1.1
00.
Mỗi một linh hồn biến thành quỷ, đều có một người yêu sâu đậm.
01.
Hôm nay là ngày thứ 67 kể từ ngày Nghiêm Hạo Tường cầu hôn tôi, hôn lễ cũng đang được chuẩn bị, đến cả quần áo vest mặc trong hôn lễ cũng đã đặt may đâu ra đó rồi, đến buổi chiều tôi lại nhận được nhẫn kim cương anh lén lút chạy sang nước ngoài đặt làm từ rất lâu trước đó, nó có cái tên rất hay "soulmate". Vốn dĩ cặp nhẫn này phải gửi đến chỗ anh, nhưng có lẽ bây giờ anh không thể nhận được nữa rồi.
(*Soulmate: soul là linh hồn, mate là người bạn, soulmate có thể hiểu là bạn tâm giao, là người có kết nối tâm hồn sâu sắc với ta)
Tôi ngồi bên ngoài phòng bệnh không dám đi vào, Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn thấy tôi là khóc, là làm ầm ĩ lên. Tôi biết anh rất đau đớn, đặc biệt là sau khi bị cạo trọc, anh lại càng không muốn nhìn thấy tôi. Bác sĩ điều trị chính của anh bảo đã hết cách rồi, không thể cứu chữa được nữa, hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài sinh mệnh thêm một thời gian ngắn mà thôi.
Khi anh phát hiện thì bệnh tình đã vào giai đoạn cuối, cũng là vào một tháng trước, anh không dám nói với tôi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ngã xuống, ho ra máu, khi ấy tôi mới biết anh bị bệnh.
Tôi nói với anh đừng từ bỏ, không phải chỉ là bị bệnh thôi sao, sẽ khỏi nhanh thôi.
Anh ngồi đờ đẫn trên giường, y tá vẫn chưa vào tiêm thuốc cho anh, anh không nói một lời, chỉ âm thầm đỏ mắt, rồi lại chớp mắt thật mạnh cố không để nước mắt rơi.
"Nghiêm Hạo Tường, em nói cho anh biết, cả đời này bất kể ra sao em cũng chỉ theo anh thôi." Tôi giúp anh lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều, tôi không chịu nỗi nữa, khoé mắt cũng ướt theo.
"Lâm Lâm, em đi đi." Giọng anh vốn đã khàn, lại cúi đầu thật thấp, không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh.
"Em không đi, em phải ở bên cạnh anh, chúng ta chữa bệnh thật tốt, anh sẽ khỏi bệnh nhanh thôi." Tôi thật sự không biết cách an ủi người khác, tôi sợ anh bắt tôi rời xa anh, sợ anh lùi lại phía sau nhất quyết đẩy tôi đi.
"Cậu biến đi, cậu muốn nhìn thấy tôi cạo trọc đầu thì cậu mới vui lòng đúng không?" Giọng điệu của anh rất hung dữ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi, cho dù như nào anh cũng không muốn thật sự làm tổn thương tôi.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xổm bên ngoài cửa. Không lâu sau, tiếng nức nở từ trong phòng truyền ra, cùng với đó là từng câu xin lỗi.
Trong suốt một tháng này, anh từ chối gặp tôi, cũng không muốn nghe thấy tên tôi. Tôi biết anh không muốn tôi nhìn thấy anh nhợt nhạt, yếu ớt vì bệnh tật, nhưng như vậy cũng chỉ khiến hai chúng tôi cùng đau khổ mà thôi.
Mẹ của Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống cạnh tôi, vỗ nhẹ lấy tôi nói: "Tiểu Hạ, con đừng buồn nữa, thực ra Hạo Tường chỉ muốn con rời đi, muốn con sớm buông bỏ."
"Con hiểu ạ."
"Con về đi, có vấn đề gì cô sẽ gọi cho con."
Tôi quay về nhà, mấy ngày sau cũng không đến bệnh viện, bởi vì mẹ anh nói bệnh tình của anh chuyển biến tốt hơn rồi, anh cũng đã chịu tiếp nhận điều trị, đợi cảm xúc của anh ổn định thì sẽ để tôi gặp anh.
Không ai có thể hiểu được tôi vui đến nhường nào, cho dù hôm nay trời có đổ mưa, tôi cũng có thể nhìn thấy được mặt trời.
Nhưng điều tôi đợi được không phải anh ấy nói muốn gặp tôi, mà là tin dữ, mẹ anh nghẹn ngào nói không thành câu. Một tia sét rạch ngang bầu trời phía sau lưng, tôi gần như không thể suy nghĩ được gì, đến cả ô cũng cầm không chắc, vứt thẳng xuống đất, chạy vội đến bệnh viện.
Phòng bệnh anh nằm đã được dọn dẹp sạch sẽ, mẹ anh mắt sưng đỏ cầm lấy cốc nước bị lãng quên trên mặt tủ, bên dưới đè lên bức thư anh viết cho tôi. Tôi còn chưa kịp xem đã bị kéo đi nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường lần cuối.
Anh nằm ở đó, khuôn mặt trắng bệch, đến cả đôi môi xinh đẹp kia cũng không còn sắc máu, tay anh vẫn còn ấm, giống như anh chỉ đang ngủ vậy, một giấc ngủ thật yên bình. Khi nắm tay anh, tôi mới phát hiện ra anh đang đeo chiếc nhẫn trơn tôi tặng anh nhân dịp kỷ niệm ba năm yêu nhau.
Không biết vì sao tôi không rơi một giọt nước mắt nào, đến cả nỗi bi thương cũng không thể khống chế được đầu óc tôi, có lẽ là vì anh không muốn tôi khóc nên đã cố đè nén cảm xúc của tôi lại.
Tôi mệt mỏi quay về nhà, thay một bộ đồ đen để chuẩn bị đến nhà tang lễ túc trực bên linh cữu. Bỗng nhiên bức thư ở trong túi áo rơi ra, có thể nhìn ra khi viết bức thư này Nghiêm Hạo Tường đã chẳng còn mấy sức lực nữa rồi, vốn dĩ chữ đã chẳng đẹp, bây giờ lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo, anh bảo tôi đọc kiểu gì. Tôi đọc rất lâu, chầm chậm đọc từng chữ một, anh nói:
"Hạ Tuấn Lâm, anh mong rằng khi em mở bức thư này mọi việc vẫn tốt đẹp. Khi em nhìn thấy bức thư này có lẽ anh đã vào nhà xác rồi. Từ ngày chẩn đoán ra bệnh đến hôm nay anh đều rất đau khổ, mỗi ngày cứ đến đêm, anh lại đau đến không ngủ được, anh muốn nhìn em nhưng lại không có sức để mở điện thoại. Một tháng này anh rất nhớ em, muốn gặp em, muốn ôm em, muốn kết hôn với em, muốn đặt tên của em và anh trên quyển sổ hồng ấy, nhưng bây giờ anh không làm được nữa rồi.
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, hãy buông tay và rời đi đi. Tuy bác sĩ nói bệnh tình của anh có chuyển biến tốt, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, đến cuối cùng thì anh cũng không thể khỏi được, cứ miễn cưỡng sống tạm bợ qua ngày như vậy anh rất bức bối, Diêm Vương muốn gặp anh, anh không phản kháng nổi. Sau khi anh đi, em đừng đến túc trực bên linh cữu, anh nghe nói như vậy sẽ phá hỏng vận may của em, đợi khi mọi người đi hết rồi em hãy đến nói với anh vài lời. Đừng khóc nhé, nhìn em khóc anh không chịu được.
Được rồi, anh không nói nhiều nữa, một câu cuối cùng thôi, anh yêu em."
Ba từ "anh yêu em" là ba từ được viết đẹp nhất trong cả bức thư, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn và khổ sở của anh khi viết từng nét, từng nét. Thế nên, tôi chấp nhận buông bỏ.
Nên nói tạm biệt thì phải nói tạm biệt thôi.
02.
Tôi gọi điện cho mẹ anh, bảo với bà mấy hôm nay tôi sẽ không đến nhà tang lễ túc trực nữa, mẹ anh tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao trước đây Nghiêm Hạo Tường cũng đã nói vậy, không thể làm trái mong muốn của anh.
Tôi vào trong phòng tìm chiếc nhẫn vừa được gửi đến cách đây không lâu, vốn dĩ còn định đợi khi bệnh tình ổn định sẽ bảo anh tự tay đeo lên cho tôi, bây giờ tôi chỉ có thể tự làm nghi thức nực cười này thôi. Trương Chân Nguyên còn lo lắng tôi không chịu nổi, liên tục oanh tạc bằng các cuộc gọi và tin nhắn, làm tôi tức đến mức block anh ấy luôn. Ai mà ngờ, anh ấy lại phi thẳng đến nhà tôi, còn cướp luôn công việc của shipper.
"Vaiz~ Trương Chân Nguyên sao anh phải lo lắng thế làm gì." Tôi nhìn mồ hôi chảy không ngừng trên trán anh ấy, bây giờ đang là tháng 12 đó trời.
"Tiểu Hạ, em không sao chứ." Có lẽ là vì biểu hiện của tôi quá mức bình thường khiến anh cảm thấy hơi ngược lẽ thường, "Trước đây Hạo Tường ngã gãy tay em lo lắng mãi, em chắc chắn bây giờ em có thể ở một mình chứ?"
"Không phải chứ, em yếu đuối đến vậy chắc? Anh đến đây chỉ để nói như thế thôi à?" Thật ra tôi cũng thấy mình rất kỳ lạ, nhưng dù thế nào tôi cũng không thấy buồn, lẽ nào tôi thật sự vô tâm đến thế sao?
"Bỏ đi, anh đến thăm em, em không sao là được rồi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, hôm trước Nghiêm Hạo Tường cũng nhắn tin cho anh nhờ anh chăm sóc cho em, em đừng tự mình chịu đựng, nếu không anh sẽ có lỗi với em ấy." Mấy hôm trước Trương Chân Nguyên nhận được vài đoạn tin nhắn rất dài của Nghiêm Hạo Tường, có vẻ là anh đã chuyển đổi giọng nói thành văn bản, thời điểm đó chắc cũng chẳng còn sức để gõ chữ nữa rồi.
Lúc rời đi, Trương Chân Nguyên vẫn lo cho tôi, nhưng anh ấy thực sự lo lắng quá nhiều rồi, đến cả bản thân tôi cũng không biết vì sao, giống như những gì anh ấy nói, Nghiêm Hạo Tường bị thương một vết nhỏ thôi tôi đã lo lắng không yên rồi, vậy mà bây giờ tôi lại chẳng có cảm giác gì, con người đúng là kỳ lạ ha, hình như chưa tạm biệt, vậy thì cứ coi như anh ấy chưa rời đi đi.
Tôi theo thói quen kéo ghế Nghiêm Hạo Tường hay ngồi ra, để lên bàn suất cơm thịt nướng trước đây anh thích ăn nhất, rồi chọn bừa một bộ điện ảnh nổi nhất gần đây, lại ma xui quỷ khiến thế nào gắp rau thơm anh thích nhất vào bát anh. Làm ra những chuyện như này, tôi cảm thấy mình điên rồi, thế nhưng chỉ có làm vậy mới khiến tôi thoải mái hơn một chút.
Phim điện ảnh mới ra rạp còn chưa kịp đi xem, hai tấm vé bị bóp nhàu nhĩ không nhìn rõ chữ bên trên nữa, chỉ mơ hồ thấy chữ 21 carat. Đó là bộ phim kinh dị Nghiên Hạo Tường cứ quấn lấy đòi tôi đi xem cùng anh, anh bảo phim liên quan đến tình yêu, chắc chắn không hề đáng sợ. Tôi ngồi một góc sofa tìm mãi chẳng thấy bộ phim này, các app xem phim đều chưa chiếu, tôi chỉ có thể lên mạng tìm bản phim lậu, tuy không rõ nét lắm nhưng cũng coi như là đã xem.
Giữa phim có cảnh nam chính biến thành ma nhảy ra giữa màn hình, tôi sợ nhất là những cảnh như này, nó có thể doạ tôi sợ đến nhảy dựng lên. Trước đây Nghiêm Hạo Tường thường ngồi ở phía bên trái ôm lấy tôi, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều thứ ôm tôi lại là gấu bông không có độ ấm, tôi cũng ôm chặt lấy nó, trên người nó vẫn còn mùi nước hoa của Nghiêm Hạo Tường.
Tôi không hiểu rõ cụ thể bộ phim nói về cái gì, chỉ biết cuối phim nữ chính và nam chính cùng nhau đi quan âm tào địa phủ, tình yêu sâu sắc thật đấy. Diễn biến phim ra sao tôi cũng không biết, dù sao cũng là phim kinh dị, gan tôi lại nhỏ như vậy, xem cả phim không kêu gào đã tốt lắm rồi, tôi nghĩ Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý đâu.
Tôi xem thử đồng hồ, vừa đúng 12 giờ, tự nhiên bụng tôi lại réo lên, nhưng tôi lại lười đi mò đồ ăn. Bỗng nhiên thấy rất thèm đồ ăn ở quán cơm bên cạnh nhà tôi hay đến ăn, cũng muộn rồi, chịu đựng đến trưa mai rồi ăn một bữa vậy.
11/08/2023 TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro