-24-

Sắc đẹp đủ no? Vương Sở Khâm đột nhiên cong khóe môi, tùy tiện nói lời trêu đùa người khác, trạng thái này mới là Tôn Dĩnh Sa, ban nãy an tĩnh thực không giống cô chút nào.

Cô khó hiểu:

- Anh cười cái gì?

Vương Sở Khâm hơi thu lại:

- Ờ, sợ em kiềm nén.

Tôn Dĩnh Sa:

-???

Vương Sở Khâm biết nói đùa? Không đúng, hẳn là Vương Sở Khâm thay đổi cách khen mình?

Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng khách, rất tự nhiên mở TV.

Vương Sở Khâm từ trên cao nhìn xuống cô:

- Em không về à?

Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa ù ù cạc cạc:

- Anh chưa thoa thuốc cho em mà, sao em về được?

Vương Sở Khâm càng ù ù cạc cạc hơn:

- Tại sao anh thoa thuốc cho em?

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, lập tức lộ vẻ vô cùng đáng thương:

- Anh là bác sĩ mà, đương nhiên phải thoa thuốc cho người ta chứ.

Vương Sở Khâm khựng lại:

- Không thích hợp lắm, em trước tiên...

- Không thích hợp chỗ nào chứ.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh, tự mở hộp thuốc ra:

- Hơn nữa anh chưa nói với em mấy thứ này làm thế nào, em đâu biết cái nào trước cái nào sau.

Có lẽ Tôn Dĩnh Sa nói cũng hơi có lý, Vương Sở Khâm im lặng chốc lát, bước qua ngồi xuống:

- Vậy em nhớ nhé, đây là thuốc khử trùng, đây là thuốc tiêu viêm, đây là thuốc tan máu bầm, đây là...

- Anh thoa giúp em.

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ duỗi chân ra, vén váy ngay trước mắt Vương Sở Khâm...

Chiếc váy đen vốn dài đến mắt cá chân bị vén thẳng lên trên đầu gối. Vậy là, đôi chân trắng trẻo mịn màng của Tôn Dĩnh Sa cứ thế lộ trong không khí.

Vương Sở Khâm ngẩn ngơ, gần như ngay tức khắc dời mắt sang chỗ khác.

Cô liếc anh, đôi mắt ánh lên chút giảo hoạt:

- Anh xem, bên này sưng cả rồi, đau lắm, mau thoa thuốc giúp em.

Nói rồi cô mới phát hiện ánh mắt anh nhìn nơi bàn trà, bèn sáp lại gần anh:

- Sao thế? Ồ ~ không phải anh mắc cỡ chứ, trời ạ Vương Sở Khâm, anh từng sờ ngực nhiều lắm mà, còn sợ nhìn chân em ư.

Khóe môi anh hơi co giật, cô gái này đúng là mặt dày!

Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười thực hiện được ý đồ, cuối cùng cũng không chịu nổi chứ gì! Thực không tin chị đây không quyến rũ được anh!

- Bỏ đi bỏ đi, thấy anh thẹn thùng như thế, em không làm khó anh.

Tôn Dĩnh Sa vắt hai chân lên bàn trà, trưng ra một tư thế xinh đẹp:

- Em tự làm.

Cô gái mặt dày an tĩnh thoa thuốc, Vương Sở Khâm liếc nhìn, thấy dáng vẻ cô thoa thuốc cẩn thận từng li từng tí.

Bây giờ nhìn gần, vết thương trên chân Tôn Dĩnh Sa càng đáng sợ hơn trong hình. Cô cẩn thận thoa thuốc một cách vụng về.

- Úi...

- Á!

- Ối...

Với cách thoa của cô, chỉ khử trùng đầu gối thôi có lẽ mất hơn nửa ngày.

- Đưa đây.

Vương Sở Khâm rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, cầm nước khử trùng trên tay cô, đưa tay giữ mắt cá chân, dịch chân cô đến trước mặt anh.

Tôn Dĩnh Sa đầu tiên là giật mình, sau đó cười khúc khích rất vui vẻ:

- Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà.

Vương Sở Khâm lườm cô:

- Với tốc độ này của em, buổi tối anh khỏi ngủ mất.

- Ờ, vậy anh làm anh làm đi, anh chuyên nghiệp mà.

Vương Sở Khâm hừ lạnh, chăm chú thoa thuốc.

- Hôm qua sao không xử lý, em cảm thấy nhiễm trùng là chuyện nhỏ?

Chỗ trầy da nơi đầu gối có rất nhiều bụi đất, căn bản chưa từng được xử lý đơn giản, cô thế mà bỏ mặc không quan tâm như vậy.

Tôn Dĩnh Sa dựa vào sofa rất đại gia:

- Không phải nói rồi sao, em không thể nào xử lý.

Vương Sở Khâm trực tiếp vạch trần cô:

- Cạnh khách sạn có một tiệm thuốc.

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, nói qua loa:

- Vậy à, em không biết. Á! Đau...

Vương Sở Khâm hơi dừng lại, khẽ cau mày:

- Anh nhẹ chút, ráng nhịn.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, khẽ ừm.

Có lẽ anh không biết, lúc anh nói câu này có một sự dịu dàng không tên, sau khi quen với vẻ lạnh nhạt trầm mặc của anh, chút dịu dàng nho nhỏ trên người anh tỏa ra rất quyến rũ.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, dần quên mất kêu đau.

- Rồi.

Vương Sở Khâm thoa xong vết máu bầm cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng anh không ngờ, cô vì muốn nhìn kỹ anh nên dựa vào rất gần. Anh vừa quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức chỉ nhích thêm tí xíu là chạm vào nhau.

Cũng vì khoảng cách gần như vậy, Vương Sở Khâm có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, là hương hoa, không nồng nhưng rất giống con người cô, tiềm ẩn sự quyến rũ...

Nhiệt độ trong phòng có lẽ quá cao, Vương Sở Khâm lùi về sau, trong lòng bỗng dưng hơi nóng.

- Dạo này đừng mặc quần bó, ngày nào cũng phải thoa thuốc, thứ tự giống như anh mới làm hồi nãy.

Anh quay đầu, vừa thu dọn hộp thuốc vừa căn dặn.

Tôn Dĩnh Sa cười hì hì đồng ý, thả váy xuống.

- Em về trước đi.

Cô nhận hộp thuốc từ tay anh:

- Ngày mai khi nào anh đi?

- Hơn chín giờ.

- A... vậy em đã đến phim trường rồi, ngày mai em phải dậy rất sớm.

Tôn Dĩnh Sa thực lòng tiếc nuối:

- Không thể ăn sáng chung rồi, anh nhớ ăn nha.

Nói xong cô mới phát hiện mình phí lời, thói quen sinh hoạt của Vương Sở Khâm rất quy củ, đâu cần cô căn dặn.

Anh nhìn cô, nhẹ giọng:

- Được, em nghỉ ngơi sớm.

Tôn Dĩnh Sa đi ba bước quay đầu một cái, sau khi cô đi, Vương Sở Khâm hạ nhiệt độ trong phòng xuống hai độ, thời tiết bắt đầu ấm hơn rồi.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Oai đến gõ cửa phòng cô. Cô khó nhọc bò dậy khỏi giường, lề mề đi mở cửa.

- Chị Sa, chào buổi sáng.

- Ừ, chào buổi sáng.

Tôn Dĩnh Sa mơ màng nhìn cô ấy:

- Mấy giờ rồi?

Tiểu Oai nhìn đồng hồ đeo tay:

- Sáu giờ mười.

Tôn Dĩnh Sa dựa vào cửa:

- Ừ... vậy anh ấy còn đang ngủ...

Tiểu Oai:

- Hả? Ai?

Tôn Dĩnh Sa ho khan:

- Không ai hết, mau vào đi, thu dọn xuất phát.

- Dạ!

Mấy ngày kế tiếp, lịch trình của Tôn Dĩnh Sa đều đầy ắp, cô nghiêm túc đóng phim, cũng nghiêm túc thoa thuốc theo lời dặn của bác sĩ Vương Sở Khâm.

Cuối cùng, phân cảnh của cô trong "Thành nguy cơ" đã hết. Trưa hôm đó, cô thu dọn xong hành lý liền dự định rời đi. Nếu là trước đây, khi xong công việc, trước tiên cô sẽ về Tôn gia nhưng lần này cô lại chọn thành phố chỗ Vương Sở Khâm ở.

Hà Địch ban đầu cũng không chú ý, Tôn Dĩnh Sa lúc nghỉ ngơi đều ở lại hai thành phố này, vì một thành phố có người nhà và một thành phố thì có bạn. Nhưng sau khi đến nơi, Tôn Dĩnh Sa lại bảo bác tài lái xe về hướng bệnh viện khiến cô giật mình, con nhỏ này căn bản là đi tìm tình lang!

Xe đi được nửa đường, Hà Địch bỗng nhiên cả kinh nói:

- Đợi đã! Bác tài, tạm thời dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa:

- Sao thế?

Hà Địch khiếp sợ nhìn điện thoại di động, cô không trả lời Tôn Dĩnh Sa mà gọi một cú điện thoại:

- Cái gì? Chuyện này hoàn toàn không thể... Cô nói gì? Đợi đã, chuyện này tôi cần kiểm tra lại...

Tôn Dĩnh Sa thấy vẻ mặt Hà Địch bất thường, cuối cùng nghiêm túc hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Hà Địch cúp máy, trừng Tôn Dĩnh Sa:

- Chị nói hôm đó sao em lại đẩy chị và Tiểu Oai đi chứ, hóa ra là bác sĩ Vương tới!

Tôn Dĩnh Sa sững sờ:

- A... bị chị phát hiện rồi.

- Em đó! Tới thì tới, tụi em làm ra trận chiến lớn như vậy làm gì!

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội:

- Tụi em làm ra trận chiến lớn hồi nào?

- Em xem đi!

Hà Địch đưa di động đến trước mặt cô:

- Trắng trợn đi tới phòng người ta, bị phóng viên chụp lại rõ ràng nè.

- Đệch.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được nói lời thô tục:

- Em rõ ràng rất khiêm tốn, sao còn có người theo chứ!

- Ai biết, chắc lần này không may, khuôn mặt bác sĩ Vương bị chụp khá rõ, người quen biết có lẽ nhận ra!

Tôn Dĩnh Sa mở một loạt ảnh ra xem.

Vương Sở Khâm ngồi trong xe, cô đứng bên ngoài xe, hai người "liếc mắt đưa tình" qua cửa sổ xe.

Ga ra khách sạn, hai người cùng xuống xe, cùng vào thang máy.

Vương Sở Khâm mở cửa phòng cho cô, cô bước vào, "khoảnh khắc hoan lạc" mờ mờ ảo ảo?

...

Hà Địch nói:

- Bác tài, lái xe đến khách sạn. Bây giờ đừng đi bệnh viện, ai biết có người theo chúng ta hay không.

Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt:

- Được rồi, chỉ có thể như vậy.

Bệnh viện Viện Y học Kinh Lập 1, vài y tá tụm lại tíu ta tíu tít tám chuyện.

- Nè, các cô nhìn gì thế?

Lâm Thanh Duy đúng lúc đi ngang qua, vỗ vai một y tá quen thuộc nào đó.

- Bác sĩ Lâm.

Các y tá thấy anh, mắt sáng rực lên:

- Bác sĩ Lâm anh xem tin hot giải trí hôm nay chưa?

Lâm Thanh Duy nhún vai:

- Chưa, sao thế?

- Vậy anh xem nè anh xem nè!

Y tá nọ vội kéo anh về phe mình:

- Người này có phải bác sĩ Vương không?

Lâm Thanh Duy:

- Sư huynh? Tin hot giải trí?

- Phải, nhìn kiểu nào cũng thấy giống.

Lâm Thanh Duy khó mà tin được, mở ảnh trên điện thoại zoom to nhất, từ từ trợn mắt:

- Hình như... đúng là có hơi giống.

- Đúng không? Anh cũng thấy giống à?

Vẻ mặt y tá kích động:

- Nói vậy bác sĩ Vương và Tôn Dĩnh Sa thực là một cặp, trời ơi, chữa bệnh chữa ra tình cảm rồi.

Lâm Thanh Duy xem hết nội dung bài báo từ đầu đến cuối:

- Sao, sao có thể, sao sư huynh...

- Sao không thể, cô Tôn đẹp như vậy, trước đây tôi đã thấy quan hệ hai người họ không bình thường rồi, không ngờ đấy.

Lâm Thanh Duy nhét di động vào tay y tá, vội vàng chạy tới chỗ Vương Sở Khâm.

- Sư huynh!

Lâm Thanh Duy quên gõ cửa đã trực tiếp xông vào. Bên trong, Vương Sở Khâm và Tiêu Viễn Tống đang thảo luận về một chứng bệnh hỗn tạp khó giải quyết.

Tiêu Viễn Tống không đồng ý:

- Thanh Duy, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cứ ào ào như thế.

- Biết biết, nhưng lần này có chuyện khẩn cấp.

Lâm Thanh Duy túm lấy cánh tay Vương Sở Khâm:

- Sư huynh, anh, anh và Tôn Dĩnh Sa đi thuê phòng?!

Vương Sở Khâm:

- ...

Tiêu Viễn Tống:

- ...

- Em xem tin tức rồi, hình của hai người bị paparazzi chụp ở khách sạn là thật sao?

Tiêu Viễn Tống bất ngờ nhìn Vương Sở Khâm:

- Khách sạn? Sở Khâm, cậu và cô Tôn...

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình thản, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị chụp.

- Sư huynh, lợi hại nha, lại có được quan hệ với Tôn Dĩnh Sa, vậy... khi nào thế?

- Khi nào?

Vương Sở Khâm dừng lại, nói:

- Hơn hai mươi năm trước.

Lâm Thanh Duy:

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro