C41

Kết quả ngoài dự đoán của hầu hết mọi người, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chiến thắng cuộc kiểm tra độ ăn ý này.

Ngụy Giai Địch và Vu Viện bị họ yêu cầu ăn vằn thắn cùng nhau, có người còn to gan ấn đầu Ngụy Giai Địch, khiến anh bất ngờ, không kịp phòng bị mà hôn bà xã một cái.

Tiểu đội trưởng Tiêu Dương ôm Ngụy Y thấy cảnh này thì vội vàng lấy tay che mắt cô bé lại, lúc cả đám người ồ lên, Tiêu Dương cười mắng: "Đừng chơi quá trớn, không thấy Y Y đang nhìn à?"

____

Hội trường vẫn ồn ào như cũ, thi thoảng lại có tiếng cười vang lên, Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ra ngoài đi dạo, gió lạnh thổi vù vù, tóc của Tôn Dĩnh Sa bay loạn xạ, cô phải vén ra sau tai mấy lần liền.

Mà người đàn ông bên cạnh mặc một bộ quần áo bình thường màu xanh ô liu, giống như cây cổ thụ đứng trước gió, dáng người thẳng tắp, không hề lay động.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, càng nhìn càng thấy thích.

Vương Sở Khâm cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn, lông mi rũ xuống, ánh mắt trầm tĩnh, hững hờ, trong đôi mắt nhiễm đầy ý cười.

"Năm nào anh cũng ở lại đội đón năm mới à?"

"Ừm." Vương Sở Khâm đáp.

Cô cười: "Em không ngờ anh lại biết làm vằn thắn đấy."

Vương Sở Khâm nhíu mày, "Xem thường anh à? Bất kì người nào trong đội đều biết làm hết đấy."

"Chậc."

Cô im lặng một lát, hỏi: "Khi nào các anh đến giờ đi ngủ?"

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Không có gì ạ, chỉ muốn đón năm mới với anh thôi, nhưng mà nếu giờ giấc của các anh vẫn như thường lệ thì em ở đây thêm một lát rồi về."

Anh thở dài, kéo cô vào lòng, nói: "Đón thì đón, đón năm mới xong anh đưa em về."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rực, ôm eo anh, hài lòng tựa vào ngực anh.

Một lát sau, cô vui vẻ nói với anh: "Vương Sở Khâm, anh biết không?"

"Hả?" Anh cúi đầu hỏi.

"Đối với em mà nói, giao thừa năm nay vô cùng ý nghĩa."

Anh cười, "Ừm."

Lát sau, tiếng anh vang lên phía trên đỉnh đầu cô, "Đối với anh cũng vậy."

____

Tuy đêm nay Vương Sở Khâm không giới hạn thời gian tự do của mọi người, nhưng tất cả vẫn cực kỳ tự giác, đến giờ là quay về ký túc xá, rửa mặt đi ngủ.

Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến phòng ký túc xá của mình.

Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa tham quan ký túc xá của anh, trong phòng bày trí vô cùng đơn giản, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế dựa, và một chiếc tủ chứa quần áo và đồ dùng hằng ngày.

Chiếc chăn trên giường được xếp hình đậu hũ tiêu chuẩn, không có một nếp nhăn nào, vô cùng hoàn hảo.

Vương Sở Khâm ném chìa khóa phòng lên bàn làm việc, anh kéo ghế dựa ra, hất cằm với Tôn Dĩnh Sa, "Em ngồi đi."

Cô ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, quan sát đồ đạc trên bàn, quả địa cầu, đèn bàn, ống đựng bút, và cốc uống nước.

Tôn Dĩnh Sa nhàn rỗi không có việc gì làm, cô lấy một chiếc bút máy trong ống đựng ra, chọc chọc quả địa cầu, sau đó nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên giường, khóe miệng cong lên.

Vương Sở Khâm cũng nhìn cô một lúc, sau đó bất đắc dĩ cười, anh vươn tay kéo cô về phía mình.

Tôn Dĩnh Sa tùy ý đặt chiếc bút máy xuống, sau đó nhào vào lòng anh, cô cúi đầu, quàng tay qua cổ anh.

Người đàn ông dùng một tay ôm chặt cái eo nhỏ của cô, một tay khác đỡ gáy cô, anh hơi dùng sức một chút, Tôn Dĩnh Sa lập tức cúi người theo, anh ngửa cổ lên, yết hầu trượt lên xuống, hôn lên môi cô một cách chính xác.

Tôn Dĩnh Sa ôm đầu anh, dây dưa với anh một lúc, không lâu sau, cô rên lên, dùng tay đấm vai anh.

Lại cắn cô!!!

Vương Sở Khâm cười, hơi buông cô ra, vui vẻ liếm môi, anh để Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi mình, tay cô bắt đầu cởi từng cúc áo của anh, sau khi cởi xong, lồng ngực săn chắc của người đàn ông dần dần hiện rõ, cô dùng ngón tay chọc chọc lên đó, rồi cúi đầu, cố ý hôn lên xương quai xanh của anh, mút rồi lại cắn, khiến hơi thở của anh chậm hẳn lại, bàn tay đang ôm cô bất giác tăng thêm lực.

Hai người âu yếm một lát, lúc anh còn chưa kịp dập lửa, Tôn Dĩnh Sa đã cài cúc áo lại cho anh, chiếc áo xộc xệch của anh được cô vuốt phẳng phiu.

Lúc bàn tay Tôn Dĩnh Sa định rời khỏi cổ áo anh, Vương Sở Khâm chợt nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Lát nữa anh đưa em về nhà nhé?"

Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Đến bệnh viện đi, mấy tiếng nữa là đến giờ em trực ban rồi."

"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi ngây ngốc trong phòng đến hơn 12 giờ mới ra ngoài, anh lái xe đưa cô đến cửa bệnh viện.

Trước khi Tôn Dĩnh Sa xuống xe, cô nghiêng người hôn lên má anh một cái, "Vương Sở Khâm, năm mới vui vẻ."

Nói xong, cô nhanh nhẹn xuống xe, đi vào bệnh viện.

Vương Sở Khâm  nhìn bóng lưng người phụ nữ xuyên qua kính cửa sổ, khóe miệng không kìm được giương cao.

Tôn Dĩnh Sa, năm mới vui vẻ.

____

Vương Sở Khâm lái xe về trung đội, lúc đi đến ký túc xá, anh nhìn thấy có người vẫn đang tập luyện trên sân, đi đến gần mới nhìn rõ là Dương Nhạc.

Sau khi thấy Vương Sở Khâm, Dương Nhạc dừng động tác, đứng nghiêm chào Vương Sở Khâm theo nghi thức quân đội, "Đội trưởng!"

"Sao vẫn chưa đi ngủ đi?" Vương Sở Khâm hỏi.

Dương Nhạc nói: "Em không ngủ được nên qua đây tập luyện."

Vương Sở Khâm nhướng mày, "Lý do?"

Dương Nhạc mím môi, không nói gì.

Im lặng một lát, Vương Sở Khâm thở dài, hỏi: "Có tâm sự à?"

Dương Nhạc gật đầu.

Vương Sở Khâm bước về phía trước, Dương Nhạc theo sau anh, nghe anh nói: "Có chuyện gì cứ nói ra đi, lúc này đừng coi mình là cấp dưới của tôi, tôi cũng không phải đội trưởng của cậu, cậu cứ xem tôi như một người bạn đi."

"Em thấy rất khó chịu." Dương Nhạc nhíu mày nói một câu không đầu không đuôi, sau đó lại tiếp tục nói: "Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng được đón năm mới cùng những người anh em ở đây, trong lòng em lập tức cảm thấy khó chịu, và tiếc nuối."

Vương Sở Khâm không nói gì, anh lấy hộp thuốc và bật lửa trong túi ra, đưa một điếu cho Dương Nhạc: "Có muốn hút không?"

Dương Nhạc cầm lấy, Vương Sở Khâm cũng rút một điếu cho mình, anh mở bật lửa, đưa cho Dương Nhạc châm trước rồi mới châm.

"Cảm ơn đội trưởng."

Vương Sở Khâm rít một hơi, anh phẩy phẩy ngón tay kẹp điếu thuốc, ý bảo không cần cảm ơn, sau đó bình tĩnh nói: "Sẽ luôn có một ngày phải xuất ngũ."

Dương Nhạc cũng thành thạo nhả khói ra, cậu thở dài, khẽ "vâng".

"Sau khi xuất ngũ cậu muốn làm gì?"

Dương Nhạc ngẫm nghĩ một lát, khóe miệng lộ ra ý cười, "Em sẽ cùng ba mẹ về quê, tìm một công việc thích hợp, sau đó nhờ người ta giới thiệu đối tượng kết hôn, nhân lúc ba mẹ còn khỏe mạnh thì hiếu kính họ thật tốt."

"Mấy năm trước, em thật sự rất khốn nạn."

Vương Sở Khâm cười, anh nheo mắt rít một hơi: "Tuổi trẻ mà, ai chả có lúc lông bông. Biết sai rồi thì sửa, không có gì xấu cả."

Dương Nhạc ngạc nhiên nhìn Vương Sở Khâm: "Đội trưởng, vậy lúc còn trẻ anh cũng có từng lông bông ạ?"

"Chậc." Vương Sở Khâm dùng ngón tay gõ gõ điếu thuốc, "Cái này thì không."

"Cậu không nghe ra tôi đang an ủi cậu à?"

Dương Nhạc: "..."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc cậu định mang hết đầu bếp với bác sĩ đi đúng không?" Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn Dương Nhạc, "Đột nhiên không muốn thả cậu đi nữa."

Dương Nhạc cười, đội trưởng đâu có tiếc rẻ cậu, rõ ràng là không nỡ xa ba mẹ cậu mà.

Vương Sở Khâm vỗ vai Dương Nhạc, "Mặc kệ cậu ở đâu, làm gì, nhưng nhất định không được quên tâm nguyện ban đầu."

Dương Nhạc gật đầu, "Rõ ạ!"

"Xuất ngũ rồi thì mau mau cưới vợ đi, nhân lúc chú Dương với dì Dương còn khỏe thì sinh cho họ đứa cháu mập mạp."

Vương Sở Khâm nói vậy khiến Dương Nhạc hơi xấu hổ, cậu cười cười: "Chờ khi về quê rồi em sẽ tìm đối tượng."

Vương Sở Khâm cười: "Lúc đó cậu không còn là lính cứu hỏa nữa, việc tìm đối tượng sẽ dễ dàng hơn."

Rất nhiều cô gái nghe thấy đối phương là lính cứu hỏa thì sẽ không đồng ý phát triển mối quan hệ với họ nữa, điều này cũng là lý do vì sao đa số các chiến sĩ trong đội vẫn còn độc thân.

Dù sao thì không một ai muốn bản thân kết hôn với một người có thể mất mạng bất cứ lúc nào cả.

____

Tối mùng một Tết, một trại trẻ mồ côi xảy ra hỏa họa, nhiều đứa bé bị kẹt trong đám chạy, đội cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường cứu viện.

Cùng đến hiện trường còn có xe cấp cứu của bệnh viện số 1 thành phố Thẩm.

Lúc Tôn Dĩnh Sa đến hiện trường, đội cứu hỏa đã lao vào trong cứu đám trẻ, cứ cách vài phút lại có một chiến sĩ ôm một đứa trẻ chạy ra, giao cho nhân viên y tế, rồi quay lại cứu đứa trẻ khác.

Vương Sở Khâm ôm một bé trai chạy nhanh tới chỗ Tôn Dĩnh Sa, anh đeo mặt nạ dưỡng khí cho đứa trẻ, đặt bé lên cáng cứu thương, nói với Tôn Dĩnh Sa: "Đùi cậu nhóc bị vật nặng đè lên, sắp hôn mê rồi, giao cho em nhé."

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa lập tức kiểm tra tình hình của đứa bé, cô nhíu mày, vết thương quá nặng, quan trọng là đứa bé sắp hôn mê rồi.

Tôn Dĩnh Sa không chút do dự, cùng trợ lý đẩy cáng cứu thương lên xe cấp cứu, lao thẳng đến bệnh viện, nhưng cũng không quên kêu nhân viên y tế khác ở lại hiện trường thay mình cứu viện.

____

Sau khi Tôn Dĩnh Sa chữa trị xong cho đám nhóc được kéo ra khỏi cô nhi viện thì trời đã gần sáng, cô lê tấm thân mệt mỏi về phòng nghỉ, vừa nằm xuống giường đã ngủ.

Tám giờ sáng, sau khi chợp mắt vài tiếng, Tôn Dĩnh Sa thay quần áo chuẩn bị về nhà, lúc ra ngoài, cô đang định cầm điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm thì nhìn thấy tin tức trên điện thoại: Một trại trẻ mồ côi ở thành phố Thẩm bốc cháy vào đêm mùng 1 Tết, các anh hùng của đội cứu hỏa đã lần lượt cứu đám trẻ ra ngoài, nhưng lần thứ 5 quay lại cứu đám trẻ, một chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Nhìn thấy tin tức này, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa lập tức sụp đổ, cô vội vàng gọi cho Vương Sở Khâm, nhưng mãi mà không có ai nghe.

Cô gọi mấy lần cũng không có ai nhận điện thoại.

Tôn Dĩnh Sa cực kỳ hoảng sợ, cô cầm điện thoại chạy ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro