No 15. Một mẩu tình tháng 5

[18.05.2022]

[𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷] 𝓜𝓸̣̂𝓽 𝓶𝓪̂̉𝓾 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓽𝓱𝓪́𝓷𝓰 5

Tương truyền rằng, những nam thiếu niên bước ra từ lầu 18 đều có một khả năng đặc biệt. Trong số tất cả bọn họ, những người nào không mắc hội chứng "say sữa" cũng thường xuyên có mấy hành động kỳ kỳ quái quái mà huynh đệ thâm niên bao năm cũng không tài nào hiểu nổi.

Nó là đang ám chỉ Đồng Vũ Khôn và Diêu Dục Thần mấy ngày nay đó.

Kỳ nghỉ hè đến rồi, A Mao cũng từ Vũ Hán vất vả về sum họp với anh em, vậy mà vừa đặt chân tới đã cùng út Diêu mới tới từ Sơn Đông ngắm nghía Tả Hàng rồi to nhỏ với nhau. Không phải là để ý cậu ấy rồi đó chứ? Nghĩ thôi mà hội huynh đệ còn lại cũng thấy sợ thay, nhỡ người yêu nhỏ của Tả Hàng là Trần Thiên Nhuận biết được rồi hiểu lầm thì toang cả đám.

Hè năm nay đối với các bạn nhỏ 07er rất quan trọng. Những đứa trẻ nhỏ phải bước vào kỳ thi trung khảo sống còn để vào được trường cấp ba mong muốn. Vì thế mà sĩ số của Tam Đại gần như đã giảm đi một nửa. Tần suất bọn họ tập luyện đông đủ là rất ít.

Nhưng cứ mỗi lần bọn họ gần đông đủ số thành viên là lại một lần lo sợ thay cho tương lai của hội bà tám Đồng - Diêu.

Hai anh em lúc này sẽ bày ra hành động kỳ quặc vô cùng. Nhìn chằm chằm Tả Hàng rồi cau mày khi thấy cậu ta quan tâm các thành viên khác.

Đại ca Chu Chí Hâm cũng bị hai đứa em doạ cho ngơ luôn rồi. Hồi Trần Thiên Nhuận ghen cũng có đáng sợ như vậy sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là nhị ca dạo gần đây có rất nhiều biểu hiện lạ. Bình thường choảng nhau chí chóe với Tô Tân Hạo, bây giờ hễ gặp đứa em này ở đầu hành lang là tươi cười niềm nở ngay. Thậm chí là bất kỳ một lần hiếm hoi gặp Trương Cực hoặc Trương Trạch Vũ là một màn anh anh em em ngọt sớt. Chưa kể Tả thiếu còn đầu tư mua hẳn bánh kẹo cho tụi nhỏ, lâu dần soán luôn ngôi vị "bảo mẫu" của Đồng Vũ Khôn.

Thực tế một chút, Đồng Vũ Khôn và Diêu Dục Thần gần đây cũng vì hiện tượng này mà bị hiểu lầm. Khôn ca vì cưng út tư A Nhuận mà ngày đêm tu luyện thành điệp viên theo dõi Tả Hàng. Sau đó cùng Diêu Dục Thần - nhóc út đồng hương của Trần Thiên Nhuận, bí mật trao đổi và tích góp dần tội trạng của nhị ca để đến khi người yêu nhỏ của cậu ta thi xong sẽ đi báo cáo lại hết.

Mọi hành tung thân thiết với huynh đệ gần đây đều được hai người chụp lại làm chứng cứ hết rồi. Không phải muốn chia rẽ Tả Hàng với mọi người đâu mà do những hành động của cậu ta gần đây trước giờ chỉ dành riêng cho một mình Trần Thiên Nhuận. Hàng Tương bây giờ xà nẹo người khác như vậy... bọn họ thấy không quen. Lắm lúc thấy cậu ta cười cười xoa đầu Tô Tân Hạo, bọn họ còn không dám tin.

Kết thúc mùa thi, các sĩ tử cũng từ cuộc sống vùi đầu vào sách vở trở về với quỹ đạo đến công ty tập luyện hàng ngày. Sau thời gian sống còn ở trường thi về, mấy đứa em đặc biệt là Tô Tân Hạo cuối cùng cũng thấy Tả Hàng không còn quan tâm thái quá đến mình nữa. Nhưng có vẻ "tàn dư" trước đó vẫn còn nên thỉnh thoảng vẫn "quen tay một chút".

Mặc dù vậy...

"A Nhuận, em thi xong chưa?"

Trần Thiên Nhuận vừa trở về nhà sau ngày thi đã nhận được điện thoại của Đồng Đồng ca ca. Em vui vẻ nhấc máy trả lời lễ phép một câu: "Em thi xong rồi"

"Thi xong là tốt rồi, làm được bài không em?"

"Cũng khá ổn, em nghĩ vậy."

Điện thoại mở chế độ rảnh tay, Trần Thiên Nhuận đáp lại với giọng điệu khá vui vẻ. Chất giọng thanh thanh của em lúc nói chuyện giống như đang hát một bản tình ca lãng mạn, kết hợp với tạp âm xung quanh lại càng giống hơn.

Đồng Vũ Khôn hình như cũng không muốn phá vỡ phút giây thanh bình này của em nên cũng khá chần chừ khi ra hiệu cho Diêu Dục Thần gửi đi những tấm ảnh trong nhiều ngày qua.

Cuối cùng cũng vẫn hạ quyết tâm bấm nút gửi, sau đó hỏi han vài câu, giục em nhanh tới đoàn tụ rồi cúp máy.

Trần Thiên Nhuận ở nơi cách "gia đình nhỏ" hơn 1500 kilomet cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho mùa hè tới. Ngày hôm nay em còn ở đây, ngày mai lại xa gia đình đến nơi đất khách. Thời gian gấp rút đến mức nói chuyện với Mao ca xong em cũng quăng điện thoại đi đâu mất, chẳng để ý tin nhắn từ út Diêu.

Sáng sớm đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Trần Thiên Nhuận đã có mặt ở sân bay chờ nhân viên công tác tới đón. Các anh chị nói trước đó Tả Hàng còn nằng nặc đòi ra đón em nhưng vì vấn đề tư sinh nên mới thôi.

Thế nhưng vừa bước ra khỏi thang máy lầu 18, người đầu tiên em gặp không phải anh. Mục Chỉ Thừa từ xa ôm chầm lấy em niềm nở chào đón. Lúc ấy Trần Thiên Nhuận không nghĩ nhiều, cho là Tả Hàng đang có tiết học nên không trách.

Quà từ Sơn Đông đem đến em cũng phát gần xong cho mọi người, chỉ còn mỗi anh và Tô Tân Hạo là chưa gặp.

Theo linh tính mách bảo thì khoảng 11 giờ trưa mọi người đều nghỉ ăn cơm. Ngoại trừ tiếng ồn bên phòng sinh hoạt thường ngày, âm thanh nhạc cụ ở hướng đối diện lại thu hút em đến đó, biết đâu là Tô Tân Hạo lại đang lén lút nỗ lực.

"A Nhuận, cậu không ăn cơm trưa sao? Đi đâu thế?"

Mục Chỉ Thừa nâng niu món quà nhỏ trên tay hấp tấp chạy theo em. Thay vì nhận được câu trả lời, cậu bé thấy Trần Thiên Nhuận ra dấu im lặng rồi xách túi quà đi về phòng thanh nhạc.

Mập mờ đoán ra em muốn tặng quà cho Tô Tân Hạo rồi, nhưng không ngờ vừa đến cửa còn nghe thêm một âm thanh khác. Hình như của Tả Hàng.

"Tả Hàng, anh rap nhanh thế thì làm sao em theo kịp được?"

"Tốc độ rap vốn vậy rồi, giờ rap chậm có khác gì đọc thơ đâu."

"Tự nhiên lên giọng làm gì? Em chưa quát anh đâu, ở đấy mà lên giọng."

"Sao nào? Trước khi thi anh cho biết bao yêu thương, giờ thi xong không định trả công mà còn muốn đánh hả?"

Phải. Nó đích xác là cái giọng thiếu đánh của Tả Hàng. Nhưng tại sao anh lại nói yêu thương? Lại còn là với Tô Tân Hạo.

Ý định hù ma trêu chọc anh không còn nữa. Món quà trong tay cũng bị Trần Thiên Nhuận siết chặt từ lúc nào thành ra quai giấy trở nên méo xẹo.

Tiếng gõ cửa ba tiếng vang lên, bốn mắt trong phòng nhìn ra thấy Trần Thiên Nhuận lầm lầm lì lì bước vào. Đằng sau có Mục Chỉ Thừa nét mặt hoảng hốt.

"A Nhuận, em về rồi sao không gọi anh? Còn tưởng em bị kẹt ở sân bay vì tư sinh"

"Em không nổi tiếng, không nhiều tư sinh. Tô Soái Soái, cái này là quà cho cậu. Tớ mua không biết có phù hợp sở thích không? Dù sao cũng thi xong rồi, coi như là quà mừng cậu vào được trường tốt"

Em giải thích một tràng về món quà mới mua. Thản nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tô Tân Hạo thay vì Tả Hàng như mọi khi, thậm chí một ánh mắt dành cho anh cũng không có.

"Còn chưa có điểm, sao cậu chắc tớ vào được trường tốt?"

"Tớ tin tưởng cậu."

Chào hỏi chỉ qua loa như thế, Trần Thiên Nhuận nhanh chóng rời đi.

Không chỉ riêng Tả Hàng, người còn lại được tặng quà cũng thấy thái độ của em rất lạ. Hôm nay "Nhuận điềm tĩnh" quay về rồi sao? "Nhuận năng động" của hồi trước lại đi chơi rồi?

"Tiểu Mục, có chuyện gì sao? Sao A Nhuận lạ thế?"

"Đừng hỏi thêm gì cả Tô Tân Hạo, tớ nghĩ cậu nên đuổi theo cậu ấy giải thích thì hơn. Ban nãy Tả Hàng nói "yêu thương" cậu, A Nhuận ở ngoài cửa nghe được liền hiểu lầm rồi."

Đợi Tả Hàng tiêu hoá xong đống thông tin, Tô Tân Hạo đã phóng đi từ đời nào. Cả mặt anh đều ngơ ngác không biết xoay xở thế nào. Nhìn sang đệ đệ thì bị nó lườm lại cảnh cáo: Anh liệu mà giải quyết, làm Nhuận buồn là sớm bị Mao ca hành hình.

"Thiên Nhuận!" Tô Tân Hạo tức tốc đuổi theo. Trần Thiên Nhuận cũng có lòng dừng lại. Vừa lúc cậu đuổi kịp cũng là lúc em mở xong cửa sổ lớn đầu hành lang.

"Cậu định nói gì sao Tô Tô?"

"À... Cảm ơn cậu, vì món quà ý... Chuyện lúc này cậu nghe không phải như cậu nghĩ đâu."

Nghe đối phương không có lời hồi đáp, Tô Tân Hạo cũng mạnh dạn tới đứng bên cạnh cho tới khi nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng của em, mọi sự can đảm đều bay biến. Chỉ một vài bức ảnh nhưng chất lượng sắc nét, thu nhỏ rồi vẫn có thể nhìn ra người trong hình là Tả Hàng và cậu. Nhớ không lầm thì đây là thời điểm trước khi thi.

"Thiên Nhuận, cậu phải tin tớ. Thật sự không có gì với Tả Hàng đâu. Trước khi thi bọn tớ đều nhờ anh ấy kèm tiếng Anh thôi"

Đáp lại năm phút giải thích tới lui, Trần Thiên Nhuận chỉ khẽ gật đầu.

"Nếu cậu không tin, tớ gọi Trương Cực với Trương Trạch Vũ tới"

"Không cần đâu. Tớ hiểu rồi. Cậu giúp tớ gọi Tả Hàng tới được không"

Trần Thiên Nhuận nhanh chóng xoá toàn bộ tập ảnh Diêu Dục Thần đã gửi. Tô Tân Hạo hiểu ý vỗ vai em rồi cũng rời đi.

Gió từ cửa sổ lùa vào làm bay nhẹ mái tóc hơi xoăn của em. Cảm giác nực nội của mùa hè có vẻ không mấy cản trở được Tả Hàng lại có những hành động ôm em từ phía sau.

"A Nhuận, em nghe Tô Tân Hạo giải thích rồi đó, anh chỉ giúp bọn họ ôn tập kiểm tra, hoàn toàn không có tình ý đâu."

Cằm của Tả Hàng tiếp xúc với mái tóc của em, thế mà người trong lòng lại thích nháo, lắc đầu qua lại khiến anh nhột. Vậy là phải đổi kiểu khác, gác hờ lên đôi vai nhỏ của em. Mục đích chính là tiếp xúc gần hơn với người yêu.

"Bé định chơi trò im lặng với anh sao?"

Qua một lúc không thấy Trần Thiên Nhuận trả lời, Tả Hàng cũng có chút lo.

"Sao anh không gọi cho em, em cũng cần người kèm học, em cũng không giỏi tiếng Anh, em... cũng nhớ anh mà. Với lại...sao anh lại nói "yêu thương" với họ. Không phải trước giờ đều yêu thương A Nhuận sao?"

Truyền đạt xong bấy nhiêu thông tin, gương mặt của Trần Thiên Nhuận đã đỏ ửng như cà chua chín.

Đúng thật là tình yêu của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận rất ít khi xảy ra hiểu lầm. Căn bản là cả hai đều thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Cứ mỗi lần như thế này, Tả Hàng lại thấy em đáng yêu vô cùng.

Không biết là em nhỏ ghen hay em nhỏ giận dỗi anh lớn nhưng lắm lúc vô thức làm nũng anh như vậy khiến Tả Hàng có suy nghĩ: Bạn nhỏ đáng yêu như vậy, yêu còn không hết lấy đâu ra việc lăng nhăng đây.

"Tả Hàng, anh không trả lời em."

"Bé Nhuận thế mà cũng biết ghen cơ. Anh không gọi cho bé vì sợ bé bận, gửi công thức Anh qua mail bé trả lời xong cũng offline luôn."

Má của em bị nhéo đến hồng lên, âm thanh hơi khó nghe nhưng đại loại vẫn là thắc mắc về vụ "yêu thương" của anh.

"À... anh mới phát hiện, gần đây anh yêu thương bọn họ vì bọn họ là đệ đệ, là đồng nghiệp. Còn với A Nhuận không phải là yêu thương. Chính xác thì... anh muốn yêu đương với bé cơ"

Khúc mắc được giải quyết, tình duyên của Hàng Nhuận lại trở về quỹ đạo của nó, thậm chí còn "mãnh liệt" hơn.

Có lẽ ban đầu, Tả Hàng không hiểu khái niệm yêu thương là gì. Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn, bản thân đối với Trần Thiên Nhuận là mối quan hệ yêu đương.

_______
Ahihi, ngày đầu của event mừng sinh nhật Hàng Nhuận nên ngọt ngào chút. Tính bắt đầu hôm qua nhưng mình quên không đăng 🙇‍♀️🙇‍♀️

P/S: tí lại đăng tiếp nha. À, art ở đầu chương được tieunam20768  vẽ đó nhen 🤭

#Lily
#R13U
#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro