của em, đôi tay cậu run run giúp em vén nó qua tai, sợ rằng mình sẽ khiến em khó chịu.
đến nơi, woochan cẩn thận đặt em ngồi xuống ghế trước cửa hàng tiện lợi. cậu cởi áo khoác, mặc vào cho em, kéo khoá áo lên tận cổ. xem xét kĩ lưỡng, cậu vẫn lo lắng rối rít nhưng lại không thể trực tiếp đưa em vào bên trong nên cậu ngồi xổm xuống, quyết định dặn dò dù biết có thể em chẳng nghe gì.
"zero à, cậu ngồi ngoan ở đây một chút nhé.. tớ vào mua nước giúp cậu giải rượu.."
youngseo gật gù, dù em không nghe rõ được gì ngoài giọng cậu gọi "zero" — biệt danh mà cậu đặt cho mình, đặc biệt nhất trần đời, là biệt danh duy nhất em có, được sáng tác bởi jo woochan.
em quơ tay loạn xạ, cuối cùng cũng sờ được khuôn mặt cậu. youngseo vui vẻ cúi xuống để nhìn rõ hơn, nheo mắt lại, em ngây ngô hỏi
"ơ? hôm nay trên mặt cậu có gì ấy woochan ạ"
"gì, sự đẹp trai hả?" — woochan đáp lại vui vẻ, tận hưởng cảm giác được tiếp xúc gần với em
"chả biết nữa, nhưng... hình như đúng rồi đấy"
một khoảng lặng bao trùm lấy không gian, woochan vì quá bất ngờ mà chỉ biết há hốc mồm, mãi mới lắp bắp nói được nên lời
"c-cậu.. khen tớ đẹp trai á?"
"ờ... tên đẹp trai kì quặc.."
woochan không nhịn được mà bật dậy, lưng như thẳng và dài ra thêm được vài đốt. cậu khịt mũi tự hào, tự cảm thán khuôn mặt của chính mình chắc phải làm người khác lay động dữ lắm. woochan đưa tay xoa nhẹ má của youngseo, em thì cứ vui vẻ tận hưởng như mèo con được chủ nhân nựng mà sáp lại. cậu mím môi, ngăn cảm giác thích thú đang lan rộng trong từng tế bào, cố nén lại tiếng hét vì phấn khích.
"thế cậu có thích tên đẹp trai kì quặc này không..?"
"hả-? ừ thích.. đẹp trai là thích hết"
cậu đã mong đợi, thực sự mong đợi. nhưng tất nhiên, là một gáo nước lạnh. woochan bất lực vùi mặt vào tay, thở dài. cậu lấy lại tinh thần, dựng thẳng em dậy rồi nhắc lại lần nữa
"tớ vào một chút, đợi nhé"
nói rồi woochan hạ quyết tâm, chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi, nhanh nhanh chóng chóng vớ lấy nước giải rượu rồi đưa cho nhân viên, thanh toán. cả quá trình còn chưa đến 2 phút, cậu đã vội lao ra ngoài. nhìn thấy youngseo vẫn an toàn ngủ gật, cậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mở nắp chai, đưa cho em và động viên
"uống đi youngseo, không đắng đâu" — woochan chu đáo trấn an, cậu biết youngseo rất ghét vị đắng nên đã cẩn thận chọn loại dễ uống. thế mà em vẫn làm nũng bĩu môi chối từ, vừa khiến trái tim cậu mềm xèo, vừa khơi gợi trong cậu mong muốn được hôn lên đôi môi em nhưng phải nén lại.
mặt woochan bỗng chốc đỏ bừng khi em lần nữa dựa vào vai cậu, cậu bất lực trước sự nhu nhược của mình.
"thôi mà.. uống đi, tớ năn nỉ đó"
"không thích, woochanie đáng ghét.."
"tớ đáng ghét chỗ nào cơ chứ"
"chỗ nào cũng đáng ghét"
trong lúc em còn bi ba bi bô, cậu tranh thủ đưa chai nước lên gần miệng em, đổ một chút xuống. ngay lập tức, em cau mày mở mắt to hơn hẳn
"jo woochan!"
"thôi mà, nếu cậu không uống thì mai làm sao dậy được.."
____________


__________
tarzzan to woochan




_________\_
sáng hôm sau

______





//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro