C38
Nụ hôn đến bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp phản ứng, cô vốn đang đắm chìm trọng vụ việc vừa nãy nhưng lại bị nụ hôn của anh cắt ngang, cảm xúc chân thật này khiến cô yên tâm vô cùng, mọi lo lắng bất an đều tan biến hết.
Tôn Dĩnh Sa ôm mặt anh, hé môi đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, hôm nay Vương Sở Khâm dịu dàng khác thường, nhẹ nhàng liếm mút rồi khẽ cắn môi dưới của cô. Cuối cùng, Vương Sở Khâm vẫn kiềm chế lại, buông cô ra.
Dường như tâm trạng Tôn Dĩnh Sa đã tốt lên một chút: "Anh có thấy đói không, có thèm món gì không? Em đi mua cho anh."
"Có." Vương Sở Khâm cười, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nụ cười này của anh vô cùng xảo quyệt, cô nhíu mày hỏi: "Vậy anh muốn ăn gì để em mua."
Vương Sở Khâm liếm liếm khóe môi vẫn còn ươn ướt, dường như vẫn còn dư lại hương vị của cô, anh nhếch môi, ung dung chọn món: "Em."
Tôn Dĩnh Sa: "..." Cô bật cười, không chút sợ hãi trả lời: "Bây giờ anh vậy mà muốn ăn em á? Đội trưởng à, hay là anh cứ nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng cũng chịu cười rồi.
"Sao em thấy tối nay anh cứ không đứng đắn sao ấy? Khác hẳn vẻ cổ hủ mọi khi đó nha." Tôn Dĩnh Sa trêu chọc anh.
Thì ra ở trong mắt cô anh là một tên cổ hủ. Vương Sở Khâm hừ lạnh.
Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi anh: "Đợi anh khỏe rồi thì ăn thoải mái, em đi mua đồ đây."
Sau khi Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng bệnh rồi Vương Sở Khâm mới thở phào một cái, cả người đau nhức khiến anh không chịu được mà nhíu chặt mày.
____
Tôn Dĩnh Sa vừa rời khỏi phòng bệnh thì thấy Dương Khải Hoa đi tới.
Dương Khải Hoa vội hỏi: "Sở Khâm sao rồi con?"
Tôn Dĩnh Sa đáp: "Tay bị bỏng hơi nặng, trên người có vài vết thương, còn lại thì không có gì nghiêm trọng ạ."
Dương Khải Hoa áy náy thở dài: "Đều tại thầy không cẩn thận, trước khi ra ngoài quên tắt bếp, nếu không cũng..."
"Thầy à." Tôn Dĩnh Sa an ủi ông: "Chỉ cần thầy không sao là được rồi ạ, thầy không sao, anh ấy cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, như vậy là đã rất may mắn rồi ạ. Thầy đừng tự trách bản thân mình nữa."
"Đúng rồi, thầy đã cơm chưa ạ? Con đang định đi mua đồ ăn, lát nữa con mang sang cho thầy nhé?" Tôn Dĩnh Sa khéo Dương Khải Hoa đi về phía trước, để ông về văn phòng khoa nghỉ ngơi.
Dương Khải Hoa vừa đi vừa thở dài: "Thầy đã già rồi, cũng đến lúc về hưu rồi."
Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ đáp: "Thầy đừng suy nghĩ nhiều nữa, đó cũng là chuyện bất trắc thôi mà."
____
Tôn Dĩnh Sa mua ba suất đồ ăn, cô quay lại văn phòng khoa, đặt suất cơm của mình và Dương Khải Hoa xuống, sau đó cầm suất cơm còn lại đi đến chỗ Vương Sở Khâm.
Lúc cô bước vào phòng bệnh, Vương Sở Khâm đang ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, nghe thấy tiếng mở cửa, anh nghiêng đầu sang, Tôn Dĩnh Sa đi tới, mở hộp cơm ra, kéo ghế đến bên giường bệnh, đút cơm cho anh.
Trước đây Vương Sở Khâm chưa từng được phục vụ như vậy nên cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng anh cũng không nói gì.
"Sao chỉ có một suất thế? Em không ăn à?"
Tôn Dĩnh Sa đáp: "Em để ở văn phòng khoa rồi, lát nữa qua nói chuyện với thầy thì em ăn sau."
Vương Sở Khâm do dự một lúc rồi nói: "Vừa nãy bác Dương qua thăm anh."'
Tôn Dĩnh Sa không bất ngờ chút nào, cô biết thể nào thầy cũng qua đây xem anh, cô khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì.
Sau khi anh ăn xong, Tôn Dĩnh Sa chỉnh giường bệnh thấp xuống cho anh nghỉ ngơi, cô cúi đầu hôn lên trán anh, cười: "Đội trưởng ngủ ngon nhé."
____
Lúc Tôn Dĩnh Sa đến văn phòng khoa thì thấy hai suất cơm vẫn còn nguyên, Dương Khải Hoa vẫn đang ngồi đợi cô.
Cô đi tới, mở hộp cơm ra cho ông: "Thầy mau ăn đi ạ, cơm sắp nguội hết rồi."
Dương Khai Hoa nhận lấy đôi đũa cô đưa, vừa ăn vừa nói: "Thật ra thầy kêu con qua đây là muốn nói với con chuyện của Sở Khâm."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Con biết."
Gần như cả khoa cấp cứu đều biết chuyện mẹ Vương Sở Khâm đến tìm cô, chắc chắn đã đến tai Dương Khải Hoa rồi.
"Tiểu Sa, việc nào ra việc đó, thầy sẽ không vì chuyện tối nay mà thay đổi quan điểm của mình, đúng là thầy rất thích thằng bé này, lúc trước thầy đồng ý với Kiến Quốc để hai đứa xem mắt là vì nghe nói thằng bé sắp chuyển công tác, không còn làm công việc nguy hiểm như hiện giờ nữa, hai đứa ở bên nhau, thầy cũng rất vui." Dương Khải Hoa thở dài: "Nhưng thái độ của mẹ thằng bé..."
Tôn Dĩnh Sa nuốt thức ăn, mỉm cười với Dương Khải Hoa: "Thầy đừng lo ạ."
"Thầy coi con như con gái ruột, không muốn để con chịu ấm ức. Lúc nãy thầy đến phòng bệnh thăm Sở Khâm cũng đã nói với thằng bé chuyện này, thằng bé nói mình hiểu, cũng biết phải làm gì. Haiz, thằng bé đứng ở giữa cũng không dễ dàng gì."
Tôn Dĩnh Sa không cần đoán cũng biết Dương Khải Hoa nhất định sẽ nói với Vương Sở Khâm chuyện này, cô cười: "Thầy cứ yên tâm đi ạ, không cần lo lắng cho con đâu, con sẽ không để bản thân phải chịu ấm ức."
Dương Khải Hoa xua xua tay: "Quyết định thế nào là chuyện của con, đừng để sau này cảm thấy hối hận."
____
Sau khi trò chuyện với Dương Khải Hoa, Tôn Dĩnh Sa quay về phòng bệnh của Vương Sở Khâm, lúc này điện trong phòng đã tắt.
Tôn Dĩnh Sa đi tới bên giường bệnh, cúi đầu nhìn anh chăm chú hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì, mãi mới lấy lại tinh thần.
Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh.
Ai ngờ eo cô đột nhiên bị anh siết chặt, Tôn Dĩnh Sa giật mình mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của anh, ánh mắt anh sâu thẳm, nhưng lại sáng rực như ngọn hải đăng.
"Tôn Dĩnh Sa!" Giọng anh khàn khàn: "Đêm hôm khuya khoắt, em đừng dụ dỗ anh được không?"
Cô bật cười, lại hôn anh một cái: "Như này mà là dụ dỗ á?"
Dứt lời, cô hôn thêm cái nữa: "Anh có giỏi thì ăn đi này."
Vương Sở Khâm: "..."
Anh không nói gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa có thể cảm giác được cánh tay vòng quanh eo cô siết chặt hơn chút.
"Được rồi, em không trêu anh nữa." Tôn Dĩnh Sa thỏa hiệp: "Anh buông em ra đi, cẩn thận đụng phải vết thương bây giờ."
Phòng bệnh không bật đèn, giọng của hai người cũng không lớn, như đang thì thầm gì đó, khiến bầu không khí càng mập mờ hơn.
Tất nhiên Vương Sở Khâm không chịu buông cô ra.
Tôn Dĩnh Sa đành giữ nguyên tư thế này, cô không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt cuồn cuộn sóng của anh, lát sau, Tôn Dĩnh Sa ghé vào tai Vương Sở Khâm nói gì đó, khiến cả người anh cứng đờ.
"Đội trưởng, có cần em giúp anh không?" Dứt lời, cô còn cố ý mút nhẹ tai anh.
Vương Sở Khâm cố gắng kiềm chế sự biến đổi của cơ thể, anh nghiến răng, cứng rắn từ chối: "KHÔNG CẦN ĐÂU."
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ: "Ồ, vậy anh đừng kìm nén quá đấy."
Vương Sở Khâm: "..." Anh cười nhạt: "Em cứ quậy nữa đi."
"Chờ anh khỏe lại sẽ chỉnh đốn em."
"Được." Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khoanh tay cười: "Em chờ đó."
Vòng tay đột nhiên trống rỗng, Vương Sở Khâm hừ một cái: "Qua đây."
Tôn Dĩnh Sa không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn anh: "Qua đó làm gì?"
Lát sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một chữ: "Ngủ."
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ: "Đội trưởng muốn ngủ cùng em à?" Cô như có điều suy nghĩ, vừa xoa cằm vừa quan sát anh, sau đó nói đầy ẩn ý: "Như vậy không được đâu? Anh chịu nổi sao?"
Cô nhún vai, không sợ chết nói: "Em thì không sao cả, nhưng cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu."
Vương Sở Khâm: "..."
_____
Ngày hôm sau, lúc Vương Hàm Quân đến bệnh viện thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang đút cháo cho Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở mép giường, tay cầm bát cháo, đút cho Vương Sở Khâm từng thìa một, hộp giữ nhiệt bên cạnh vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người cùng quay đầu lại nhìn, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Vương Sở Khâm khẽ kêu "mẹ", Tôn Dĩnh Sa đứng lên, lễ phép chào bà: "Cháu chào bác ạ."
Vương Hàm Quân khẽ gật đầu với cô, sau đó bước nhanh đến bên giường bệnh, Tôn Dĩnh Sa kéo ghế cho bà ngồi, còn mình thì đứng lùi lại phía sau.
"Cảm ơn cháu!" Nói xong, bà ngồi xuống hỏi Vương Sở Khâm: "Con thấy thế nào rồi."
"Không sao đâu mẹ."
"Tay thì sao, băng kín bưng như này, có nghiêm trọng lắm không? Có để lại sẹo không?"
Vương Sở Khâm bật cười: "Không sao thật ạ, mẹ đừng lo."
Tôn Dĩnh Sa không muốn làm phiền hai người, cô lễ phép nói với Vương Hàm Quân: "Bác ở lại với Sở Khâm nhé ạ, cháu về phòng khám trước."
Vương Hàm Quân gật đầu với cô: "Làm phiền cháu rồi."
"Không phiền ạ." Tôn Dĩnh Sa trả lời Vương Hàm Quân rồi quay sang Vương Sở Khâm, cô nở nụ cười nói: "Có chuyện gì thì gọi em nhé."
Vương Sở Khâm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường, một lát sau, Vương Hàm Quân liếc nhìn bát cháo anh đang ăn dở, bà cầm lên đút cho anh: "Con ăn thêm chút đi."
Vương Sở Khâm: "Con không ăn nữa đâu."
"Mẹ, chúng ta nói về chuyện của con và Tôn Dĩnh Sa đi."
Bàn tay Vương Hàm Quân đang cầm chiếc thìa hơi ngừng lại, bà đặt xuống bàn, thở dài: "Được, đúng lúc mẹ cũng muốn nói chuyện này với con."
_____
Buổi trưa hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đang khám cho một bệnh nhân mới, Vương Hàm Quân đứng cách đó không xa, cúi đầu nhìn điện thoại, chốc lát lại ngẩng đầu nhìn về bên này.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa khám cho bệnh nhân xong, cô và Trương Dạng cùng nhau đi đến nhà ăn, nãy giờ Trương Dạng vẫn chú ý tới Vương Hàm Quân, thấy bà vẫn đứng đó, hình như định gọi Tôn Dĩnh Sa, cô ấy bèn nói: "Bác sĩ Tôn, mẹ đội trưởng Vương kìa, hình như lại đến tìm chị thì phải."
Tôn Dĩnh Sa quay đầu, thấy Vương Hàm Quân, cô lễ phép mỉm cười, đi về phía bà: "Bác tìm cháu ạ?"
Vương Hàm Quân khẽ "ừm" một tiếng, hỏi: "Cháu xong việc chưa?"
Tôn Dĩnh Sa cười: "Dạ rồi ạ, cháu đang chuẩn bị đi ăn trưa, bác có muốn đi ăn cùng cháu không ạ?"
Vương Hàm Quân mỉm cười: "Được."
Lần này hai người không đi ra ngoài mà ăn tại nhà ăn của bệnh viện, sau khi ngồi xuống, Vương Hàm Quân nói: "Cô gái à, bác có chuyện muốn nói với cháu."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Bác cứ nói ạ."
"Về chuyện của cháu và Sở Khâm, là bác đã hiểu lầm hai đứa, bác muốn xin lỗi vì lần trước đã khuyên hai đứa chia tay."
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc nhìn Vương Hàm Quân, nhất thời quên trả lời bà.
Tối hôm qua, hình ảnh Vương Sở Khâm ôm bình gas lao ra khỏi tòa nhà, sau đó Tôn Dĩnh Sa cấp cứu cho anh đều được ghi lại.
Sáng nay Vương Tín Hàm đã gửi video cho bà xem, cô nàng còn gọi điện kể cho bà nghe chuyện của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, dù là chuyện Tô Nam và Ngụy Giai Địch nói cho cô nghe hay những chuyện cô tận mắt chứng kiến, cả vụ động đất lần trước Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bị kẹt trong đống đổ nát, cô đều kể cho Vương Hàm Quân không sót một chữ.
Sau khi nghe xong, Vương Hàm Quân cũng thay đổi cái nhìn về chuyện giữa họ, ánh mắt của con trai bà khi nhìn Tôn Dĩnh Sa sau khi sống sót khiến bà không thể quên được.
Nói thì có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không.
Ánh mắt khi yêu một ai đó không thể lừa được ai cả.
"Đợi Sở Khâm khỏe lại, hai đứa cùng nhau về nhà bác ăn bữa cơm nhé." Vương Hàm Quân dịu dàng nói.
Tôn Dĩnh Sa sửng sốt một lát, sau đó nhếch môi cười: "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác."
Vương Hàm Quân cũng cười: "Mau ăn đi."
Con cháu tự có phúc của con cháu, quản nhiều làm gì chứ? Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro