26

Một nhóm người đã chơi với nhau mấy ngày, những hoạt động cần trải nghiệm cũng đã trải nghiệm hết rồi, cảm thấy chơi đủ rồi thì bắt đầu lên đường trở về.

Tôn Dĩnh Sa còn mua vài món quà lưu niệm ở khu nghỉ dưỡng, định mang về tặng cho ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi. Vương Sở Khâm thì bảo cô đừng mua nhiều quá, mua nhiều lại bị ba mẹ mắng cho.

Mắng cái gì chứ, chẳng qua là trách anh không cản Đô Đô mua đồ - trong nhà cái gì cũng có, bản thân cũng chẳng thiếu thứ gì, đừng để Đô Đô tiêu tiền bừa bãi.

Chuyện Tôn Dĩnh Sa suýt bị thương ở khu nghỉ dưỡng ban đầu tính là sẽ nói với hai bên phụ huynh, nhưng cô một mực yêu cầu không nói, sợ ba mẹ lo lắng. Nhưng không cản nổi "cún con" - lén lút kể hết rồi, còn nói chuyện Đô Đô sẽ đi học tán thủ (võ tự vệ), để ba mẹ yên tâm rằng bản thân sẽ luôn bảo vệ cô.

Ba mẹ Tôn nghe xong không khỏi giật mình, thực sự lo lắng cho con gái. May mà có Vương Sở Khâm ở bên, hai người cũng thấy yên tâm phần nào. Trong điện thoại thì không ngừng cảm ơn anh, còn khen anh nữa.

Khen đến nỗi đuôi cún con cũng muốn dựng ngược lên trời rồi.

Vương Sở Khâm đang gọi điện thì Tôn Dĩnh Sa thấy anh vui vẻ lắc qua lắc lại, liền tới gần:

"Ai gọi vậy, Vương Đầu To, trông anh vui thế?"

Đầu dây bên kia là mẹ Tôn nghe thấy tiếng con gái: "Đô Đô đấy à?"

"Gọi cho mẹ nuôi đó, Đậu Nhỏ." Rồi đưa điện thoại cho cô.

Tôn Dĩnh Sa vừa cầm lấy thì đã bị mắng một trận. Mắng thì mắng nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của cô. Nghe đến đó, Tôn Dĩnh Sa liếc Vương Sở Khâm một cái, anh chỉ còn biết cười nịnh bợ ở bên cạnh.

Cúp điện thoại xong, bốp một cái - cô vỗ mạnh một cái vào lưng anh:

"Không phải nói là không nói cho ba mẹ biết à, sao anh lại nói rồi?"

Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, tay quàng qua eo cô:

"Ây da, dù sao thì cũng phải nói với ba mẹ chứ, càng để lâu càng lo, chi bằng nói sớm cho rồi."

Tôn Dĩnh Sa nâng mặt anh lên bằng hai tay...

"Ừm... cũng được."

"Hôn một cái."

Nói xong, cô liền đặt liên tiếp mấy nụ hôn kêu "chóc chóc" lên má Vương Sở Khâm, rồi chuyển đến môi anh. Cô bắt đầu mút nhẹ nhàng, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm lên cánh môi anh.

Vương Sở Khâm bị trêu chọc đến bực bội, trực tiếp bá đạo chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, ra sức mút mát, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô. Cả hai hôn nhau đến thở dốc.

Vương Sở Khâm tiếp tục hôn xuống phía dưới, để lại những dấu hôn ướt át như đóa mai đỏ thắm trên cổ và xương quai xanh cô. Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi, khẽ rên rỉ.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm, ra hiệu bảo anh dừng lại.

Vương Sở Khâm dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt anh vẫn còn vương chút dục vọng chưa tan. Anh kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống mép giường, anh ngồi dưới, cô ngồi lên đùi anh. Hai tay anh vòng qua nách cô, ôm chặt lấy, vùi đầu vào ngực cô hít sâu mùi hương trên cơ thể cô.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ôm lấy cái đầu đang vùi trong ngực mình. Vì vùi mặt vào ngực nên giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, khó nghe:

"Đô Đô... có thể sờ... sờ được không?"

Nói xong, anh ngước đôi mắt ướt như cún con nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa không thể từ chối, nhưng lại cảm thấy hơi táo bạo, quá đáng, giữa ban ngày ban mặt... Cô chậm rãi gật đầu.

Được cho phép, cún nhỏ không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng vuốt ve lên đôi gò bồng mà anh hằng mơ ước. Năm ngón tay anh xòe ra ôm trọn bầu ngực, phần thịt thừa tràn ra kẽ ngón tay. Anh nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thấy một tay vẫn chưa đủ, tay kia cũng sờ lên nhào nặn.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay vòng qua sau cổ, ôm lấy gáy anh.

"Hức... anh ơi... nhẹ... nhẹ một chút, hơi đau..."

Dù là qua lớp vải áo nhưng xúc cảm vẫn rất tuyệt vời, khiến anh có chút mất thần, quên mất lực tay. Anh ngước lên, an ủi cô bằng một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

"Đô Đô... có thể...luồn vào trong không?"

"Có thể... nhưng.... anh phải nhẹ thôi nhé...lần trước anh mạnh quá, hôm sau đau ê ẩm hết cả..."

Vương Sở Khâm đưa tay kéo nhẹ dây áo hai dây của cô xuống, Tôn Dĩnh Sa phối hợp theo động tác của anh, nhẹ nhàng luồn tay ra khỏi dây áo.

Hôm nay, Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo ngực đặc biệt, thiết kế để lộ lưng và dây áo, khóa cài được mở ở phía trước. Vương Sở Khâm run rẩy đưa hai tay lên mở khóa, những ngón tay cong cong chạm vào bầu ngực mềm mại khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình.

Khi chiếc áo ngực được mở ra, đôi gò bồng đầy đặn hiện ra trước mắt. Vương Sở Khâm lập tức cúi xuống hôn lên một bên bầu ngực, để lại một dấu đỏ ửng như đánh dấu lãnh thổ riêng của mình. Một tay anh vừa hôn vừa xoa nắn bên còn lại. Bầu ngực được hôn trở nên bóng loáng, ướt át, nhũ hoa cũng ửng hồng, sưng mọng. Bên bầu ngực kia hẳn cũng trong tình trạng tương tự. Tôn Dĩnh Sa ưỡn người, đầu hơi cúi, khẽ thở dốc và rên rỉ bên tai Vương Sở Khâm.

"Đô Đô... thật sự rất mềm, thơm nữa....sau này nếu có em bé, chắc chắn anh sẽ phải giành sữa với con mất... nếu có em bé, ngực em sẽ còn to và mềm hơn nữa nhỉ?"

"Sau này đi ngủ... có thể xoa ngực em mà ngủ không?"

Vương Sở Khâm đang đắm chìm trong dục vọng, miệng nói ra những lời thô tục khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi xấu hổ.

"Anh... anh nói linh tinh gì vậy?"

Vương Sở Khâm ngước lên nhìn đôi gò bồng đầy dấu vết và còn ướt át của cô, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Cún nhỏ hôm nay đã được ăn một bữa no nê.

Anh lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau cho Tôn Dĩnh Sa, rồi dùng khăn khô thấm đi cảm giác ẩm ướt, mát lạnh. Sau đó, anh mặc lại áo ngực và cài khóa cẩn thận, rồi giúp cô mặc lại quần áo.

Ngoài khuôn mặt hơi ửng đỏ và những vệt mờ nhạt trên cổ và xương quai xanh, không ai có thể nhận ra hai người vừa làm chuyện "người lớn" trong phòng.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được vật cứng của Vương Sở Khâm vẫn còn cọ vào giữa hai đùi mình, cô khẽ vặn vẹo người trên đùi anh muốn trốn tránh.

"Đừng động, Đô Đô... em càng cử động... anh càng nóng hơn đấy."

"Ngoan để ôm anh một chút thôi... một lát nữa sẽ ổn."

Tôn Dĩnh Sa nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi yên cho đến khi mọi người bên ngoài gọi cả hai chuẩn bị xuất phát trở về.

Các chàng trai xuống xe xếp hành lý, các cô gái lên xe ngồi trước. Vương Mạn Dục vừa lên đã ngồi phịch xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, khiến cô bé hơi ngớ người.

"Ủa, chị không ngồi với anh Viễn à?"

"Sao? Không chào đón chị hả? Chị không muốn ngồi với anh ấy đâu, mấy ngày nay lưng chị đau chết đi được."

Tôn Dĩnh Sa ra vẻ hiểu rõ: "À... anh Viễn ghê thật, đúng là vua thể lực mà." Nói rồi còn cố ý huých vai cô chị.

Các chàng trai xếp hành lý xong cũng lên xe. Vương Sở Khâm vừa nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị Vương Mạn Dục chiếm mất, mặt đầy thắc mắc. Tôn Dĩnh Sa ra hiệu mắt bảo anh ra phía sau ngồi.

Thôi vậy... cún nhỏ cụp cả tai lẫn đuôi.

Lâm Cao Viễn đi sau Vương Sở Khâm thấy anh không ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa mà lại đi ra sau thì ngạc nhiên. Đến khi Vương Sở Khâm đi qua, anh mới phát hiện ra vợ mình đang ngồi cùng Tôn Dĩnh Sa.

"Mạnnn~" giọng Quảng Đông đặc trưng kèm theo ngữ điệu dính nhớp của anh vang lên.

Vương Mạn Dục liếc xéo anh một cái, không thèm để ý, quay sang tiếp tục trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa. Lâm Cao Viễn đành phải ngồi cùng Vương Sở Khâm.

Thảm rồi! Một người bị vợ bỏ rơi, một người bị ép phải bỏ rơi... Vương Sở Khâm thầm chế nhạo Lâm Cao Viễn trong lòng.

"Mạn Dục, anh Viễn buồn lắm đó, vừa nãy nhìn mặt ảnh kìa."

"Kệ anh ấy đi."

Vương Mạn Dục nhìn chằm chằm vào cổ và xương quai xanh của cô bạn với ánh mắt đầy ẩn ý, Tôn Dĩnh Sa vội vàng dùng tay che lại.

"Thế này là sao hả, Sa Sa?"

"Thì... thì như vậy đó."

"Hai em đến bước nào rồi?"

"Chưa... chưa đến bước cuối cùng đâu."

Tôn Dĩnh Sa ấp úng nói, Vương Mạn Dục định nói thêm gì đó thì bị Tôn Dĩnh Sa vội vàng chặn lại.

Bên kia, hai chàng trai cũng chẳng khá hơn.
"Vợ em sao lại ngồi với vợ anh hả? Làm em không được ngồi với Bánh Đậu Nhỏ mềm mại thơm tho của em."

"Cậu tưởng anh thích ngồi với cậu chắc? Xì!"

"Chắc chắn là anh đã làm gì đó khiến chị ấy ghét anh rồi."

Lâm Cao Viễn ấp úng mãi không nói nên lời. Anh đâu thể nói là vì "quá mạnh" nên khiến Mạn Dục đau lưng mấy ngày nay, vì vậy mới không muốn ngồi với mình chứ.

Tôn Dĩnh Sa vẫn muốn ngồi với anh trai mình. Đợi đến khi Mạn Dục mơ màng ngủ thiếp đi, cô bé rón rén trèo ra sau, ra hiệu cho Lâm Cao Viễn một cái, anh liền ra ghế trước ngồi.

Cô bé vừa ngồi xuống đã khoác tay Vương Sở Khâm, khuôn mặt bầu bĩnh dụi vào vai anh.

Đầu Vương Sở Khâm tựa vào đầu Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro