C35
Sau khi vụ việc kia lắng xuống, Tôn Dĩnh Sa vẫn đến bệnh việc đi làm bình thường, vẫn tăng ca thường xuyên như trước, vẫn phẫu thuật quá giờ cơm, thậm chí đến khuya mới hoàn thành ca mổ, nhiều lần cô còn ở lại phòng nghỉ luôn chứ không về nhà.
Mọi chuyện cứ thế cho đến cuối tháng mười một, có một vị khách không mời mà đến.
Hôm đó, Tôn Dĩnh Sa vất vả lắm mới có một bữa trưa đúng giờ, cô và Tô Nam đang định đi ăn trưa thì Trương Dạng chạy tới gọi cô: "Bác sĩ Tôn, có một người phụ nữ họ Vương tới tìm chị."
Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày: "Họ Vương?"
Trương Dạng gật đầu, không dám chắc: "Hình như là mẹ của đội trưởng Vương, hôm đám người kia đến gây chuyện, em thấy đội trưởng Vương đưa bác ấy đến khám bệnh."
Tôn Dĩnh Sa đi theo Trương Dạng, nhưng Tô Nam lại lo lắng kéo cô lại: "Tôn Dĩnh Sa..."
Tôn Dĩnh Sa cười với cậu: "Con dâu xấu xí thì cuối cùng vẫn phải gặp mẹ chồng mà." Sau đó trêu cậu: "Con rể đẹp trai rồi cũng sẽ có ngày này thôi."
Tô Nam phục cô rồi, những lúc này mà vẫn còn tâm trạng trêu chọc cậu nữa, làm cậu dở khóc dở cười: "Tôn Dĩnh Sa, sao cậu..."
"Lạc quan hướng về phía trước đúng không?" Tôn Dĩnh Sa duỗi hai tay từ trong túi áo khoác ra: "Mình vẫn luôn như vậy mà, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có gì mà phải sợ?"
Cô vỗ vai Tô Nam, cười: "Mình đi trước dò đường đây."
"Được rồi." Tô Nam thở dài: "Cần mình lấy cơm giúp cậu không?"
"Không cần đâu, cậu cứ ăn trước đi." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa quay lưng về phía Tô Nam, rời đi cùng Trương Dạng.
Trên đường đi, vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh không gợn sóng.
Cô biết mẹ anh không muốn hai người ở bên nhau, chắc chắn cũng sẽ có một ngày như vậy, không tránh được.
Vậy thì thản nhiên đối mặt thôi.
____
Tôn Dĩnh Sa và Vương Hàm Quân đến một quán cà phê cạnh bệnh viện.
Nhìn bề ngoài, trông Vương Hàm Quân rất dịu dàng, nhưng thực tế, bà lại là một người phụ nữ vô cùng độc lập tự chủ, có những suy nghĩ và lập trường vững chắc của mình.
Lần này vừa gặp, Vương Hàm Quân đã đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích mình đến đây, giọng điệu không hề gay gắt, rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ không có lực công kích nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy khó mà phản bác lại.
"Bác sĩ Tôn, lần này bác tới tìm cháu là muốn nói về chuyện của cháu và Vương Sở Khâm."
Tôn Dĩnh Sa lễ phép gật đầu, khóe miệng cong cong: "Vâng ạ, bác cứ nói ạ."
"Ban đầu Kiến Quốc nói cho bác biết điều kiện của cháu, bác rất hài lòng cho nên đã kêu Sở Khâm đi xem mắt với cháu, cũng rất hy vọng các cháu sẽ thành đôi, có kết quả tốt." Bà dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng bác không ngờ cháu lại là bé gái trong vụ hỏa hoạn chín năm trước."
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh đáp: "Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau ạ? Tại sao cháu là cô bé năm đó thì không thể ở bên anh ấy ạ?"
Vương Hàm Quân khuấy cà phê, nhấp một ngụm, khẽ thở dài: "Cô gái à, không phải bác không thích cháu, trước khi biết thân phận của cháu, bác rất hài lòng, nhưng cháu và Sở Khâm..."
"Giữa các cháu vốn không phải là tình yêu."
"Vậy thì lúc bác kêu anh ấy đi xem mắt, bác cũng biết rõ đó không phải là tình yêu chứ ạ?"
"Việc đó lại khác, hai người không có tình cảm cũng có thể dần phát triển thành tình yêu, nhưng nếu ngay từ đầu trong lòng đã có một loại tình cảm khác..." Vương Hàm Quân dừng lại, thở dài.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: "Bác, cháu hiểu ý của bác ạ."
Cô nói ra nỗi lo lắng của bà: "Bác cảm thấy cháu coi anh ấy là ân nhân, muốn lấy thân báo đáp, còn anh ấy lại cảm thấy áy náy vì không thể cứu được ba mẹ cháu trong trận hỏa hoạn năm đó, sợ anh ấy không buông bỏ được, muốn bù đắp cho cháu. Bác cảm thấy tình yêu của chúng cháu rất khác thường đúng không ạ?"
Vương Hàm Quân không đáp lại, chỉ im lặng uống cà phê.
Thật ra ý của bà đúng là vậy. Làm một người mẹ, bà không muốn con trai mình phải dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho một cô gái vì sự áy náy của bản thân.
Một lúc sau, bà bỏ ly cà phê xuống, tiếp lời Tôn Dĩnh Sa: "Ngay từ đầu, mối quan hệ của hai đứa đã phát triển không bình đẳng, nếu tích lũy lâu dài nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nghiêm trọng hơn là cả hai đứa đều sẽ làm lỡ thời gian của nhau. Cuộc đời này chỉ có mấy chục năm, các cháu cũng không còn trẻ nữa, không thể phí phạm thêm mấy năm được, chắc chắn cháu hiểu rõ nếu bước sai thì hậu quả sẽ như thế nào, đến lúc đó cháu sẽ phải trả giá bằng nửa phần đời còn lại của mình đó."
"Không phải như vậy đâu bác." Tôn Dĩnh Sa dịu dàng đáp: "Chúng cháu đều chắc chắn được rằng, cả hai thật sự nghiêm túc yêu thương nhau, không có bất kỳ tình cảm phức tạp nào khác ạ."
Vương Hàm Quân thấy Tôn Dĩnh Sa chắc chắn như vậy cũng không thể làm gì, chỉ đành nói: "Bác vốn không muốn nhắc đến chuyện năm đó, nhưng hiện giờ cháu cũng nên biết."
Tôn Dĩnh Sa tưởng bà sẽ nói các tin tức liên quan đến ba mẹ cô, trong lòng chợt nhói lên, nhưng thật ra lại không phải.
Năm ấy, việc đầu tiên Vương Sở Khâm làm sau khi về nhà chính là nói với Vương Hàm Quân muốn đi làm lính đặc nhiệm.
Vương Hàm Quân vĩnh viễn không quên được vẻ mặt và giọng điệu của Vương Sở Khâm lúc đó, làm bà nhớ lại dáng vẻ của Bạch Hoài Tín nhiều năm về trước, lúc ông đảm bảo với cha bà sẽ chăm sóc bà thật tốt.
Vương Sở Khâm rất giống ba, từ khuôn mặt đến khí chất, ngay cả tính cách cũng vậy.
Đó là một trong số ít lần Vương Sở Khâm nói ra suy nghĩ của mình với Vương Hàm Quân, không giữ lại chút băn khoăn nào.
Vương Hàm Quân biết toàn bộ sự việc nên cũng hiểu tại sao Vương Sở Khâm lại đột nhiên phản đối sự sắp xếp của bà để đi làm lính đặc nhiệm.
Lúc ấy Vương Hàm Quân đang bệnh trên giường, lần đầu tiên Vương Sở Khâm nắm chặt tay bà cầu xin: "Mẹ, con phải làm lính đặc nhiệm, con muốn hoàn thiện bản thân hơn, có nhiều cơ hội cứu người hơn. Mẹ biết không? Con tận mắt nhìn cô bé kia mất đi ba mẹ, lúc cô ấy nhìn con khóc, trong lòng con rất khó chịu, khó chịu từ tận xương tủy."
Vương Sở Khâm biết, anh phải mạnh hơn nữa mới có thể đi cứu nhiều người hơn, mà lính đặc nhiệm chính là lựa chọn tốt nhất.
Nghe Vương Hàm Quân kể lại chuyện của Vương Sở Khâm năm đó, Tôn Dĩnh Sa rất ngạc nhiên, cô không ngờ chuyện nhà mình lại tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy với anh.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Dĩnh Sa, Vương Hàm Quân chậm rãi nói tiếp: "Lúc ấy thằng bé còn chạy đến nhà bạn ở Lâm Dương mượn chìa khóa nhà, bảo là đưa cho cháu để cháu ở."
Con ngươi Tôn Dĩnh Sa đột nhiên co lại.
"Nó muốn dùng hết sức giúp cháu vượt qua khó khăn này, có lẽ như vậy sẽ khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút!" Vương Hàm Quân thở dài: "Cô gái à, bác nói nhiều như vậy là muốn để cháu hiểu thật rõ, vốn dĩ tình cảm của hai đứa không phải là tình yêu, hai đứa chỉ đang đuổi theo suy nghĩ của mình, muốn đối xử tốt với người còn lại mà thôi, điều này không đủ để hai đứa đi với nhau lâu dài được. Đến lúc đó suy nghĩ kĩ lại, cháu thấy hối hận thì cũng muộn mất rồi."
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi suy nghĩ những lời Vương Hàm Quân nói trong giây lát, sau đó bình tĩnh đáp lại: "Không dám giấu bác, thật ra cháu có thể trở thành bác sĩ cũng là vì Vương Sở Khâm, cháu muốn cùng anh ấy đi cứu nhiều người khác. Vừa rồi bác cũng đã nói anh ấy vì chuyện năm đó mà khăng khăng trở thành lính đặc nhiệm, chính vì vậy mà hiện tại mới có một đội trưởng Vương xuất sắc đến vậy."
"Cháu không biết tình yêu chân chính mà bác nói ra sao, nhưng cháu và anh ấy lại vì đối phương mà cố gắng phấn đấu, xa cách chín năm vẫn có thể gặp lại nhau, sau đó ở bên nhau, đây không chỉ là duyên phận, mà còn là định mệnh ạ!"
____
Cuộc nói chuyện giữa hai người chẳng đi đến đâu, Vương Hàm Quân không chấp nhận Tôn Dĩnh Sa, dĩ nhiên Tôn Dĩnh Sa cũng không đồng ý rời khỏi Vương Sở Khâm.
Cả một buổi chiều, trong đầu Tôn Dĩnh Sa cứ quanh quẩn chuyện Vương Hàm Quân kể cho cô, chỉ cần rảnh rỗi là cô sẽ nhớ tới lời bà nói.
Tan việc, Tôn Dĩnh Sa từ chối lời mời ăn cơm tối của đồng nghiệp, lái xe về thẳng nhà.
Cô không có khẩu vị nên cũng chẳng nấu bữa tối, cầm váy ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa, nằm trong bồn tắm nhắm mắt lại, đầu óc hỗn loạn nhiều chuyện, nhưng cụ thể là nghĩ gì thì đến bản thân cô cũng không rõ nữa.
Tôn Dĩnh Sa mặc váy ngủ vào, vừa đi vừa lau mái tóc ẩm ướt của mình, vừa tắm xong nên miệng hơi khô, cô định đi ra phòng khách uống nước.
Lúc đến khúc cua thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.
Vương Sở Khâm bắt chéo đôi chân dài, vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh ngước mắt lên nhìn.
Tôn Dĩnh Sa đi tới ngồi xuống cạnh anh, với tay ra rót nước, uống được nửa ly, cô đặt cốc xuống, liếm khóe miệng một cái, lúc này mới hỏi anh: "Sao anh lại đột nhiên đến đây thế? Trong đội không có việc gì bận à?"
Hình ảnh cô vươn đầu lưỡi ra liếm giọt nước đọng trên khóe môi trông rất quyến rũ, khiến anh suýt nữa không kiềm chế được, yết hầu anh trượt lên xuống, nhưng nhớ tới mục đích mình tới đây, anh hỏi: "Mẹ anh đến tìm em à?"
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn anh, lát sau, cô bật cười: "Anh lo lắng hả?"
"Tôn Dĩnh Sa..."
"Không sao, bác ấy cũng không nói gì." Tôn Dĩnh Sa ôm gối vào lòng, hai chân trắng nõn đặt lên bàn, trêu chọc anh: "Em nói rồi mà, người phụ nữ của Vương Sở Khâm không thua kém gì Vương Sở Khâm đâu."
Sắc mặt Vương Sở Khâm không tốt lắm, anh hút một hơi thuốc rồi phả khói ra.
Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Anh cãi nhau với bác đấy à?"
Vương Sở Khâm không nói gì, sau khi biết mẹ âm thầm đi gặp cô, anh lập tức lái xe từ đội về nhà, không tránh khỏi cãi nhau với bà, sau đó thì lái xe tới đây, muốn xem cô thế nào, có chịu ấm ức gì không.
Tôn Dĩnh Sa đưa ngón tay lên xoa xoa ấn đường của anh, nhẹ nhàng làm giãn đôi mày đang cau lại kia.
Lúc cô định rụt tay về thì Vương Sở Khâm vứt điếu thuốc vào gạt tàn, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình.
Gối ôm rơi xuống đất, cả người cô bị anh ôm trong lòng.
Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên, cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô, đầu lưỡi anh tách môi cô ra, nháy mắt đã tấn công vào trong.
Anh không phải một người biết ăn nói, có rất nhiều chuyện anh hiểu, nhưng không biết nên nói với cô thế nào, ví dụ như an ủi cô, ví dụ như nhẹ nhàng dỗ dành cô.
Cuối cùng chỉ có thể làm theo bản năng, chuyển thành hành động.
Hôn cô, là anh đang dỗ dành cô, là anh cảm thấy có lỗi với cô.
Mặc dù cô nói không sao, thậm chí còn trêu chọc anh, nhưng Vương Sở Khâm không ngốc, rõ ràng trong lòng cô rất khó chịu.
Cô gái ngốc này, chịu ấm ức cũng không nói với anh.
Nhưng cô càng kiên cường, càng biết điều, anh lại càng đau lòng hơn.
Cô nói, người phụ nữ của Vương Sở Khâm không thua kém gì Vương Sở Khâm đâu.
Nhưng Vương Sở Khâm lại cảm thấy, anh đâu có lợi hại như vậy, ngay cả người phụ nữ của mình cũng chẳng thể bảo vệ tốt được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro