10
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn muốn rủ bạn cùng phòng đi chơi đâu đó lần nữa. Thế nhưng, các bạn cùng phòng đều đã có kế hoạch riêng, không ai rảnh, nên cô đành ở nhà lướt điện thoại và xem phim.
Đang lướt điện thoại thì cô chợt nhớ ra gần nhà có một trung tâm thương mại mới khai trương, các cửa hàng đều có khuyến mãi. Nghĩ bụng ở nhà cũng chẳng có việc gì, chi bằng ra ngoài dạo một vòng. Cô vừa nghĩ đến việc có nên gọi Vương Sở Khâm đi cùng hay không - như vậy nếu có mua gì thì cũng đỡ phải tự xách thì đã thấy anh đi xuống lầu.
"Đô Đô, có muốn đi dạo trung tâm thương mại mới gần đây không? Dạo này khai trương, chắc cũng có nhiều thứ hay ho để mua á."
Vương Sở Khâm nghĩ bụng ngày nghỉ cuối cùng cũng phải có một buổi hẹn hò riêng với cô chứ. Anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại hồi hộp, sợ cô từ chối. Mấy ngày gần đây anh bị từ chối nhiều lần rồi.
"Được thôi, em cũng đang muốn đi."
Hai người nhanh chóng sửa soạn, mang theo điện thoại, chìa khóa, thay giày rồi ra ngoài. Khoảng cách cũng không xa, lái xe một chút là tới nơi. Quả nhiên mới khai trương, người rất đông. Vương Sở Khâm sợ cô bị tách khỏi dòng người, bèn chìa tay ra.
"Anh làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân mà!" Cô mèo nhỏ kiêu ngạo.
"Anh sợ em bị dòng người cuốn đi, lát nữa lại trốn vào góc khóc nhè."
Đáng ghét thật, chuyện hồi nhỏ mà Vương Sở Khâm vẫn còn nhớ rõ như vậy.
"Chài ơi, chuyện hồi nhỏ mà anh còn nhớ à? Với lại hồi đó là hồi đó, giờ em lớn rồi, sao giống hồi nhỏ được chứ?"
"Bất kể lúc nào, bao nhiêu tuổi, trong mắt anh em vẫn là một đứa nhỏ. Nè, nắm tay anh đi, bé con, xuất phát thôi ~"
Nghe anh gọi mình là "bé con" đầy cưng chiều, mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng lên. Cô kiêu ngạo đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Vương Sở Khâm thuận thế đan tay vào tay cô, nắm chặt, rồi dắt cô đi tiếp.
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn để anh dắt đi, bước theo anh.
Hai người dạo qua từng tầng một để xem các cửa hàng có gì, rồi mua một ly trà sữa uống, tiếp tục dạo.
Thấy có khu vui chơi điện tử, Tôn Dĩnh Sa nghĩ trung tâm mới mở chắc sẽ có ưu đãi mua xu, bèn mở điện thoại tìm thử - quả nhiên có.
"Nè, anh Đầu, mình mua gói xu này chơi chút đi, tận hưởng niềm vui tí đi!"
"Được thôi, em nói sao thì vậy đi."
Cô nhanh chóng mua xu rồi đi lấy. Tất nhiên là cô xoay quanh khu gắp thú bông, nhưng thử mấy lần đều không gắp được, mặt xị hẳn xuống.
"Anh ơi, hay là anh thử xem?"
Cô quay lại nhìn anh với gương mặt nhăn nhó đáng thương, ngụ ý mong anh giúp cô gắp vài con thú.
Vương Sở Khâm tất nhiên hiểu ý.
"Được thôi, để anh cho em thấy kỹ năng của anh!"
Dù không phải lần nào cũng thành công, nhưng anh cũng gắp được ba, năm con thú. Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh anh vỗ tay reo hò.
"Yeahhh! Vương Sở Khâm giỏi quá!"
Nhìn Tôn Dĩnh Sa ôm đầy thú bông trong lòng, mặt tươi rói, Vương Sở Khâm cũng thấy vui lây.
"Thấy chưa, anh giỏi mà đúng không?"
"Giỏi lắm luôn! Siêu cấp vô địch, siêu giỏi luôn!"
Vương Sở Khâm nghĩ ôm theo đống thú bông thì khó mà tiếp tục đi dạo, bèn nói với Tôn Dĩnh Sa là sẽ ra quầy dịch vụ hỏi xem có túi nào đựng được không.
"Chào bạn, cho hỏi có túi nhỏ nào để đựng mấy con thú bông không ạ?"
"Có chứ, bạn chờ chút nhé, mình đi lấy." Một nhân viên đi lấy túi, còn một nhân viên khác thì giới thiệu về chương trình khuyến mãi.
"Bên mình mới khai trương nên có chương trình đặc biệt: các cặp đôi chụp hình check-in sẽ được tặng miễn phí một thú bông trái tim như thế này."
Nhân viên vừa nói vừa lấy mẫu thú bông ra cho hai người xem.
Tôn Dĩnh Sa vừa thấy con thú bông hình trái tim thì hai mắt sáng rỡ, lập tức quay sang nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt long lanh như nói "em muốn cái này~".
Vương Sở Khâm không thể cưỡng lại ánh nhìn ấy - đôi mắt tròn như trái nho, lấp lánh ánh sáng - đành gật đầu.
"Được, bọn mình tham gia. Chỉ cần chụp hình check-in thôi đúng không? Không có yêu cầu gì khác hả?"
"Hai bạn cần tạo dáng thân mật một chút nhé. Bọn mình có một bức tường check-in, ảnh chụp xong sẽ được in ra dán lên đó luôn ạ."
Hai người đi theo sự hướng dẫn của nhân viên tới chỗ chụp ảnh, nhưng lại không biết nên tạo dáng "thân mật" thế nào. Trong khi đó nhân viên đã giơ máy ảnh lên chuẩn bị bấm máy rồi.
"Giờ sao đây... làm thế nào mới được?" Cô nhỏ giọng nói với Vương Sở Khâm.
"Không sao, anh đảm bảo bọn mình lấy được thú bông."
Vương Sở Khâm bất ngờ cúi người xuống, hai tay ôm lấy đùi Tôn Dĩnh Sa và nhấc bổng cô lên. Anh ngẩng đầu nhìn cô, còn Tôn Dĩnh Sa bị bế bất ngờ thì giật nảy mình, tay bám lấy vai anh để giữ thăng bằng.
"Bạn nữ có thể tạo dáng một chút nha~" Nhân viên nhắc.
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa giơ hai tay lên cao tạo hình trái tim, nhìn thẳng vào ống kính. Còn Vương Sở Khâm thì vẫn nhìn cô, không rời mắt.
Nhân viên nhanh chóng chụp một bức.
Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào vai anh, ra hiệu có thể đặt cô xuống được rồi.
Nhân viên rửa ảnh ra và dán lên tường check-in, đồng thời đưa thú bông trái tim đã được bỏ vào túi tặng cho hai người. Hai người cảm ơn rồi tiếp tục dạo chơi.
"Nè, mình ghé mấy cửa hàng quần áo đi, mua đồ cho ba mẹ nuôi ha~"
Cả hai bước vào một cửa hàng quần áo. Tôn Dĩnh Sa chăm chú chọn đồ, còn Vương Sở Khâm thì chỉ đi phía sau ngắm cô. Ánh mắt anh dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Chỉ tiếc là cô quá tập trung chọn đồ nên không thấy được ánh mắt ấy.
"Anh nói xem, em nên mua mấy món cho ba mẹ nuôi nhỉ? Em thấy mấy cái này đều đẹp hết."
"Không cần mua nhiều đâu, lát nữa ba mẹ lại nói anh không biết giữ em lại."
"Ò...ha~"
Tôn Dĩnh Sa chọn ra vài món đẹp nhất rồi đi thanh toán. Nhân viên giúp cô gói gọn, cô tiện tay đưa cho Vương Sở Khâm xách giùm.
Vương Sở Khâm nhìn tay mình giờ đã đầy ắp túi mua sắm.
"Đậu Nhỏ ơi, em nhìn tay anh nè..." Anh định nói là như vậy là đủ rồi, không cần mua thêm nữa đâu.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn đống túi một cái, gật đầu.
"Ừm, đúng là khá nhiều rồi, chắc cũng đến lúc về thôi."
Nể tình Vương Sở Khâm đã xách đồ nhiều như vậy, cô chủ động nắm lấy tay phải của anh, chuẩn bị cùng nhau về nhà.
Vương Sở Khâm được "sủng ái" mà hoảng hốt: "Bao Bao..." Anh vừa định làm nũng thì đã bị Tôn Dĩnh Sa chặn lại.
"Đừng có suy nghĩ linh tinh! Là vì hôm nay anh làm 'lực lượng lao động' thôi đó."
Thế là hai người cứ vậy tay trong tay rời khỏi trung tâm thương mại, tìm xe, sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi lái xe về nhà. Mẹ của Vương Sở Khâm đang chuẩn bị bữa cơm, nghe thấy tiếng mở cửa là biết hai đứa nhỏ đã về.
"Mẹ nuôi! Bọn con về rồi nè! Mau ra xem con mua gì cho mẹ với ba nuôi nè~"
Nghe tiếng, mẹ Vương bước ra từ trong bếp.
"Trời ạ, mẹ có nhiều đồ mặc rồi, không cần mua thêm đâu ~"
Tuy miệng thì nói thế nhưng khi thấy quần áo mà Đô Đô mua, bà lại yêu thích không buông tay, liền mang vào phòng thử ngay.
Hai người trẻ thì ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Vương Sở Khâm thì mệt lả, nằm vật ra sofa, đặc biệt là hai cánh tay nhức mỏi, đỏ lên vì bị túi xách đè.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mệt mỏi nằm đó, trong lòng cũng thấy áy náy. Cô biết hôm nay mình đã mua rất nhiều.
"Anh mỏi tay lắm hả? Để em xoa bóp cho nhé?"
Vương Sở Khâm nhân cơ hội than vãn.
"Ái, mỏi lắm luôn đó Bao Bao, em xem nè, cả lòng bàn tay anh cũng bị in vết hằn luôn rồi..."
Biểu cảm tội nghiệp, yếu đuối lại muốn được cưng chiều.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xếp bằng đối diện anh trên ghế sofa, nhẹ nhàng dùng tay nhỏ xoa bóp cánh tay anh, giúp thả lỏng cơ bắp. Từ dưới lên trên, trong ra ngoài, từ nhẹ đến mạnh, từng chút một. Sau khi xoa xong cánh tay thì chuyển sang bóp lòng bàn tay, động tác rất cẩn thận và dịu dàng.
Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ nhìn cô. Chỗ nào cô chạm vào, như có lửa đốt vậy. Nhiệt độ cơ thể anh cứ tăng lên không kiểm soát được.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn anh thì thấy mặt anh đỏ bừng, còn tưởng là mình bóp quá mạnh làm anh đau.
"Bóp đau hả? Để em thổi cho nhé~"
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng thổi lên lòng bàn tay anh.
Cảm giác ấy khiến tim Vương Sở Khâm ngứa ran như bị điện giật. Anh giật tay lại theo phản xạ, sợ nếu ở lại nữa thì sẽ không che giấu được cảm xúc.
"Không... không sao đâu! Anh mang đồ còn lại lên lầu trước!"
Vương Sở Khâm bật dậy như tên bắn, xách đồ rồi chạy thẳng lên lầu.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng anh, thấy cả mặt lẫn tai đều đỏ lựng, không nhịn được bật cười. "Yeye" ngây thơ quá đi, cứ như chưa từng là "bad boy" vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro