Chiếc áo cũ đã phai mùi

"Cứ ngỡ là mây sẽ tan, trời lại sáng. Thế mà, đêm mãi úa tàn, rơi rụng lại. Trong căm thù."

Thế đấy, có những mối quan hệ rõ là quá thối nát, nhưng ta lại không thể ngừng hi vọng có ngày sẽ tốt hơn. Vì thế, cô cứ chờ, cứ chịu đựng, cứ ôm trong lòng mâu thuẫn giữa cái tôi đầy gắt gỏng và một tôi khác nhu nhược, yếu đuối. 

"Lại một đêm nữa... anh ta bỏ quên tôi..." – Là đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cô cũng chẳng buồn đếm. Từ cái ngày cô mỉm cười cùng anh nói lời chia tay. 

Chuyện giữa hai người, đến thế là hết. Ai ngờ đâu, đêm nào anh cũng tìm tới cô, trong giấc mơ về câu chuyện hai ta. Anh luôn ôm cô từ đằng sau, tay anh đan vào tay cô, nắm lại âu yếm. Anh sẽ vùi đầu vào tóc cô, thì thầm những lời ong bướm ngọt ngào. Chính vì anh luôn ở đằng sau cô, nên bao nhiêu vết dao anh đâm cô sau lưng, cô nào đâu biết đến. Chỉ khù khờ dại tin vào điều anh biện hộ, gọi đó là niềm tin trong tình yêu. Người đời nói khi đàn bà nghi ngờ thì nguy hiểm lắm, vì đâu có lúc chệch đi phân nào? Lần nào cũng thế, anh luôn khiến cô giật mình tỉnh giấc khi anh gọi kí ức giữa đôi mình là trò đùa, nói cô khiến anh đau đớn mà ánh mắt anh nhạt tênh.

Cô lần sờ chiếc áo anh để lại. Anh nói hãy vứt nó đi, nhưng cô không thể, không như anh dễ dàng coi tình cảm của mình là sai lầm. Cô đã yêu anh, yêu trọn vẹn hết mình. Nhưng có lẽ trái tim cô đã quá ngu dốt, nên mới gọi đoạn tình này là, "một thời vui vẻ giữa cuộc đời u ám của cô". Chiếc áo đã phai mùi rồi, như dấu vết của anh trong căn phòng này, mờ nhạt dần. Cô bỗng chốc bật cười, cười ngặt nghẽo, chẳng hiểu sao mùi hương của anh vẫn còn vấn vương bên mũi. Chẳng lẽ nào cô lại nhớ anh? Không chứ, nhớ sao được. Cô sẽ không hối hận vì một cuộc tình nên chấm dứt. Chỉ tiếc.... tiếc là... sao nhỉ? Tiếc là cô khóc không nổi, khóc cho ai nghe đây? Cô đã cố hết sức để yêu, để hàn gắn, để vun đắp mối quan hệ này, trong lặng thầm kia mà.

"Biết rõ không sao có thể đạt được dù cố gắng thế nào, thế mà vẫn không thể ngừng cố gắng."

Cố một điều vô nghĩa, vì thà rằng thế, cô còn có mục tiêu, chứ rồi quay quắt trong đêm giá, cô biết đi đâu về đâu đây? 

 Mà.... điều cô muốn đạt được là gì thế? Hạnh phúc chăng? Thế nhưng, "hạnh phúc" đâu phải là một "thứ", một "đích đến" để mà "đạt" cho được? "Hạnh phúc" ấy à.... Là một hành trình! Một hành trình nỗ lực đối diện với tổn thương, với khó khăn để mà nhìn nhận chúng, bóc tách chúng, ngừng sợ hãi chúng và rồi vượt qua đầy mạnh mẽ. Cô đã từng như thế cơ mà, sao giờ đây trông cô thảm hại trước anh đến thế? Anh là ai mà có quyền khiến cô vỡ vụn? Anh chẳng là gì cả, một thằng hèn đến bản thân muốn gì cũng không nói ra được, một thằng nhu nhược coi lời anh em còn hơn chính mình, một kẻ... cũng đầy mảnh vỡ như cô... À thì ra, chúng ta đều là những kẻ vỡ vụn, tìm đến nhau mong là ghép mảnh vỡ thành bức tranh tuyệt đẹp, ấy thế mà mỗi người là duy nhất, nào có ai có mảnh vỡ giống nhau đâu? 

"Hai con người tan nát – Ghép lại thành đôi nát tan"

Cô vẫn cười, nhưng nước mắt trào khóe mi, chạy vội vàng thấm đẫm chiếc áo. Cô hối hận rồi, vì đã yêu anh khi chưa thể trao đi tình yêu. Nhưng nếu lại có một lần nữa được lựa chọn. Cô vẫn sẽ yêu anh thật sâu đậm, để thấm được bài học đắt giá: "Hai trái tim được chữa lành mới có thể trao nhau yêu thương chân thành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro