-10-

Hơn sáu giờ tối, có một chàng trai đeo khẩu trang và kính râm cỡ lớn đến phòng Tôn Dĩnh Sa. Trong lòng y tá đi ngang qua rất kích động, scandal trên mạng quả nhiên là thật, Từ Gia Vỹ tới thăm Tôn Dĩnh Sa!

Lúc này trong phòng bệnh, Tôn Dĩnh Sa đang nằm nghiêm chỉnh, gương mặt nở nụ cười đúng mực:

- Gia Vỹ, sao cậu lại tới đây, bị chụp được ảnh thì quản lý nhà cậu lại thêm phiền.

Từ Gia Vỹ tháo khẩu trang và kính râm xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai tinh tế:

- Tôi xuất viện lâu như vậy vẫn không có thời gian tới thăm chị, hôm nay đóng phim xong, rảnh rỗi nên mang ít đồ ăn cho chị.

Tôn Dĩnh Sa:

- Cám ơn, phiền cậu rồi.

Từ Gia Vỹ vội nói:

- Sao phiền chứ, tại tôi nên chị mới thế này, không thể chăm sóc chị tôi đã rất áy náy.

- Không sao không sao, tôi cũng sắp khỏi rồi.

- Ừm, vậy tôi yên tâm.

Từ Gia Vỹ xách mấy túi đựng hộp bánh ngọt phía sau đến bên giường cô:

- Đây là bánh ngọt lần trước tôi đi Nhật Bản đặc biệt mua về, chị nếm thử xem.

Nói rồi Từ Gia Vỹ liền mở hộp ra, bánh ngọt hình vuông nhỏ màu anh đào, mềm mềm dẻo dẻo, nhìn khiến người ta vô cùng thèm. Mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên:

- Là cái này à, hồi trước có người bạn mang cho tôi, quả thực ngon lắm.

Từ Gia Vỹ vui vẻ nói:

- Chị thích là tốt rồi.

Tôn Dĩnh Sa vừa định đưa tay lấy thì Hà Địch bỗng hiện ra phía sau Từ Gia Vỹ, nhìn cô với ánh mắt sâu xa, cô giật mình, ừm, dạo này mình mập lên mấy ký...

Từ Gia Vỹ hỏi:

- Sao không ăn?

Tôn Dĩnh Sa ho khan, lặng lẽ rút tay về:

- Tôi vừa ăn cơm xong, bánh này để lát nữa ăn mới tốt.

- Ừ, vậy để tôi cất lại giúp cho.

Tôn Dĩnh Sa lưu luyến nhìn theo, nghĩ bụng đợi Hà Địch đi rồi cô sẽ lén ăn một miếng.

Mấy phút sau, Hà Địch cuối cùng cũng ra khỏi phòng bệnh, Tôn Dĩnh Sa vừa định nói là mình lại muốn ăn bánh ngọt thì Từ Gia Vỹ chợt nói:

- Dĩnh Sa, mấy lời bình luận trên mạng lần trước khiến chị uất ức rồi.

Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn:

- Lần trước, ý cậu là scandal của chúng ta?

Từ Gia Vỹ ừ:

- Có vài bình luận của fan quá mức cực đoan.

- Không sao, loại chuyện này tôi gặp nhiều rồi.

Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ vai cậu ta, nói không sao cả:

- Người trong giới showbiz sao có thể không bị mắng mấy câu chứ.

Từ Gia Vỹ rũ mí mắt, rầu rĩ nói:

- Nhưng tôi không vui.

- Sao thế?

Tôn Dĩnh Sa thấy Từ Gia Vỹ ủ rũ thì lòng lại mềm đi, khuôn mặt đẹp trai này tưởng chừng có thể bấm ra nước, cô đau lòng an ủi:

- Việc này thường thôi mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều, thật đấy.

Từ Gia Vỹ nghe vậy ngước mắt nhìn cô, ngữ khí hơi kích động:

- Nhưng tôi không thích thấy chị bị người ta mắng, cũng không thích người khác nói không tốt về chị, còn nữa, trên mạng nói không hợp gì gì đó, họ đã không biết mà còn nói lung tung.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, câu trước thì cô hiểu, nhưng câu sau là ý gì?

Không đợi cô phản ứng, Từ Gia Vỹ đột nhiên đưa tay bao lấy mu bàn tay cô:

- Dĩnh Sa, chị đừng lo, tôi sẽ không để người khác tùy tiện mắng chị.

- Hả?

Đầu Tôn Dĩnh Sa như bị kẹt cửa, chưa phản ứng kịp, câu này sao nghe cứ thấy không bình thường nhỉ:

- Ý cậu là?

Mặt Từ Gia Vỹ hơi ửng đỏ:

- Tôi, tôi rất thích chị, Dĩnh Sa...

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa chợt vang lên tiếng lật giấy khe khẽ.

Dù âm thanh rất nhỏ vẫn khiến Tôn Dĩnh Sa thình lình nhìn về phía cửa, âm thanh này cô vô cùng quen thuộc, Vương Sở Khâm luôn là vừa xem gì đó vừa đi về phía cô.

Quả nhiên, ngoài khung cửa không biết từ bao giờ đã có một bóng dáng cao ngất mặc áo blouse trắng đang đứng.

Thấy Tôn Dĩnh Sa không nhìn mình, Từ Gia Vỹ cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt cô.


Vương Sở Khâm khép kẹp lại tài liệu, ngước mắt nhìn hai người, ánh mắt hờ hững, mơ hồ dường như có ánh sao lóe lên, anh chỉ nhìn một cái rồi định xoay người rời đi.

- Đợi đã!

Tôn Dĩnh Sa dùng tư thế cá chép uốn mình (1), nhảy thẳng xuống giường, sau đó nhảy lò cò về phía Vương Sở Khâm:

- Bác sĩ Vương, chắc chắn là anh tới kiểm tra sức khỏe cho tôi nhỉ, mau vào mau vào, đừng ngại.

(1) Cá chép uốn mình: một kỹ xảo thể dục lấy từ hình tượng cá chép uốn mình khi nhảy lên mặt nước.

Vương Sở Khâm:

- ...

Tôn Dĩnh Sa không biết anh đến từ khi nào, cũng không biết anh đã nghe được những gì, nhưng bây giờ điều tương đối quan trọng chính là, cô không muốn tiếp tục đề tài của Từ Gia Vỹ.

Quả nhiên, Từ Gia Vỹ thấy bác sĩ đi vào bèn đứng dậy:

- Dĩnh Sa...

Tôn Dĩnh Sa thầm thở dài, trước đây cậu ấy luôn gọi chị Dĩnh Sa chị Dĩnh Sa, hôm nay đổi cách xưng hô lâu như vậy mà cô vẫn chưa nhận ra.

- Gia Vỹ à, hôm nay cậu về trước đi ha, tôi thế này không tiện tiễn cậu, cậu ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng để người khác nhận ra.

Từ Gia Vỹ hơi ủ rũ nhưng bây giờ có người ngoài, cậu cũng không tiện nói gì nữa:

- Vậy, lần sau tôi lại tới thăm chị.

- Được được được, lần sau gặp lần sau gặp.

Từ Gia Vỹ đi rồi, Vương Sở Khâm gỡ bàn tay bấu lấy cánh tay anh ra, lùi về sau hai bước:

- Tôi không phải tới kiểm tra mà là tới đưa kết quả cho cô.

Tôn Dĩnh Sa rút lấy tờ kết quả, đặt bừa bên cạnh:

- Cái này không quan trọng, may mà anh đến.

Vương Sở Khâm liếc cô:

- Sao thế?

- Anh còn hỏi em sao thế?

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bên giường:

- Ban nãy có phải anh nghe được gì rồi không?

Vương Sở Khâm nhàn nhạt ừm một tiếng.

Tôn Dĩnh Sa lườm anh:

- Anh nghe được mà không vào, còn định đi nữa, vị hôn thê của anh bị tỏ tình đấy.

Vương Sở Khâm bình tĩnh nhìn cô:

- Không phải cô rất thích cậu ta sao?

- Em...

Tôn Dĩnh Sa phản ứng lại, hình như khi cô chưa biết Vương Sở Khâm là Vương Sở Khâm và Từ Gia Vỹ còn ở bệnh viện, cô đã thể hiện sự lưu luyến si mê một cách sâu sắc của mình dành cho Từ Gia Vỹ ngay trước mặt Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa hơi thẹn thùng, Vương Sở Khâm lúc đó có thể xem là bị cắm một cái sừng thật to nhỉ...

Nhưng bây giờ xem ra, người ta chẳng có cảm giác gì ráo, ôi cảm giác thất bại dữ dội!

- SaSa, Từ Gia Vỹ đi rồi?

Hà Địch đi vào, thấy Vương Sở Khâm đứng đây thì hơi ngẩn người:

- Bác sĩ Vương, anh cũng ở đây à?

Vương Sở Khâm gật đầu với cô ấy rồi xoay người ra cửa.

Hà Địch nhìn bóng lưng anh, quay đầu hỏi Tôn Dĩnh Sa:

- Từ Gia Vỹ nói gì với em vậy?

Tôn Dĩnh Sa híp mắt, đánh mạnh vào gối:

- Vương Sở Khâm, xem như anh lợi hại.

- Hả? Bác sĩ Vương lại làm sao?

- Không có gì.

Tôn Dĩnh Sa không vui nói.

Hà Địch ngồi bên cạnh cô, lấy bánh ngọt kia qua, cầm một cái lên ăn:

- Từ Gia Vỹ có tâm, sao cậu ta biết em thích ăn mấy thứ này?

Tôn Dĩnh Sa nhìn những món bánh ngọt kia, chợt nhớ tới ban nãy Từ Gia Vỹ muốn nói lại thôi:

- Hà Địch, Từ Gia Vỹ vừa nói thích em.

- Phụt... khụ khụ khụ!

Hà Địch sặc hồi lâu mới khó có thể tin mà hỏi:

- Cái gì? Cậu ta thích em?

- Chị kinh ngạc như vậy làm gì – Tôn Dĩnh Sa ghét bỏ nói – Lẽ nào chị cảm thấy mọi người đều mắt kém như Vương Sở Khâm à?

- Không phải, sao đột nhiên cậu ta nói như vậy, loại tin tức này không đùa được đâu.

- Chị yên tâm, không ai biết cả, em sẽ nói rõ với cậu ấy.

Hà Địch lắc đầu bất đắc dĩ:

- Em đó, sau này không có chuyện gì thì bớt cười đầy yêu khí với người khác đi, tiểu nam sinh vừa vào showbiz mới nổi tiếng như Từ Gia Vỹ bị em câu dẫn là rất bình thường. Có điều em yên tâm, quản lý của cậu ta sẽ không để cậu ta làm loại chuyện phá hủy con đường nổi tiếng như vậy. Đương nhiên, dần dần chính cậu ta cũng hiểu, em không phải là đối tượng tốt đẹp gì.

Khóe miệng Tròn Dĩnh Sa giật giật:

- Yêu khí? Câu dẫn? Không phải đối tượng tốt đẹp? Hà Địch nữ sĩ, chị đúng là quản lý của em sao?

Hà Địch nhướng mày với cô:

- Được rồi được rồi, chị đùa mà, ngoại trừ quá mê trai đẹp ra thì em là một thanh niên năm tốt mẫu mực.

- Đệch, cút cút cút.

Hà Địch vui vẻ, kỳ thực cô nói cũng không sai, Tôn Dĩnh Sa trông có vẻ diêm dúa lẳng lơ nhưng thực tế bị người nhà quản rất chặt, do từ nhỏ đến lớn đã tồn tại một vị hôn phu như vậy nên ngay cả cơ hội để cô lén lút quen bạn trai cũng không có. Thế là, giai đoạn bình thường đùa giỡn con trai của Tôn Dĩnh Sa đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Chẳng qua lần này, người cô muốn chọc ghẹo danh chính ngôn thuận là của cô, hẳn không ai tới quấy rầy, nhưng... Hà Địch hy vọng lần này không phải là do cảm giác mới mẻ của Tôn Dĩnh Sa quấy phá.

Cái chân bị thương của Tôn Dĩnh Sa gần như khỏi rồi, theo lý mà nói, cô đã có thể xuất viện về nhà nhưng vị đại minh tinh này hình như thích phòng bệnh này hay sao ấy, cứ nói muốn ở thêm mấy ngày.

- Bác sĩ Tiêu, có bệnh nhân à?

Tôn Dĩnh Sa thân thiết chào hỏi Tiêu Viễn Tống đi ngang qua phòng bệnh của mình, Tiêu Viễn Tống gật đầu, lịch sự hỏi:

- Thương thế của cô Tôn sao rồi?

- Gần như khỏe rồi.

- Vậy thì tốt.

- Ôi đúng rồi bác sĩ Tiêu, anh có thấy Vương Sở Khâm không?

Gương mặt Tiêu Viễn Tống đầy ắp ý cười:

- Tôi phát hiện, câu mà cô Tôn hỏi tôi nhiều nhất chính là Sở Khâm đang ở đâu.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:

- Thật à?

- Thật, xem ra cô Tôn rất thích Sở Khâm.

- Bị anh nhìn ra rồi, tôi ấy mà, thực sự rất thích anh ấy.

Tôn Dĩnh Sa nói mà nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Viễn Tống ngẩn người, thực không ngờ cô lại thản nhiên như vậy:

- Con người Sở Khâm khá nhạt nhẽo, cô Tôn nếu thật sự thích thì phải chịu chút khổ rồi.

Tôn Dĩnh Sa nhún nhún vai không sao cả:

- Không sao, mặc kệ anh ấy nhạt nhẽo hay không, dù sao...

Cô kịp thời thắng xe lại, trong lòng lặng lẽ bổ sung cho hoàn chỉnh câu, dù sao đều là của tôi.

- Khụ khụ, vậy anh biết bây giờ anh ấy ở đâu không?

Tiêu Viễn Tống nói:

- Vừa thấy ở hành lang bên kia.

- Cám ơn bác sĩ Tiêu.

Nói rồi, Tôn Dĩnh Sa chống gậy khập khiễng đi theo hướng Tiêu Viễn Tống chỉ.

Tiêu Viễn Tống nhìn bóng lưng yểu điệu ấy, cười than:

- Sở Khâm gặp phải một kình địch rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro