3
Vương Sở Khâm khi học đại học mang dáng vẻ như một "công tử đào hoa", hôm nay mập mờ với người này, ngày mai lại mập mờ với người khác. Tuy có rất nhiều cô gái mập mờ với anh, nhưng lại chưa từng thực sự yêu đương lần nào. Với các cô gái ấy, tiếp xúc thân thể nhiều nhất cũng chỉ là khoác tay, ôm nhẹ, chưa từng hôn bao giờ. Dù có cô gái muốn hôn lên má, anh cũng sẽ né tránh. Anh có bệnh sạch sẽ, khoác tay hay ôm đã là giới hạn rồi.
Tôn Dĩnh Sa không phải là không biết xung quanh anh toàn là mỹ nữ, mà Vương Sở Khâm cũng luôn có vẻ không từ chối ai, chỉ là chưa từng yêu ai, cũng không có hành vi gì đi quá giới hạn.
Ngày sinh nhật của Vương Sở Khâm, Dĩnh Sa đã chuẩn bị sẵn quà từ sớm và nhắn tin hẹn anh đến địa điểm đã định để cô trao tận tay món quà. Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên mỉm cười, mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Dĩnh Sa hẹn gặp anh trong công viên trường. Vương Sở Khâm xuất phát từ sớm và đến nơi trước. Trong lúc chờ đợi, anh gặp Giang Thu Nguyệt, bạn cùng lớp mà anh chỉ nhớ lờ mờ. Thấy Vương Sở Khâm có vẻ như đang đợi ai đó, Thu Nguyệt cảm thấy "chọn ngày không bằng gặp ngày", quyết định ngay lúc này bày tỏ tình cảm của mình.
"Vương Sở Khâm, thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à?"
Nghe cô ấy chào, Vương Sở Khâm vì phép lịch sự nên đáp lại:
"Ừ, đang đợi người."
"Cậu Vương Sở Khâm, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì? Cứ nói ở đây đi."
"Tớ thích cậu, Vương Sở Khâm." Nói xong cô liền kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh.
Vương Sở Khâm giật mình bật lùi ra sau, còn buột miệng chửi thề. Anh lập tức đưa tay lau mặt liên tục. Với chứng sạch sẽ nghiêm trọng của mình, anh hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện này. Tay anh gần như cọ đến mức muốn tróc da mặt. Thu Nguyệt biết anh có bệnh sạch sẽ nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội đến vậy.
Cùng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đang háo hức mang quà đến, lại tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cô sững sờ đứng im, rõ ràng đã thấy cô gái kia hôn Vương Sở Khâm. Nước mắt đầy tròng mắt, nhưng cô không phát ra tiếng nào, chỉ lặng lẽ khóc, để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo.
Vương Sở Khâm quay đầu lại thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng trong bóng tối, nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt to tròn lộ rõ sự sốc và tủi thân. Trái tim anh chợt đau nhói. Thấy cô quay đầu bỏ đi, anh lập tức muốn đuổi theo nhưng lại bị Thu Nguyệt giữ tay lại.
"Khâm... cậu..."
"Giang Thu Nguyệt, tôi không thích cậu, và cũng sẽ không thích cậu." Vương Sở Khâm hất tay cô ta ra.
Nói xong liền đuổi theo Tôn Dĩnh Sa.
Giang Thu Nguyệt nhìn bóng dáng anh vội vàng đuổi theo Dĩnh Sa, khẽ nhếch môi cười.
"Hừ, tưởng là công tử đào hoa gì cơ, hóa ra chỉ là một chú chó nhỏ chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Vậy mới thú vị."
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng bị ai từ chối, lại còn học ngành tâm lý, việc nắm bắt lòng người với cô dễ như trở bàn tay. Thế mà lại bị thất bại trước Vương Sở Khâm. Cô không định bỏ qua dễ dàng, mà sẽ cố tình để anh chàng chậm hiểu này nhận ra tình cảm thật sự của mình, coi như là sự trừng phạt vì đã từ chối cô.
Tôn Dĩnh Sa càng đi càng nhanh, đến chỗ ghế dài trong công viên thì ngồi xuống, hai tay ôm chặt món quà để trên đùi, cúi đầu, cơ thể run rẩy nhẹ - vẫn không phát ra tiếng khóc nào, chỉ có thân thể đang run lên vì đau lòng. Một người bạn cùng ngành tên Phương Tri Thần tình cờ đi dạo qua thấy cô một mình ngồi đó, liền bước lại.
"Sa Sa?"
Nghe có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên, nhận ra đó là người bạn học có cảm tình với mình. Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô, Tri Thần hoảng hốt, vội ngồi xuống bên cạnh định hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy không tiện hỏi lúc này. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình, một hành động tuy đơn giản nhưng đối với Tri Thần là bước tiến lớn. Cậu dịu dàng vỗ nhẹ để an ủi cô.
Vương Sở Khâm đuổi đến nơi, thấy có người bên cạnh Dĩnh Sa, cô còn đang dựa vào vai người đó.
"Tôn Dĩnh Sa!"
Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, thấy Vương Sở Khâm đang giận dữ nhìn mình. Cô đứng dậy đi về phía anh, ra hiệu với Phương Tri Thần là cậu không cần chờ mình. Nhưng Tri Thần vẫn quyết định đợi, chỉ là không nghe cuộc trò chuyện của họ, lui ra xa một chút đứng đợi.
"Cậu nhanh như vậy đã thay người rồi à? Không phải cậu nói cậu luôn thích tớ sao?"
Càng nói, Vương Sở Khâm càng kích động, hai tay siết chặt vai cô. Dĩnh Sa bị đau và giận dữ nói.
"Cậu làm gì vậy, buông tay ra, đau!"
Vương Sở Khâm nghe cô nói đau thì vội vàng buông ra.
"Đúng, tớ thích cậu. Nhưng cậu thì sao? Cậu chưa từng nhìn nhận tình cảm của tớ. Từ nhỏ tới lớn cậu luôn bảo tớ giữ khoảng cách, đừng làm phiền cậu."
Cô hét lên, nói hết ấm ức trong lòng.
"Tớ không muốn thích cậu nữa đâu, Vương Sở Khâm, tớ không muốn nữa."
"Về chuyện hôn ước, tớ sẽ về nói với mẹ và dì, cậu không cần lo."
"Cậu có ý gì? Muốn hủy hôn ước sao?"
"Chẳng lẽ cậu thích Phương Tri Thần?"
Vương Sở Khâm chỉ về phía sau - nơi Tri Thần đang đứng đợi. Nghe Dĩnh Sa nói không muốn thích mình nữa, còn định hủy hôn ước, không khiến cậu thở phào nhẹ nhõm mà lại ngày càng hoảng loạn.
"Không liên quan đến cậu ấy."
Nói xong, Dĩnh Sa kéo tay Phương Tri Thần rời đi. Trước khi rời đi, Tri Thần quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt Vương Sở Khâm, lặng lẽ bùng lên một luồng khói súng vô hình.
Vương Sở Khâm đứng ngây người, không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên anh thấy hoang mang đến vậy.
Dĩnh Sa trở về ký túc xá thì không nhịn nổi nữa, bắt đầu khóc òa, không còn là nước mắt lặng lẽ. Các bạn cùng phòng vội vàng hỏi chuyện, cô nghẹn ngào kể lại. Sau khi nghe xong, các bạn đều tức giận thay cô, mắng chửi Vương Sở Khâm tơi tả, rồi an ủi Dĩnh Sa nghỉ ngơi sớm. Mọi người phải dỗ mãi cô mới ngủ được.
Những ngày sau đó, Dĩnh Sa không tìm gặp Vương Sở Khâm nữa. Món quà sinh nhật cũng không có cơ hội trao đi. Vương Sở Khâm thì không ngừng tìm cô, nhưng lại bị bạn cùng phòng cô ngăn lại, hoặc là bị cô né tránh. Trái lại, cô và Phương Tri Thần ngày càng thân thiết, từ bạn học trở thành bạn bè. Họ cùng thảo luận đề tài học tập, thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau.
Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp mất cô đến nơi. Anh hoang mang tìm đến bạn cùng phòng, hy vọng họ có thể giúp. Nhưng tất cả đều nói anh đáng đời, bảo rằng anh xấu xa, đáng bị quả báo, mà ngày đó đã đến nhanh hơn dự kiến.
"Ê, bạn gái mày không phải cùng phòng với Dĩnh Sa sao? Nhờ bạn gái mày hỏi xem?"
"Tao không dám. Mạn Mạn còn dặn đi dặn lại là đừng nhúng tay vào chuyện này. Giúp mày là tao cũng chết. Hai đứa mày cuối tuần không phải hay về nhà sao? Nhà cũng gần, đến lúc đó mày đi tìm cô ấy thử xem."
Vương Sở Khâm nghĩ chỉ còn cách cuối tuần về nhà, xem có cơ hội nào không. Anh còn nhắn tin cho mẹ mình trước, chuẩn bị sẵn tinh thần. Mẹ hỏi có chuyện gì, anh trả lời: "Cuối tuần về con kể rõ cho mẹ nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro