-16-
- Nè nè, anh có thể tiếp tục nắm, em không ngại.
Tôn Dĩnh Sa "e thẹn" túm lấy cánh tay anh:
- Chúng ta có danh phận, có thể làm chuyện này, đúng không?"
Cô bẩm sinh đã gợi cảm, nếu còn nói chuyện õng ẹo thì chính là quyến rũ.
Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi thu lại:
- Đừng lằng nhằng nữa.
Tôn Dĩnh Sa phì cười, vừa nãy là ai lằng nhằng hả.
Vương Sở Khâm không quản cô, đi dọc theo hành lang ra ngoài, cô theo sau anh mấy bước, vừa đi vừa nói:
- Vương Sở Khâm, hồi nãy anh nói em như vậy chính là ý nói gương mặt mộc của em rất đẹp đúng không?
Vương Sở Khâm:
- ...
- Vương Sở Khâm anh nói thật đi, em để mặt mộc đẹp hay trang điểm đẹp?
Không nói.
- Ồ, em biết rồi, anh cảm thấy đều đẹp hết.
Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích ra tiếng:
- Thiệt là, cách biểu đạt của anh cũng quá hàm súc rồi. Vương Sở Khâm...
Anh cuối cùng bất đắc dĩ nói:
- Yên tĩnh một chút.
Tôn Dĩnh Sa nhún nhún vai:
- Được được được, ôi, anh đợi em với, đi nhanh như vậy làm gì.
Vương Sở Khâm không lên tiếng, có điều bước chân thật sự chậm lại. Cô vui vẻ bước lên trước, đưa tay ôm lấy khuỷu tay anh.
Không chờ anh có động tác kế tiếp, cô liền vội vàng nói:
- Đừng gỡ ra, bà nội và anh trai anh chắc chắn muốn thấy cảnh chúng ta ân ân ái ái.
- ...Ừ.
Từ phòng ngủ đi tới Dịch Thi Đường, dọc đường Tôn Dĩnh Sa luôn lôi kéo Vương Sở Khâm. Tình cờ bên cạnh có người của Vương gia đi ngang qua gọi một câu chào thiếu gia tiểu thư, Tôn Dĩnh Sa đều luôn tâm trạng tốt đáp lại họ bằng một khuôn mặt tươi cười.
Sau khi hai người vào Dịch Thi Đường, mấy người làm của Vương gia xì xào bàn tán:
- Đây chính là Tôn tiểu thư, vị hôn thê của nhị thiếu gia chúng ta?
- Đúng vậy đúng vậy, thật xinh đẹp, hơn nữa trông có vẻ rất tốt tính, vừa nãy cô ấy còn cười với tôi nữa.
- Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là đại minh tinh trên ti vi.
- Tôi cũng nhận ra tôi cũng nhận ra, trước đây tôi còn xem show của cô ấy nữa, có điều tôi thật không ngờ cô ấy hóa ra là vị hôn thê của thiếu gia chúng ta.
Một người lớn tuổi hơn nói:
- Suỵt, chuyện này chúng ta đừng có mồm mép lung tung. Hầu hạ cho tốt là được rồi.
- Đương nhiên, có điều tôi thực sự kinh ngạc, nhị thiếu gia ngày thường rất không dễ tiếp cận, không ngờ lại thân thiết với vị hôn thê của mình như vậy.
- Phí lời, bằng không còn gọi là vị hôn thê chắc?
Ngay chính giữa Dịch Thi Đường có một chiếc bàn tròn lớn, quanh bàn ngồi rất nhiều người. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vừa vào lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Chàng trai mặt mày tuấn tú, khí chất xuất trần. Cô gái không son không phấn, rạng rỡ ngời ngời. Hai người đứng cùng nhau hệt như một đôi người ngọc.
Hoắc Vạn Quân ngồi ở vị trí phía trên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này trước, bà vẫy tay với Tôn Dĩnh Sa, nói:
- SaSa, đến ngồi bên cạnh bà nội.
Cô nhìn Vương Sở Khâm, đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vạn Quân:
- Chào buổi sáng, bà nội.
- Ừ, hôm qua ngủ có ngon không?
Tôn Dĩnh Sa:
- Dạ, rất ngon ạ.
- Vậy thì tốt.
- Nếu mọi người đến đông đủ rồi thì dùng bữa thôi.
Người lên tiếng là anh cả của Vương Sở Khâm – Vương Chính Hiến.
- Tố Oánh hôm qua cũng về rồi, lúc này cũng nên đến nhỉ.
Con trai thứ hai của Hoắc Vạn Quân – Vương Duyệt Khiêm nói.
Vương Chính Hiến:
- Tố Oánh về rồi? Con không biết đấy.
Hoắc Vạn Quân mỉm cười:
- Con bé Tố Oánh nhảy tới nhảy lui, rất không có quy củ.
- Bà ngoại, bà nói gì cháu đấy, cháu nghe hết đó nha.
Chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng, giọng nói lanh lảnh đáng yêu từ ngoài phòng vọng đến, mọi người đều nhìn sang.
Tôn Dĩnh Sa đương nhiên cũng nhìn theo tầm mắt mọi người thì thấy một cô gái khoảng 20 tuổi mặc áo măng tô màu hồng cánh sen từ bên ngoài bước vào. Làn da cô ấy trắng trẻo, đôi mắt linh động, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.
Vương Duyệt Khiêm giả vờ tức giận nói:
- Không biết tuân thủ giờ giấc gì hết, con xem xem bây giờ đã mấy giờ rồi.
- Ôi cậu, con chỉ đến muộn chút xíu thôi, bà ngoại chắc chắn sẽ không trách con, đúng không bà ngoại?
Hoắc Vạn Quân liếc cô ấy:
- Cháu đó, mau ngồi xuống đi.
Thiệu Tố Oánh cười hì hì ngồi xuống, sau đó mới chợt phát hiện bên bàn có thêm hai người, bèn kinh ngạc nói:
- A, anh hai, anh về rồi.
Vương Sở Khâm gật đầu với cô ấy.
- Anh hai, em lâu lắm không gặp anh đấy.
Thiệu Tố Oánh dứt lời, nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, ý cười dần thu lại:
- Chị là... Tôn Dĩnh Sa?
Tôn Dĩnh Sa cười lịch sự:
- Chào em, chị là Tôn Dĩnh Sa.
Thiệu Tố Oánh nghi hoặc nhìn chằm chằm cô:
- Sao chị đột nhiên ở đây?
- Tố Oánh.
Mặt Vương Chính Hiến nở nụ cười nhưng ngữ điệu rất nghiêm túc:
- Tôn tiểu thư là khách quý nhà chúng ta.
Vương Duyệt Khiêm nói:
- Khách quý gì chứ, phải là người nhà mới đúng, Tố Oánh, đây là chị dâu tương lai của cháu.
Thiệu Tố Oánh bĩu môi, không nói gì nữa.
Hoắc Vạn Quân lên tiếng:
- Được rồi được rồi, mau ăn đi, Tố Oánh, ăn xong lại chào hỏi Dĩnh Sa cho tử tế.
Thiệu Tố Oánh ỡm ờ một tiếng, vẻ mặt bình thản.
Mọi người đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau. Trong bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa nhìn Thiệu Tố Oánh nhiều hơn một chút, cô gái này có vẻ như không quá chào đón cô.
Bữa sáng kết thúc, Hoắc lão phu nhân rời đi trước, vợ chồng Vương Duyệt Khiêm cũng đi. Cuối cùng chỉ còn lại bốn tiểu bối Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, Vương Chính Hiến và Thiệu Tố Oánh.
Hoắc lão phu nhân sinh hai trai một gái, con trai lớn mất sớm, để lại Vương Chính Hiến và Vương Thời Uẩn, con trai thứ hai Vương Duyệt Khiêm có một trai một gái, con gái út gả cho một nhân viên chính trị tầng lớp cao ở đế đô, chỉ có một con là Thiệu Tố Oánh.
Tôn Dĩnh Sa đại khái biết Thiệu Tố Oánh là sự tồn tại rất được sủng ái ở Vương gia, từ cách trưởng bối nói chuyện với cô ấy là có thể nghe ra một ít.
- Em luôn nhìn chị như vậy là có chuyện gì à?
Giờ phút này, vị tiểu thư được sủng ái kia cứ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt không mấy thân thiện.
Thiệu Tố Oánh hừ một tiếng, không trả lời cô mà nói với Vương Sở Khâm:
- Anh hai, bà ngoại bảo anh dẫn chị ta về nhưng trước giờ em chưa từng nghe anh nhắc tới chị ta. Anh hai, người lớn ép anh kết hôn à?
Tôn Dĩnh Sa thấy Thiệu Tố Oánh nhấn mạnh vào chữ "ép" thì buồn cười nhướng mi:
- Tố Oánh, nói gì thế?
Vương Chính Hiến nhìn cô ấy, giọng hơi trầm xuống:
- Chuyện Dĩnh Sa và anh hai em là nước chảy thành sông, ép gì chứ.
- Rõ ràng là vậy mà.
Thiệu Tố Oánh lầm bầm bất mãn nhìn Tôn Dĩnh Sa:
- Chị ta lăn lộn trong showbiz, tạo ra nhiều scandal như vậy, căn bản không để anh hai vào mắt.
Ơ, hóa ra là bất bình dùm. Tôn Dĩnh Sa tùy ý gác chân trái lên đùi phải, chậm rãi nói:
- Em Thiệu, loại tin đồn không thiết thực kia sao em cũng tin vậy, chẳng qua là phóng viên đưa tin lung tung mà thôi.
Thiệu Tố Oánh thấy cô không hề hoang mang thì càng khó chịu:
- Ai biết có phải đưa tin lung tung hay không, biết đâu là thật thì sao.
Vương Sở Khâm nghe xong khẽ cau mày, ánh mắt lộ vẻ bất mãn, anh không thích lời này của Thiệu Tố Oánh.
Anh vừa định lên tiếng ngăn cản thì Tôn Dĩnh Sa nói trước mặt anh:
- Em cũng nói là "biết đâu".
Giọng nói biếng nhác mang nét sắc sảo, Vương Sở Khâm nhìn cô, thấy cô cũng nhìn mình.
Ánh mắt đó... nói thế nào nhỉ, quyến rũ như tơ, sóng mắt đưa tình.
Một giây sau, Vương Sở Khâm liền nghe Tôn Dĩnh Sa nói:
- Em Thiệu vẫn là đừng suy đoán vô vị như vậy thì hơn, dù sao trong lòng chị chỉ có anh hai nhà em thôi.
Lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt cô rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Vương Sở Khâm sững sờ.
- Hừ, lời ngon tiếng ngọt.
Thiệu Tố Oánh quay đầu đi chỗ khác:
- Chẳng qua là hôn nhân lợi ích, anh hai không thèm quan tâm chị đâu, phải không anh hai?
Tôn Dĩnh Sa tuy là vị hôn thê của Vương Sở Khâm nhưng hai người căn bản chưa từng qua lại, hơn nữa nhiều năm nay anh đều chẳng buồn ngó tới cô, trong lòng Thiệu Tố Oánh cho rằng anh vô cảm với cuộc hôn nhân này.
Hơn nữa con người Vương Sở Khâm lãnh đạm nhưng từ nhỏ đến lớn luôn có thái độ ôn hòa với cô em họ là cô, nên cô tưởng anh sẽ thuận theo cô.
Ngay lúc Thiệu Tố Oánh dương dương tự đắc, Vương Sở Khâm đột nhiên nhàn nhạt phủ định cô ấy:
- Không phải. Tố Oánh, em càng lớn càng thụt lùi à? Chút lễ phép cũng không hiểu?
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nhìn Vương Sở Khâm, anh nói không phải là không phải cái gì, không phải không quan tâm cô?
Thiệu Tố Oánh giậm chân:
- Anh hai!
Vương Chính Hiến:
- Anh hai em nói không sai, em đó, bị chiều vô pháp vô thiên rồi.
- Các anh! Các anh đều bênh vực chị ta!
Thiệu Tố Oánh trừng Tôn Dĩnh Sa, thở hổn hển chạy khỏi Dịch Thi Đường.
Vương Chính Hiến lắc đầu bất đắc dĩ:
- Dĩnh Sa, đừng chấp nhặt với em ấy, lần sau anh sẽ nói chuyện tử tế với em ấy.
- Cám ơn anh, có điều em không để ý đâu.
Tôn Dĩnh Sa cười:
- Chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi.
Ha ha ha, nếu không phải địa điểm không thích hợp thì chị đây sớm đã hận chết loại nhi đồng lớn tuổi như cô rồi!
Vương Sở Khâm không để ý Thiệu Tố Oánh, nóng lòng lo cho sức khỏe Vương Chính Hiến:
- Anh, hôm qua không kịp hỏi anh, sức khỏe anh rốt cuộc thế nào vậy?
- Bệnh cũ, chỉ là lừa em về nhà thôi, kỳ thực không có gì.
Vương Sở Khâm rõ ràng không tin, ánh mắt chuyển đến người đàn ông luôn ở phía sau Vương Chính Hiến:
- Chu Diễn, cậu nói.
Người đàn ông tên Chu Diễn nói thẳng:
- Đại thiếu gia tối thường hay ho khan, hơn nữa đứng lâu dễ mỏi, sức khỏe không tốt như lúc trước.
Vương Chính Hiến trầm giọng ngăn cản:
- Chu Diễn.
- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia là bác sĩ, cậu không cần che giấu.
- Lắm miệng.
Chu Diễn bị răn dạy, cúi đầu im lặng.
Vương Sở Khâm cau mày:
- Tôi đi hỏi chú Dương, Chu Diễn, đẩy anh ấy.
Chú Dương là bác sĩ của Vương gia, sức khỏe Vương Chính Hiến luôn do ông ấy chăm sóc.
Vương Chính Hiến:
- Không cần phiền phức như vậy...
- Chu Diễn, đi theo.
Chu Diễn vội vàng nói:
- Vâng! Nhị thiếu gia.
Vương Chính Hiến:
- ...
Vương Sở Khâm đi được một bước, quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô vội vã huơ huơ tay:
- Anh đi đi, em hơi buồn ngủ, về phòng ngủ bù.
- Ừ.
Tôn Dĩnh Sa về phòng. Tuy sáng sớm khúc nhạc đệm Thiệu Tố Oánh khiến cô hơi khó chịu nhưng Vương Sở Khâm hiếm khi lên tiếng nói giúp cô khiến tâm trạng cô trở nên tốt... không ngờ vị hôn phu nhà cô bình thường hờ hững lãnh đạm nhưng trong lúc mấu chốt vẫn dùng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro