23
Mọi người thu dọn xong thì tụ tập ở phòng khách, ồn ào đòi ăn đồ ngon, muốn xem ẩm thực ở khu nghỉ dưỡng này thế nào. Lâm Cao Viễn cam đoan đồ ăn ở khu nghỉ dưỡng nhà mình nhất định là ngon tuyệt.
Cả nhóm vừa nói cười vừa kéo nhau đến nhà hàng, kiểu buffet tự chọn với đủ các món ăn phong phú, còn có thể gọi món theo thực đơn để đầu bếp chế biến tại chỗ.
"Oaaa~" Mèo con ngạc nhiên cảm thán sự xa hoa.
"Anh Viễn, anh cũng đâu có nói là gia cảnh nhà anh tốt thế này đâu."
Mèo con quay đầu 360 độ ngắm nhìn nội thất lộng lẫy mà không mất đi sự thanh lịch.
"Không có chút kinh tế thì sao mà đi nghỉ ở chỗ thế này được chứ?"
Lâm Cao Viễn bảo mọi người đừng cảm thán nữa, mau vào ngồi ăn đi. Anh không chọn ngồi phòng riêng mà chọn ngồi ở sảnh lớn, mọi người tản ra tự lấy món mình thích.
Tôn Dĩnh Sa lấy một ít đồ ngọt, một ít xiên nướng - cái gì cô cũng thích ăn. Nhưng thứ khiến cô động lòng nhất chính là kem và đồ uống lạnh.
Vương Sở Khâm cứ theo sát bên cô.
"Anh ơi~ Em muốn ăn kem, uống nước lạnh..." - đôi mắt long lanh như trái nho đen nhìn anh trai mình.
Tôn Dĩnh Sa dường như quên mất buổi chiều ở sân bay đã uống gần nửa ly nước ngọt có đá rồi. Bây giờ thì vui đấy, nhưng mỗi lần ăn nhiều đồ lạnh cô lại đau bụng, và lần nào đau bụng thì cũng là Vương Sở Khâm ở bên chăm sóc.
Vương Sở Khâm ban đầu định ngăn cô, nhưng nghĩ lại mọi người đang đi chơi vui vẻ, không muốn làm mất hứng của mèo con.
"Ăn đi, kem thì để ăn sau bữa ăn, đồ lạnh chỉ được uống một ly thôi, không được uống nhiều đâu"
Nghe anh cho phép ăn đồ lạnh, Tôn Dĩnh Sa mừng rỡ ôm lấy anh, rồi vui vẻ chạy đi lấy đồ uống lạnh.
Vương Sở Khâm lấy xong đồ ăn thì quay lại bàn trước. Còn Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước máy làm đồ uống lạnh, phân vân không biết chọn loại nào.
Chàng trai từng xin wechat cô ở sân bay thấy cô đang đứng một mình thì cho là cơ hội tốt, liền tiến lại gần.
"Hi, trùng hợp ghê ha~"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, thấy là cậu ta thì không khỏi nhíu mày. Lịch sự gật đầu một cái, sau đó lấy xong đồ uống thì định rời đi. Nhưng thằng đó cứ bám theo cô ríu rít không ngừng, như thể không xin được liên lạc thì không buông tha.
Mèo con sốt ruột muốn đi.
"Anh ơi!" - cô lớn tiếng gọi Vương Sở Khâm.
Nghe tiếng gọi, Vương Sở Khâm quay đầu lại thì thấy có một cá thể đực đang dây dưa với Sa Sa, liền vội vàng đứng dậy chạy tới.
Anh kéo tay cậu con trai kia ra khỏi Tôn Dĩnh Sa, bảo vệ cô đứng phía sau lưng mình.
"Cậu là ai?" - cậu trai kia vẫn còn vênh váo.
Vương Sở Khâm vốn đã cao lại còn tập gym, dáng người vạm vỡ, che chắn được toàn bộ người Sa Sa phía sau.
"Tôi là bạn trai cô ấy, còn cậu là ai mà cứ bám lấy cô ấy?"
Cậu con trai bị khí thế của Vương Sở Khâm dọa sợ, nhưng miệng vẫn còn hỗn láo nói:
"Hừ, xin liên lạc thôi mà, không cho thì thôi gọi người tới làm gì."
Nghe câu đó, lửa giận trong Vương Sở Khâm lập tức bùng lên:
"Cô ấy đã từ chối rồi mà cậu vẫn còn dây dưa không buông, cậu định làm kẻ thứ ba à?"
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, các người khác cũng lần lượt kéo tới. Nhóm người bên phía cậu con trai kia cũng đến.
Không muốn làm lớn chuyện, Lâm Cao Viễn gọi quản lý nhà hàng đến, yêu cầu tăng cường an ninh và chú ý kỹ nhóm người này. Quản lý gật đầu đáp ứng.
May mà bạn bè của cậu trai đó đều là người hiểu chuyện, chỉ có cậu ta là ngốc nghếch.
Mọi người quay lại bàn ngồi vẫn còn tức giận, bàn tán về tên con trai đó, bảo nếu còn dám dây dưa với Sa Sa lần nữa thì đấm cho ngã luôn.
Lúc này, Vương Mạn Dục mới kể cho mọi người chuyện cô và Sa Sa từng gặp cậu con trai này ở sân bay. Giai Giai nhìn mãi thấy quen mặt, nghĩ một hồi mới nhớ ra từng thấy hắn trên video ngắn.
"À! Là cái tên rác rưởi ở đại học bên cạnh đó! Tớ từng thấy video về hắn trên app, toàn là bạn gái cũ lên tiếng bóc phốt - nào là ngoại tình, tán tỉnh rồi dụ dỗ lên giường, xong kiếm cớ chia tay."
"Tớ cũng thấy quen mà, dạo trước đúng là thấy video hắn nổi lên, toàn bạn gái cũ tố giác hắn."
Nói rồi Giai Giai còn lôi điện thoại ra tìm video cho cả nhóm xem.
"Ra là chuột cống mà tưởng mình đẹp trai nhà giàu gì chứ." Lưu Đinh bức xúc nói.
"Những ngày đi chơi sắp tới, mọi người nhớ đi cùng nhau, đừng để lạc, nhất là con gái - đừng để gặp lại cái tên chuột đó, đặc biệt là Sa Sa." Béo Lớn nghiêm túc dặn dò.
Bên phía cậu con trai kia, bạn bè cũng khuyên hắn đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, đừng dây vào mấy người kia, người ta có bạn trai rồi. Ai cũng sợ hắn lại gây chuyện. Miệng hắn thì đồng ý, nhưng trong lòng thì chưa hẳn.
Tôn Dĩnh Sa ăn gần xong, muốn đi lấy thêm một ly kem để kết thúc bữa ăn. Vương Sở Khâm sợ cô lấy nhiều quá nên đi cùng.
"Đô Đô, để anh múc cho."
"Ừm ừm~"
Mèo con mắt lấp lánh chờ ly kem, Vương Sở Khâm múc cho cô hai viên kem nhỏ đưa cô. Mèo con nhận lấy, vui vẻ ăn từng miếng một.
Ăn xong, cả nhóm tản ra đi dạo tiêu hóa thức ăn. Tối nay đúng lúc có biểu diễn nhạc nước, cả nhóm tụ lại bên ngoài xem.
Vương Sở Khâm từ phía sau ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Sa Sa thì dựa cả người vào anh, vừa xem biểu diễn nhạc nước vừa nói chuyện với Vương Sở Khâm.
Rất tình cảm, thật sự rất tình cảm.
Xem xong màn trình diễn nhạc nước, mọi người quay về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, mai còn đi chơi chỗ khác nữa.
Về đến phòng, Tôn Dĩnh Sa liền cầm đồ ngủ đi tắm trước. Tắm xong, cô nằm trên giường ngáp dài đợi Vương Sở Khâm. Giờ ngủ một mình cô thật sự không quen nữa, chủ yếu là vì đã bị anh chiều hư rồi.
"Anh sao còn chưa xong vậy, Vương Đầu To? Em buồn ngủ muốn ngủ luôn rồi."
"Đến đây~ đến rồi đây~ Công chúa điện hạ."
Vương Sở Khâm chui vào chăn ôm cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Tôn Dĩnh Sa bị đau dạ dày, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, cô phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Vương Sở Khâm nghe thấy liền hỏi ngay:
"Sao vậy, Đô Đô? Chỗ nào không thoải mái?"
"Ư... Anh ơi... đau quá... đau dạ dày..."
Vương Sở Khâm bật đèn ngủ lên thì thấy mặt mèo con trắng bệch vì đau, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Anh vội vã ngồi dậy, rót nước ấm, lục trong vali ra thuốc đau dạ dày, rồi ôm mèo con vào lòng cho uống thuốc và nước. Sau đó anh dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cô.
Thuốc uống vào không thể có tác dụng ngay, Vương Sở Khâm đưa ly nước đến bên miệng cô, bảo cô uống thêm chút nước ấm. Tôn Dĩnh Sa mắt mơ màng mở ra, tay yếu ớt cầm ly uống hết một ly rồi lại nằm xuống.
Vương Sở Khâm nằm lại giường, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô để giảm đau.
"Đô Đô, hôm nay có ăn thêm gì lạnh nữa không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm... chiều nay lúc mua McDonald's... em có uống hơn nửa ly coca lạnh..."
Thấy mèo con đau đến mức này, Vương Sở Khâm không nỡ trách mắng, chỉ dịu dàng nhắc cô lần sau đừng uống lạnh nữa, nhất định phải nghe lời anh. Nếu không sẽ lại bị đau như đêm nay.
Lần này mèo con đau quá, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh gật đầu.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cộng với việc được xoa bụng liên tục, cô mơ màng ngủ thiếp đi.
Vương Sở Khâm xoa thêm một lúc nữa, thấy sắc mặt cô có vẻ đỡ hơn mới dám yên tâm chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro