2
Hai người thi đại học đều rất tốt, cùng đỗ vào cùng một trường đại học hàng đầu trong thành phố và lại còn cùng chuyên ngành. Hai bên phụ huynh bèn quyết định tổ chức tiệc ăn mừng chung cho cả hai đứa trẻ.
Thế nhưng, Vương Sở Khâm lại không mấy vui vẻ. Anh cứ nghĩ lên đại học rồi sẽ có thể thoát khỏi Tôn Dĩnh Sa, ai ngờ không những học cùng trường mà còn học cùng chuyên ngành. Nghĩ đến đây là thấy đau đầu. Ba mẹ anh còn không ngừng dặn dò: "Lên đại học rồi cũng phải chăm sóc tốt cho Đô Đô nhé." (Đô Đô là tên gọi ở nhà của Tôn Dĩnh Sa), nhưng Vương Sở Khâm lại nghĩ gọi cô là "Bánh Đậu Nhỏ" thì hợp hơn, giống như loại bánh ngọt nhân đậu mềm mềm trắng trắng vậy, rất dễ thương.
Vương Sở Khâm bỗng bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình - sao anh lại thấy Tôn Dĩnh Sa đáng yêu chứ?! Rõ ràng bị cô ấy làm phiền đến phát điên rồi mà. Nhưng nhìn kỹ thì đúng là cô có làn da trắng mịn, không tì vết, giống như quả trứng gà vừa bóc vỏ, ngũ quan cũng không tầm thường, càng nhìn càng thấy đẹp. Đang nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa thì mặt Vương Sở Khâm đột nhiên đỏ lên, vội cúi đầu xuống, vừa vỗ mặt vừa lẩm bẩm.
"Bánh Đậu Nhỏ đúng là một mỹ nhân, lại còn là học bá, nhưng cứ bám người từ nhỏ đến lớn, phiền chết đi được."
Chính anh cũng không phát hiện ra mình đã gọi Tôn Dĩnh Sa là "Bánh Đậu Nhỏ", hành vi vô thức ấy đã cho thấy vị trí của cô trong lòng anh - chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, thấy vẻ mặt anh không mấy vui vẻ thì biết ngay chắc chắn là anh không muốn học cùng trường, cùng chuyên ngành với mình. Từ nhỏ đã luôn bám lấy anh, mà thái độ của anh thì lúc lạnh lúc nóng, nhưng cô vẫn cứ một lòng thích anh, bất kể bao nhiêu lời nói tổn thương từ anh, cô vẫn không thay đổi. Nghĩ đến đây, lòng Tôn Dĩnh Sa lại càng chua xót.
...
Trước ngày khai giảng, Vương Sở Khâm nói với Tôn Dĩnh Sa rằng: "Lên đại học rồi đừng nhắc gì đến quan hệ giữa chúng ta trước mặt mọi người. Ở đại học tớ phải bắt đầu cuộc sống yêu đương thật đẹp cơ."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa chết sững, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt, nhưng cô cứng đầu không để chúng rơi xuống, chỉ gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Vương Sở Khâm nhìn thấy giọt lệ sắp rơi trong mắt cô, tim bỗng thắt lại, đưa tay định lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cô đã quay đầu bỏ đi mất.
Mấy ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa không còn đến tìm Vương Sở Khâm nữa, mãi đến ngày khai giảng hai người mới gặp lại, mọi thứ đều diễn ra đúng như lời Vương Sở Khâm đã dặn - không ai trong lớp biết mối quan hệ giữa hai người. Trong lớp có rất nhiều cô gái theo đuổi Vương Sở Khâm, mà anh lại như đi giữa vườn hoa mà không vướng lấy một cánh - quả là một "củ cải đa tình". Tôn Dĩnh Sa nghĩ, nếu anh đã không muốn mọi người biết mối quan hệ của bọn họ, vậy thì cô cũng sẽ nhập hội, trở thành một người theo đuổi cậu như bao cô gái khác.
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm phát hiện Tôn Dĩnh Sa cùng nhóm các cô gái đang theo đuổi mình, lập tức thấy kỳ lạ và nhắn tin cho cô:
"Cậu làm gì thế, sao lại gia nhập hội với mấy người kia?"
"Còn làm gì nữa, tham gia với họ để cùng theo đuổi cậu thôi."
"Cậu đừng làm mấy trò vớ vẩn đấy, họ làm loạn đã đành, sao cậu cũng học theo?"
"Làm thế để được gần cậu hơn mà."
"Cậu nói gì đấy, nhà hai đứa mình đâu có xa đâu, lúc nào cũng có thể tìm tớ mà?"
"Nhà gần có ích gì, cậu không nói chuyện, không quan tâm đến tớ, còn bảo tớ đừng làm phiền cậu ở trường..."
"Thôi được rồi, tớ quan tâm cậu. Cậu đừng gia nhập mấy trò nhố nhăng đó nữa, không thì mẹ tớ mà biết là ăn đòn đấy."
Chính Vương Sở Khâm cũng không nhận ra sự cưng chiều mà mình dành cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa thấy lần này cậu dễ nói chuyện như vậy, trong lòng vui mừng không để đâu cho hết.
Kể từ lần trò chuyện đó, Tôn Dĩnh Sa lại thường xuyên tìm Vương Sở Khâm ở trường, trở lại hình ảnh "cái đuôi nhỏ chuyên dụng" của anh. Còn Vương Sở Khâm thì bỗng thấy dễ chịu hẳn. Trước đó thấy bứt rứt không thoải mái, hóa ra là vì Tôn Dĩnh Sa không còn bám theo mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro