12
Sau sự việc lần trước, Vương Sở Khâm cũng không còn cố ý tránh né Tôn Dĩnh Sa nữa, trở lại như trước kia, cùng nhau đi học, ăn cơm, lại còn thân thiết hơn trước. Những người bạn xung quanh đều tưởng rằng hai người đã yêu nhau rồi.
Lưu Đinh một lần nữa không thể chịu nổi cái dáng vẻ cười ngốc nghếch khi nhìn điện thoại của anh.
"Mày với cô ấy ở bên nhau rồi à?"
Vương Sở Khâm vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên trả lời.
"Hả? Chưa đâu."
Nghe thấy câu trả lời này, Lưu Đinh lại càng thấy khó hiểu.
"Chưa yêu mà hai người thân thiết vậy, cứ như một cặp tình nhân, ai không biết còn tưởng hai người là một đôi thật đấy."
Nhắc đến chuyện này, Vương Sở Khâm lại thấy đau đầu. Không phải chưa tỏ tình, đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng "Đậu Nhỏ" toàn từ chối thôi, anh thật sự không hiểu nổi.
"Haiz, tao tỏ tình rất nhiều lần rồi, nhưng cô ấy toàn từ chối. Tao cũng không biết phải làm sao nữa."
"Dù cô ấy có đang 'thả thính' tao, thì tao cũng cam lòng. Hehe."
Nữa, lại cười ngốc rồi.
Lưu Đinh nhìn người anh em thân thiết của mình đã hoàn toàn sa vào lưới tình, khác hẳn với dáng vẻ phong lưu trước kia.
Anh chẳng phải là kiểu đầu óc toàn nghĩ về "Đậu Nhỏ" hay sao?
"Đừng buồn nữa, tối đi ăn uống xả stress chút đi?"
"Được thôi."
Buổi tối, cả phòng ký túc cùng nhau ăn uống, ban đầu là định nghĩ cách giúp Vương Sở Khâm, kết quả là uống vào quá chén, chuyện kia cũng quên béng đi. Vương Sở Khâm vốn dĩ đã không giỏi uống rượu, lần này lại uống nhiều, thế là say mèm, miệng lẩm bẩm gọi tên Tôn Dĩnh Sa.
"Giờ làm sao đây? Chẳng lẽ tụi mình phải khiêng về ký túc à?"
Lưu Đinh nhìn Vương Sở Khâm đang nằm bẹp một bên, nói đầy phiền muộn.
"Tao không đi! Tao không đi! Tao muốn Đậu Nhỏ đến đón taoooo!"
Vương Sở Khâm bắt đầu có chút loạn trí.
Lâm Cao Viễn nhìn thấy cũng đành bó tay, lấy điện thoại nhắn cho Mạn Dục.
"Để tao nhắn cho Mạn Mạn, bảo cô ấy nói với Tôn Dĩnh Sa là Đầu To uống say rồi không chịu đi, bảo cô ấy đến đón."
Lưu Đinh giơ ngón cái tán thưởng.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang vui vẻ chơi điện thoại trong ký túc thì bị chị gái gọi.
"Gì đấy, chị yêu quý của em?"
Vương Mạn Dục đang đắp mặt nạ, chậm rãi nói:
"Sa Sa, Cao Viễn nhắn tin cho chị nói là bọn họ đang ăn ở ngoài, Đầu To uống say rồi không chịu về, cứ đòi em đến đón."
"Giờ này sắp đóng cửa ký túc rồi đấy, nếu em đi thì chắc không kịp về đâu."
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, còn đang do dự thì điện thoại của Vương Mạn Dục lại reo.
"A lô? Sao vậy, Cao Viễn?"
"Mạn Mạn, em bảo Sa Sa đến đón Đầu To đi, giờ nó bắt đầu say xỉn làm loạn rồi, cứ gọi tên Tôn Dĩnh Sa, tụi anh hết chịu nổi rồi."
Vương Mạn Dục bật loa ngoài, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy liền nhanh chóng thay đồ rồi rời ký túc.
"Em tối nay về thẳng nhà luôn, mai sẽ đến lớp đúng giờ." - Ý là bảo chị yên tâm, tối nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì khác.
Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa rời đi, Vương Mạn Dục nói với Lâm Cao Viễn là Sa Sa đã xuất phát rồi.
⸻
Không bao lâu sau, cô đã đến chỗ mọi người ăn uống. Vừa thấy "cứu tinh" đến, họ lập tức buông tay khỏi Vương Sở Khâm.
"Vất vả cho em rồi Sa Sa, bọn anh đi trước đây nhé, không đi là sắp không vào được ký túc rồi."
"Dạ, các anh đi trước đi, lát nữa em sẽ đưa anh ấy về nhà."
Nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút lui hết.
Cô nhìn Vương Sở Khâm đang say đến mức gục xuống bàn, trong lòng còn đang nghĩ lát nữa phải làm sao để đưa anh về nhà đây.
"Anh Đầu, tỉnh dậy đi, là Sa Sa nè. Mình về nhà nha?"
Vương Sở Khâm nghe thấy là Sa Sa, lập tức ngẩng đầu nhìn cô.
"Bánh Đậu Nhỏ? Là Bánh Đậu Nhỏ đến đón anh hả?"
"Ừm, là em đến đón anh. Mình về nhà thôi."
Quả nhiên, anh rất nghe lời, đứng dậy luôn, một tay khoác lên vai cô để vịn, lảo đảo đi ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ với bác tài.
Trên xe, Vương Sở Khâm tựa đầu lên vai cô, tay nắm chặt tay, mười ngón đan xen như sợ cô chạy mất.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lúc này anh rất giống một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, mềm mại, dễ thương.
Về đến nhà, cô trả tiền xe rồi dìu Vương Sở Khâm vào nhà.
"Về đến nhà rồi, anh Đầu, tỉnh dậy đi. Anh tự lên được không?"
Anh bắt đầu làm nũng, đầu cọ cọ mãi bên cổ cô.
"Không được, chóng mặt lắm Đô Đô, em không được đi." Anh rên rỉ nói.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, một người cao to thế kia mà giờ lại cúi đầu làm nũng bên cổ mình, tay cô xoa xoa đầu anh như đang vuốt ve cún con vậy.
"Muộn quá rồi, em phải về ngủ đây."
Cún con ngẩng đầu, mắt đầy vẻ tủi thân, rồi ôm chặt cô, giữ không cho đi. Hai người lúc này vẫn còn đang đứng trong phòng khách.
Vương Sở Khâm nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, không nhịn được nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên. Nụ hôn dịu dàng, mút nhẹ.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ bị hôn, ngẩn ra.
Không biết là vì không khí quá quyến rũ, hay vì Vương Sở Khâm quá mê hoặc trong cơn say, cô nhắm mắt, tay vòng qua cổ anh, nhón chân đáp lại. Không giống nụ hôn thoáng qua của trò chơi "quốc vương", lần này cả hai đều mút lấy môi đối phương, phát ra những tiếng kêu ám muội. Ban đầu chỉ là cắn nhẹ, rồi không biết ai là người đầu tiên đưa lưỡi ra, thế là mất kiểm soát.
Vương Sở Khâm quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, nước bọt chảy ra một chút nơi khóe môi. Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, ngửa đầu ra sau, Vương Sở Khâm liền dùng tay đỡ lấy.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó thở, vội đẩy ngực anh. Vương Sở Khâm tưởng cô lại định từ chối, liền tức giận cắn nhẹ môi cô một cái rồi mới chịu buông.
Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức mắt mơ màng, đầu óc choáng váng, như thể chính cô mới là người uống say, đưa tay sờ môi mình, thấy hơi đau.
"Sao anh lại cắn em, đồ Đầu To?"
Cún con không biết nói gì, xấu hổ quay đầu đi.
Dễ thương quá vậy trời, cô dùng hai tay nâng mặt anh, xoay về phía mình.
"Không phải là em muốn từ chối anh. Nếu muốn, em đã đẩy ra từ nụ hôn đầu tiên rồi. Chỉ là... em thấy hơi khó thở, muốn anh nhẹ nhàng hơn chút thôi." Cô đỏ mặt nói, có chút ngại ngùng.
Nghe cô nói vậy, cún con sáng mắt lên ngay, tâm trạng lập tức tốt lại, đặt tay lên tay cô, dụi mặt vào lòng bàn tay cô, còn quay đầu hôn hôn lòng bàn tay.
"Giờ có thể lên lầu ngủ chưa?"
Được ngọt ngào dỗ dành, giờ bảo làm gì cũng nghe lời, ngoan ngoãn để cô dắt lên lầu, trở về phòng mình.
Tôn Dĩnh Sa buông tay muốn rời đi, Vương Sở Khâm liền kéo lại.
"Em đi đâu vậy, Đô Đô?"
"Em phải về nhà ngủ mà."
"Không thể ngủ cùng sao? Chúng ta vẫn hay ngủ cùng mà..." Nhăn mặt, không muốn để cô đi.
"Ừm... nhưng bây giờ, chúng ta là quan hệ gì vậy?"
"Còn là gì nữa? Hôn nhau rồi mà, còn có thể là quan hệ gì nữa?"
Anh nắm tay cô, nghịch nghịch, không buông.
"Nhưng... anh vẫn chưa chính thức tỏ tình với em mà. Cứ thế mập mờ sao?"
Mèo nhỏ hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
"Vậy... vậy thì bây giờ anh tỏ tình, bây giờ luôn nhé."
"Anh thích em, thật sự rất thích em, Bánh Đậu Nhỏ. Từ nhỏ anh đã thích em rồi, chỉ là trước giờ không nhận ra được thôi mà. Từ nhỏ đã nhiều lần làm em buồn, anh thật sự rất tệ. Nhưng giờ thì khác rồi, giờ anh rất chắc chắn, rất rõ ràng - anh rất thích em. Không, phải nói là anh yêu em. Anh đã tưởng tượng vô số lần về cuộc sống tương lai của tụi mình rồi, trong những kế hoạch đó luôn có em - chỉ có em và nhất định là em thôi."
Ánh mắt của Vương Sở Khâm chân thành, như thể tối nay anh hoàn toàn không hề say.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong màn tỏ tình dài dằng dặc của anh, cảm thấy thật đáng giá - tối nay anh say rồi, nhưng lại nói ra hết mọi điều.
"Nhưng... không ai lại tỏ tình khi đang say hết."
Vương Sở Khâm nghe vậy, đang định phản bác là mình không say, thì bị Tôn Dĩnh Sa cắt lời:
"Khi nào tỉnh rồi thì nói lại với em một lần nữa nhé."
"Để em đóng dấu cho anh, hy vọng sáng mai anh vẫn nhớ rõ chuyện tối nay."
Tôn Dĩnh Sa bảo anh cúi xuống, nhón chân hôn lên xương quai xanh để lại một dấu đỏ như vết muỗi cắn. Sau đó cô lại hôn nhẹ lên đôi tay đang nghịch tay cô - bàn tay có các khớp xương rõ ràng.
"Hẹn gặp lại ngày mai."
Nói xong, cô rời khỏi phòng quay về nhà mình, để lại Vương Sở Khâm đứng ngẩn người trong phòng.
Tối nay anh thật sự say rồi - không phải say vì rượu, mà là say vì Tôn Dĩnh Sa của tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro