17
Sáng nay, cô mèo nhỏ Tôn Dĩnh Sa đang cuộn mình trong vòng tay Vương Sở Khâm thì bị ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào làm tỉnh giấc. Không muốn mở mắt, cô lại cựa quậy tìm một tư thế khác trong lòng anh để tránh ánh sáng.
Cô cứ nhúc nhích mãi khiến Vương Sở Khâm cũng bị đánh thức. Thấy ánh nắng chiếu vào, anh ngồi dậy kéo rèm kín lại rồi lại quay về nằm tiếp.
Không còn bị ánh sáng làm phiền, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục cuộn tròn trong lòng anh ngủ tiếp.
Thật ra cũng đã khá muộn, mặt trời lên cao rồi, nhưng vì vừa thi đấu xong lại đúng dịp cuối tuần, ba mẹ cũng không gọi hai đứa dậy.
Vương Sở Khâm tỉnh hẳn, nhẹ nhàng gỡ tay cô mèo nhỏ đang ôm eo mình ra, để cô ôm lấy cái gối ôm "Sơn Khâu". Anh đi rửa mặt rồi xuống dưới chào hỏi ba mẹ nuôi.
"Dậy rồi à, Sở Khâm? Dì chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hai đứa rồi, Sa Sa còn chưa dậy à?" Mẹ Tôn định lên gọi cô dậy thì bị Vương Sở Khâm ngăn lại.
"Không cần đâu dì ơi, mấy ngày nay thi đấu vừa rồi em ấy áp lực quá, ngủ cũng không ngon, để con mang bữa sáng lên cho, chờ em ấy tự dậy."
Nghe anh nói vậy, mẹ Tôn cũng không phản đối gì. Dù sao cũng xót con.
Ăn xong, anh mang phần của Tôn Dĩnh Sa lên phòng, đặt trên bàn rồi lại lên giường ngồi dựa lưng vào đầu giường xem phim. Anh lấy cái gối ôm ra, để mèo nhỏ đang ngủ tiếp tục ôm eo mình, một tay vòng qua lưng cô, để cô ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi sẽ gọi dậy. Không thể để cô ngủ đến trưa, bỏ luôn cả bữa sáng.
Nói là ngủ ngoan, nhưng thật ra tư thế ngủ của Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng yên lắm. Lúc ngủ sâu thì chân tay vắt lên người anh, nhưng cũng không phải ngủ quá lộn xộn, thường một tư thế sẽ giữ đến khi mỏi mới trở mình.
Chính vì vậy mà Vương Sở Khâm nhiều lúc không nhịn được mà muốn khoe khoang.
Anh mở nhóm chat gửi tin nhắn:
[Haiz~ bọn mày đâu có hiểu cảm giác mèo nhỏ cuộn trong lòng ngủ ngoan ngoãn nó đáng yêu và khiến tim mềm nhũn thế nào đâu~]
[Sticker chó con kiêu ngạo hếch mũi]
Đúng vậy, Vương Sở Khâm thỉnh thoảng cứ thích "ghẹo" tụi bạn cùng phòng kiểu vậy.
[Mày nuôi mèo từ khi nào đấy? Sao tao không biết?]
[Như thể ai chẳng có mèo ấy. Mèo nhà tao cũng ngoan ngoãn cuộn trong lòng tao ngủ đấy thôi~]
Lâm Cao Viễn tất nhiên hiểu ngay ý trong lời nói của Vương Sở Khâm, chỉ có Lưu Đinh là vẫn ngơ ngác tưởng đang nói thật.
[Ủa tự dưng hai tụi bây thi nhau khoe mèo là sao? Không phải chứ, tao biết Lâm Cao Viễn có nuôi mèo, còn mày Sở Khâm, mèo đâu ra thế?]
Béo Lớn không chịu nổi nữa, cũng lên tiếng.
[Mày bị ngu à, mày tưởng thằng đó nói về mèo thật hả? Tao cá là giờ mặt nó đang cười muốn nứt ra, lên khoe khoang đấy!]
Được nhắc nhở, Lưu Đinh mới phản ứng kịp.
[Tao nhiều khi thật sự không muốn nói đến mày... Mày có thể bớt khoe lại chút không? Chẳng lẽ người ta thật sự cho mày danh phận rồi à?]
Đúng vậy, Lưu Đinh luôn biết cách đánh đúng chỗ đau của Vương Sở Khâm.
[Mày biết cái gì! Lần này đi thi đấu có một thằng con trai thích Sa Sa, Sa Sa trực tiếp nói với nó là tao là người nhà của cô ấy. Thế còn không phải xác nhận danh phận à?]
[Tao nhớ là... Tôn Dĩnh Sa chưa đồng ý lời tỏ tình của mày mà?]
Ặc, Double Kill.
[Mày là không có mèo, ăn không được nho thì bảo nho chua thôi!]
Lưu Đinh lười không muốn tiếp chuyện nữa, đúng là Vương Sở Khâm có hơi đáng ghét thật.
Nói chuyện với bạn cùng phòng lâu quá, suýt quên luôn chuyện phải gọi Tôn Dĩnh Sa dậy. Anh bỏ điện thoại xuống, vỗ nhẹ lưng cô:
"Dậy thôi, Đô Đô, mẹ nuôi chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, anh mang lên rồi nè~"
Không có tiếng trả lời, cô vẫn ngủ ngon lành.
Anh đưa tay gãi gãi nhẹ ở eo cô, hiệu quả rõ rệt.
"Dậy thật đi nha, không thì trưa nay ăn hai bữa gộp lại đó."
Cô từ từ mở mắt, chớp chớp mắt mấy cái.
Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên, vừa xoa vừa trêu:
"Chào buổi sáng, Đậu Nhỏ của anh~"
"Không còn sớm nữa đâu, 11 giờ rồi, dậy rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng nhé, ha?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, xong xuôi thì ngồi lên ghế đung đưa chân ăn sáng. Đang ăn được nửa chừng, cô như sực nhớ ra điều gì đó:
"Để em cho anh xem cúp giải thưởng nha. Huy chương vinh quang của em đó!"
Cô lon ton đi lấy túi, miệng vẫn ngậm miếng sandwich. Cầm cúp từ trong túi ra thì sandwich suýt rơi vì không còn tay giữ, miệng phát ra tiếng "ư ư ư" cầu cứu.
Tất nhiên Vương Sở Khâm hiểu ngay ý, nhanh tay cầm lấy sandwich giúp cô. Có tay rảnh, cô chu chu môi ăn nốt miếng đang dở:
"Đẹp hong nè!"
Vương Sở Khâm vừa khen đẹp, vừa thấy cô nhai xong thì lại đưa sandwich đến miệng cho cô cắn tiếp, rồi lại rút tay về.
Cứ thế vài lượt, bữa sáng cũng xong.
Hai người chẳng có ý định ra ngoài, cứ mặc đồ ngủ lượn quanh nhà suốt.
"Đô Đô ~ thật sự không muốn ra ngoài đi dạo hả?"
"Không muốn~ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, ở cạnh anh thôi."
Hai người ngồi trên sofa, mỗi người ôm một cái điện thoại. Tôn Dĩnh Sa thì nép sát người anh, lướt Tiểu Hồng Thư xem mấy bài review đồ ăn với đồ đẹp, cái nào cũng thấy được, đều add vào giỏ hàng trước, lát nữa sẽ chọn lọc lại. Lướt lướt thế nào lại thấy video mukbang, người ta đang ăn gà rán với coca, nhìn mà cô nhỏ thèm chảy nước miếng.
"Anh nhìn nè cái chị này ăn ngon ghê. Em cũng muốn ăn, hay là... tụi mình gọi gà rán ha?"
Vương Sở Khâm cúi đầu liếc nhìn màn hình một cái:
"Gọi đi, nhưng gọi ít thôi, tối còn phải ăn cơm."
Được anh đồng ý, cô lập tức mở app đặt đồ ăn, hí hửng chọn món. Không phải là cô phải xin phép mỗi lần ăn gì, mà vì cô có tính ham ăn nhưng thường ăn không hết. Cắn vài miếng cho đã thèm rồi để đó, thế là ai dọn? Còn không phải anh giai nhà người ta hay sao? Không để anh dọn thì phí mất.
"Không cần đặt thêm nước ngọt đâu, ở nhà còn đó. Nhưng mà em chỉ được uống thường thôi, không được uống lạnh - còn anh thì được, hehe ~"
"Cái mặt đắc ý của anh đúng là đáng bị đánh~ ở ký túc xá chắc bị bạn đấm không ít đâu nhỉ!" Cô liếc anh một cái.
"Anh thấy combo này được nè, ba cánh ba đùi, còn có khoai tây chiên xoắn mà em thích nữa!"
"Gọi đi gọi đi, ăn không hết anh ăn giúp em~"
Chọn xong thì đặt, giờ chỉ còn chờ đồ ăn tới. Trong lúc đợi, Tôn Dĩnh Sa mở TV rồi chiếu mukbang lên màn hình lớn, ngồi coi mà nuốt nước miếng.
Mèo nhỏ thèm ăn.
Vương Sở Khâm thì vào bếp rót sẵn coca ra ly, lấy cả găng tay, khăn giấy ướt đặt sẵn lên bàn.
Lúc đó điện thoại Tôn Dĩnh Sa reo, thấy mẹ gọi tưởng có chuyện gì, vừa bắt máy:
"Alo mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"
"Tối nay mẹ với ba con không ăn cơm ở nhà đâu, con với Sở Khâm tự lo bữa tối nha."
"Hả! Mẹ ơi, mẹ với ba đi ăn ngon ở đâu à? Không dẫn con theo hả?"
"Mẹ với ba cũng phải có thế giới hai người chứ, đừng có bám theo nữa, mẹ cúp máy đây."
Chưa kịp nói gì thêm thì mẹ cô đã cúp máy mất. Cô chu môi.
"Sao vậy, mẹ nuôi không về ăn cơm hả?"
"Ừm, kêu tụi mình tự lo. Biết vậy lúc nãy đặt thêm gà rán rồi, không thì ăn xong lưng chừng thế này, đến tầm 7-8 giờ lại đói bụng, lúc đó ăn cái gì bây giờ."
"Có anh ở đây, em sợ đói à? Lát xem có gì dễ làm thì anh nấu cho, yên tâm đi."
Trên đời này chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể nhường, chỉ có cái bụng của mèo nhỏ là không thể để đói.
Đúng lúc đó chuông cửa reo, đồ ăn đến rồi. Vương Sở Khâm ra mở cửa, nhận đồ ăn rồi cảm ơn shipper. Anh mở túi, bày biện gọn gàng lên bàn. Tôn Dĩnh Sa đã đeo găng tay từ nãy, chỉ chờ ăn thôi.
Cô thử miếng khoai tây chiên xoắn đầu tiên.
Ummm~ ngon quá, mới chiên xong còn giòn, rắc đầy phô mai bột lên trên, mằn mặn ngòn ngọt đúng kiểu yêu thích.
Gặp đồ ngon thì phải chia sẻ, cô cầm một miếng đưa tận miệng cho anh ăn thử.
Tôn Dĩnh Sa ăn đồ ngon đến mức đôi mắt sắp thành hình ngôi sao luôn.
Gà rán lần này đặt là combo hai vị, một nửa rắc phô mai, nửa còn lại là sốt cay Hàn Quốc. Cô dùng hai tay, mỗi tay cầm một cái, lần lượt cắn một miếng vị phô mai, rồi cắn một miếng vị cay. Quán này chiên gà rất tươi, lớp ngoài giòn rụm, bên trong thịt mềm mọng nước, nước sốt cũng rưới rất đều và đậm đà.
Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa lập tức đánh dấu quán này là "quán ruột" mỗi khi thèm gà rán.
Đang ăn ngon lại uống thêm một ngụm "nước hạnh phúc của hội ú", ôi chao - đã tới trời luôn!
Cô ăn hết hai cái cánh và một cái đùi là no, khoai tây chiên thì ăn hơn nửa. Còn lại tất nhiên là Vương Sở Khâm lo "dọn dẹp".
No nê xong, mèo nhỏ lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, lau cả miệng và khóe môi. Vương Sở Khâm còn cố ý nhìn kỹ xem cô có lau sạch không, rồi anh gom đồ ăn thừa đem vào bếp vứt rác.
Lúc nhận đồ ăn là hơn 4 giờ, ăn uống thong thả cũng gần 5 giờ, mặt trời cũng sắp lặn rồi. Hôm nay thời tiết đẹp, nắng nhẹ có gió, không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp để đi dạo.
"Đi bộ tiêu cơm chút nha, Đậu Nhỏ ~ cả ngày chưa ra khỏi nhà nữa."
"Ok~" Tôn Dĩnh Sa đồng ý rồi lên lầu thay đồ, Vương Sở Khâm cũng vào phòng mình thay đồ.
Cô mặc váy dài đến mắt cá chân, khoác thêm áo len nhẹ bên ngoài, vừa đủ cho thời tiết này.
Hai người tay trong tay dắt nhau ra khỏi nhà.
Trên đường gặp hàng xóm thì chào hỏi đôi câu. Tầm này quanh khu dân cư bắt đầu có mấy quầy đồ ăn vặt bày bán, mùi thơm nức mũi. Mặc dù mới ăn no nhưng Tôn Dĩnh Sa nghĩ có thể mua trước, lúc đói chỉ cần quay lò vi sóng là có ăn liền.
"Hay mình mua trước vài món đi, tối đói lấy ra quay ăn liền tiện lắm."
"Anh tưởng em mới ăn xong mà đã đói lại rồi à, mèo nhỏ tham ăn."
Hai người dạo quanh các hàng quán, thấy một quầy bán há cảo nhà làm có nhiều người xếp hàng, cô tò mò lại gần xem thử, thấy ngon nên mua một phần nhân bắp và thịt heo. Vừa cầm lên liền hít hà mùi thơm, còn đưa cho Vương Sở Khâm ngửi thử. Anh cũng gật gù khen thơm.
Lại thấy một xe bán mì xào, cơm rang xếp hàng dài, chắc là ngon, thế là hai người cũng nhập hàng chờ.
Đang xếp hàng thì Tôn Dĩnh Sa thấy bên kia có quầy bán bánh cuốn lạnh cũng đông khách, cô liền kéo áo Vương Sở Khâm ra hiệu:
"Anh xếp hàng bên này nha, em qua kia mua bánh cuốn. Hôm nay cho phép thả ga!"
Không thể không nói, Vương Sở Khâm thật sự rất chiều cô. Không còn là cưng chiều nữa, là chiều đến mức tan chảy luôn rồi.
"Vậy em đi xếp hàng đi, anh xếp hàng ở đây. Cơm rang hay mì gì cũng được, anh đều ăn."
Nói xong cô vui vẻ chạy qua bên kia. Khi đến lượt, cô chọn phần đơn giản nhất vì sợ nhân nhiều quá ăn không hết, dù gì cũng còn nhiều món khác nữa. Cô mua xong thì Vương Sở Khâm cũng mua xong. Hai người lại tay nắm tay, xách đồ ăn về nhà, để sẵn lên bàn bếp chờ khi đói thì hâm lại ăn.
Rảnh rỗi không biết làm gì, hai người lấy tay cầm chơi game phiêu lưu hai người chơi trong phòng khách. Mấy game hot hot kiểu này họ đều mua cả, chỉ là chưa có dịp chơi.
Chơi game vừa phải dùng đầu óc vừa tốn sức, chưa bao lâu hai người lại đói. Tạm dừng game, Vương Sở Khâm vào bếp cho đồ ăn vào dĩa, quay lò vi sóng. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Tôn Dĩnh Sa thì ngồi vào bàn, đợi được đút ăn như công chúa. Đồ ăn nóng hổi được bày lên bàn, hai người lại tiếp tục ăn nhiệt tình.
Đúng là đói thật, ăn nhanh hơn bình thường.
Phải nói hôm nay mua cái gì cũng ngon, không trượt món nào, ăn hết sạch sẽ. Ăn xong dọn dẹp vỏ hộp, rửa bát, rồi gom rác nhà bếp đem đi đổ để mẹ cô không phát hiện ra "tội trạng".
No nê rồi thì dễ buồn ngủ, nhưng không thể đi ngủ ngay được, phải chờ tiêu hóa một chút đã.
Thế là họ lại tiếp tục chơi game cho đến 9 giờ rưỡi. Vương Sở Khâm nói:
"Đô Đô ~ đến giờ rồi, đi rửa mặt chuẩn bị ngủ thôi, hôm nay chơi tới đây thôi."
Tôn Dĩnh Sa cũng ngoan ngoãn, nghe anh nói liền đặt tay cầm xuống, đi vào phòng rửa mặt. Vương Sở Khâm cũng vậy.
Tối nay Vương Sở Khâm tự nhủ: Không thể qua phòng Đậu Nhỏ ngủ nữa. Hôm qua dù gì còn có xin phép, hôm nay nếu cứ thế mà qua, lỡ bị ba mẹ nuôi phát hiện thì lại mất điểm. Anh quyết định đêm nay sẽ "ngoan ngoãn" ngủ ở phòng mình.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không hề biết anh đang nghĩ gì, rửa mặt xong còn ngoan ngoãn chờ anh sang như thường lệ. Cô thích được ngủ cùng anh, ai mà không muốn ôm một cái "máy sưởi hình người" to lớn chứ? Nhưng đợi mãi không thấy anh qua...
Thôi kệ, anh không qua thì mình qua! Cô xỏ dép đi đến phòng anh, thử mở cửa - không khóa.
Cô rón rén đi vào, thấy anh đã nằm ngủ rồi. Thế là nhẹ nhàng trèo lên giường, đá dép ra, chui thẳng vào chăn, ôm chặt lấy anh mà ngủ.
Chỉ là không biết sáng mai Vương Sở Khâm tỉnh dậy thấy trong lòng có thêm một "cục nhỏ" sẽ có biểu cảm gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro