Bông Hoa Đẹp Nhất. (SayaHana)

Tanizaki Saya ngước nhìn bầu trời quang đãng trước mắt, hình ảnh về những tầng mây xám bao phủ cả một vùng trời thu vào tầm mắt cô, gió càng lúc càng thổi lớn hơn nhưng Saya không có ý định quay trở vào trong nhà.......chí ít là vào ngay lúc này đây.

Những cơn gió rét buốt mang theo từng hạt mưa lâm râm "tí tách" nặng trĩu rơi xuống, cơn gió mạnh cuốn bay cả mái tóc đỏ nhạt của Saya khiến nó trở nên rối xù nhưng cô cũng không buồn chỉnh lại mái tóc của mình, bởi lúc này ánh mắt cô nàng đang dừng lại trước chậu hoa anh thảo phía dưới chân mình, từng nhánh hoa nhỏ nhắn nở thành những luống hoa mang sắc hồng rực rỡ giờ đây đang hứng chịu cơn gió lớn khiến nhánh hoa yếu ớt lắc lư không thể chống chọi được.

Saya cúi người cẩn thận bê chậu hoa lên rồi dùng lớp áo khoác bên ngoài của mình che chắn khỏi cơn gió lớn kia, nhánh hoa tội nghiệp chịu đựng sức công phá của cơn bão khiến nó mềm nhũn rũ xuống. Nhìn khung cảnh ấy khiến trống ngực Saya bỗng chốc trở nên nặng trĩu theo, cô cảm giác chậu hoa nhỏ này đang thấu hiểu lấy cảm giác nhói quặn của cô ngay lúc này, cô đơn và lạnh lẽo.

-Ah, nó đã nở hoa rồi.

Giọng nói trong trẻo ấm áp vang vọng bên tai khiến Saya thoáng chốc giật mình, cô chậm rãi xoay đầu về phía sau ngước đón lấy nụ cười hồn nhiên cùng gương mặt phúng phính bầu bĩnh của Hana đang kề sát bên mình, khoảng cách gần đến nỗi Saya hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy đang phà vào cổ mình.

-Đẹp thật~đây là hoa gì thế, Sayayan?

-Hả? À..........đây là hoa anh thảo, nó thường nở vào ban đêm, một cách âm thầm và lặng lẽ.

-Nó mang ý nghĩa gì?

-Loài hoa này mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu đơn phương không được hồi đáp lại.

Hana tròn mắt khẽ "ồ" lên một tiếng trong sự ngạc nhiên, cô nàng đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa mềm mại vẫn còn vươn đọng một ít nước mưa ẩm ướt vừa mỉm cười một cách thích thú. Nhìn gương mặt rạng ngời hồn nhiên của đứa nhỏ ấy, trống ngực Saya bất giác đập "thình thịch" một cách rộn ràng, gò má theo đó cảm giác thật nóng rang khiến cô không nhịn được vội quay mặt đi nơi khác để che đi gương mặt ửng đỏ của mình, ngay lúc này đây cô cảm thấy thật khó chịu quá.

-Tụi mình đã trồng chậu hoa này khoảng bao lâu rồi nhỉ? Hình như là từ đầu năm nay, đúng không Sayayan?

-Ừm.

-Đây là lần đầu tiên em được tận mắt thấy chậu hoa của chúng ta nở rộ như thế này đấy, những lần trước hoa của chúng mình đều héo khô trước khi nở thành bông hoa.

Không đâu, những chậu hoa ấy đều đã nở rộ thành những bông hoa xinh xắn rực rỡ, chính tận mắt Saya đã trông thấy, cô còn nhớ rằng bản thân đã từng hớn hở mang những chậu hoa ấy đem khoe với em nhưng khi đó em lại hoàn toàn không có mặt ở đấy, thế nên em chưa bao giờ được trông thấy chúng nở đẹp đến dường nào.

-Lần tới tụi mình trồng thử loài hoa khác đi.

-Hanya muốn trồng hoa gì?

-Hmm...........hoa Tulip thì sao? Em thấy người ta thường trồng loại hoa đó lắm.

-Tulip ư? Hơi khó trồng đấy, nhưng cứ thử xem sao.

-Yatta~

Hana vui mừng reo lên, gương mặt tươi cười híp cả đôi mắt khiến Saya nhìn vào cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Kì thực Saya vốn không có hứng thú với các loài hoa, nhưng cô lại thường tự mình trồng nhiều loài hoa khác nhau. Saya không phải thuộc tuýp người siêng năng, ngày thường cũng toàn đùn đẩy công việc quét dọn phòng tập cho Moeko hay sấp nhỏ vì quá lười biếng nhưng mỗi ngày cô sẽ đều chăm chỉ đến công ty và leo lên trên sân thượng này chỉ để chăm sóc chậu hoa nhỏ của mình. Saya cũng không phải kiểu người dễ ghi nhớ một cái gì đó, nhưng cô lại nhớ rất rõ ý nghĩa của từng loài hoa mà mình đã trồng..........tất cả đều chỉ là vì em ấy từng bảo rất thích ngắm nhìn những nụ hoa vừa chớm nở và muốn thử trồng chúng như thế nào. Phải, chỉ cần là những thứ mà Hana thích, thì Saya đều sẽ dốc hết sức mình mà làm bất kể cho dù đó là những điều xa tầm đối với cô.

-Huh?

Saya bất chợt cảm nhận được vai áo mình đang thấm lấy những giọt nước không biết từ đâu rơi xuống, khi cô vừa ngẩn đầu nhìn lên thì mới phát hiện từ nãy đến giờ Hana đã dầm mưa cùng với mình và mái tóc em ấy trở nên ướt sũng đến bết lại vào nhau. Thế rồi Saya bỗng dưng trở nên nổi quạo, cô lập tức cởi áo khoác của mình đắp lên đầu đứa nhỏ ấy che mưa lại rồi nắm lấy khuỷu tay em ấy kéo ngồi dậy đưa vào bên trong mái hiên đứng khi cơn mưa bên ngoài ngày một nặng hạt hơn, không nhịn được mà lớn tiếng trách mắng.

-Em có bị ngốc không thế?! Trời mưa như thế mà còn dầm mưa nữa! Rủi bệnh rồi thì sao!??

-Nhưng Sayayan cũng đang dầm mưa mà?

-Nhưng chị thì khác!

-Khác chỗ nào?

-Chị..........vì chị lớn hơn em!

Hana tròn mắt nhìn gương mặt nghiêm túc có phần ửng đỏ của người chị cả cùng nhóm kia, không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu trả lời trẻ con của chị ấy, sau đó đứng thẳng người dậy vờ gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, cong môi nở nụ cười ranh mãnh cất giọng trêu chọc.

-Vâng~bé Hanya xin tuân lệnh chị cả ạ~

Hana lè lưỡi một cách nghịch ngợm rồi xoay lưng lon ton đi vào trong nhà trú mưa, đoạn cô nàng nghe thấy có tiếng chuông thông báo tin nhắn đến liền lấy điện thoại của mình ra lướt lướt, sau đó quay sang nhìn lấy Saya vẫn còn đứng ngẩn người bên ngoài cất tiếng gọi.

-Mọi người vừa mới nhắn với em bảo là đang tụ họp ở cửa hàng tiện lợi đối diện và kêu tụi mình đến chơi cùng á, Sayayan có muốn đi cùng em không?

-Hanya cứ đi trước đi, chị ở lại làm một chút việc rồi sẽ đến ngay.

Đứa nhỏ ấy gật gù hiểu chuyện xong vẫy tay chào tạm biệt cô rồi xoay người lon ton nhún nhảy xuống từng bật thang bên dưới một cách hồn nhiên và cứ thế rời đi. Trên sân thượng lúc này chỉ còn mỗi Saya ở lại, cô cúi mặt ngắm nhìn lấy chậu hoa nào trong tay mình một lúc lâu rồi chậm rãi bước vào bên trong nhà và quay trở về phòng tập.

Có lẽ cảm xúc của cô hiện tại cũng giống như thời tiết bên ngoài và bông hoa này vậy, u tối và không có sức sống.

Khi Saya quay trở về phòng tập, cô vốn định mang chậu cây nhỏ của mình tìm một chỗ nào thoáng mát cất tạm ở đấy thì bỗng cô trông thấy đứa nhỏ center của nhóm-Nanaka đang nằm ngủ trên những chiếc ghế được xếp thành hàng dài với nhau, có vẻ như đứa nhỏ ấy đang cần dưỡng sức lại khi đã bận rộn chạy lịch trình suốt thời gian qua. Saya khẽ rón rén bước vào để không làm hỏng giấc ngủ của Nanaka, nhưng rồi bản thân cô chợt khựng lại khi trông thấy Moeko từ phía bên kia phòng tập tiến tới gần nơi đứa nhỏ kia đang nằm ngủ cùng với cái áo khoác trên tay.

Moeko nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên người đứa nhỏ ấy, sau đó khom người khụy gối ngồi xuống bên cạnh em ấy, cô trông thấy cậu ta đang dịu dàng vuốt ve những lọn tóc đang dính trên má đứa nhỏ ấy một cách nâng niu, ánh mắt của cậu ấy lúc này là một sự ôn nhu cưng chìu dành cho Nanaka, song Moeko dần dần nhích người đến gần đứa nhỏ ấy, nhẹ nhàng đặt lên môi em ấy một nụ hôn trộm rồi chậm rãi lùi lại về sau tránh làm em ấy thức giấc và khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc ngây ngốc trên khóe môi.

Lúc này Saya trông thấy ánh mắt Moeko từ lúc nào đã chú ý đến mình, điều đó khiến cô thoáng giật mình nhẹ nhưng cậu ta lại có vẻ như không quá ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô, chẳng rõ vì sao nhưng Saya có thể cảm nhận được ánh mắt của Moeko lúc này thể hiện một sự đồng cảm dành cho cô, không lẽ cậu ấy cũng..........

Một khoảng im lặng kéo dài mang theo chút ngột ngạt bao trùm lấy phòng tập, thế rồi sau đấy cả hai người bọn cô cùng lui tới một góc phòng cách xa nơi Nanaka vẫn còn đang ngủ mà ngồi xuống cùng với nhau, lúc bấy giờ Moeko đã mở lời lên tiếng trước.

-Cậu không đi ra cửa hàng tiện lợi cùng với mấy đứa nhỏ à?

-Tớ không muốn đi.

-Tớ cũng vậy.

-Trông cậu có vẻ không ngạc nhiên gì khi trông thấy tớ nhỉ?

-Không hề, ngược lại thì nếu đổi lại người đứng ngoài cửa là một ai đó trong nhóm thì chắc tớ sẽ cảm thấy bối rối hơn.

-Tại sao?

Moeko bỗng im lặng không nói gì mà quay sang nhìn lấy cô, mỉm cười bí ẩn.

-Chẳng phải cậu cũng giống như tớ sao?

Saya thoáng chốc tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những lời vừa rồi nhưng rất nhanh cô đã quay trở về dáng vẻ bình thường của mình, ngả người khẽ tựa lưng vào tường trầm lặng ngắm nhìn khoảng không vô định trước mắt, chậm rãi hỏi.

-Cậu thích Nanaka từ bao giờ?

-Từ lúc tụi mình debut tới bây giờ.

-Thật giống như tớ.

-Chúng ta đều giống nhau cả.

-Cậu.........cậu có định nói cho Nanaka về những cảm xúc của mình không?

-Thực ra thì tớ đã nói rồi ấy chứ, trong lần tụi mình quay mv Mahoroba Asterisk tớ đã thổ lộ tình cảm của mình với Nanaka, một cách rất chân thành.

-Sau đó thì sao?

-Nanaka đã rất bối rối và hoảng hốt lúc ấy, sau đó em ấy đã từ chối tớ một cách rất vụng về và bổ chạy đi mất. Khi ấy tớ cứ nghĩ sau này em ấy sẽ cảm thấy tớ thật kì dị và xa lánh tớ, nhưng thật may Nanaka vẫn cư xử với tớ giống như bình thường như không có chuyện gì đã từng xảy ra, điều đó làm tớ cảm thấy rất vui, Saya có nghĩ Nanaka cũng có một chút tình cảm gì đối với tớ không?

-Tớ cũng không biết nữa.

-Vậy còn cậu thì sao? Có định thổ lộ tình cảm của mình đối với Hanya không?

-Tớ..........cũng không chắc nữa.

-Cậu thường trồng những loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho một mối tình đơn phương và luôn đem khoe với Hanya, phải chăng cậu đang muốn em ấy có thể hiểu được tình cảm của cậu, tớ nói đúng chứ?

-Phải, nhưng tớ cũng cảm thấy rất may mắn vì em ấy không nhận ra điều đó.

-Tại sao?

-Bởi vì tình cảm giữa hai người con gái là một điều hoàn toàn sai trái, lại còn là tình cảm của hai thành viên cùng nhóm nữa, nếu như để lộ ra chuyện này thì chúng ta sẽ thực sự gặp rắc rối lớn.

Moeko gật gù hiểu chuyện, song cô cũng ngả lưng tựa vào tường ngước nhìn khoảng không phía trước cùng bạn mình, mím môi trầm ngâm.

-Cậu biết gì không, Saya? Tớ cũng đã từng có suy nghĩ giống cậu, tớ đã sợ rằng cuộc sống xung quanh mình sẽ bị đảo lộn như thế nào nếu như chuyện tình cảm mà tớ dành cho Nanaka bị phơi bày ra. Nhưng rồi sau đấy tớ đã nhận ra tình cảm của mình đối với em ngày càng một lớn hơn, nó thôi thúc bản thân tớ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Nanaka khỏi những sóng gió và tớ thật sự muốn che chở cho em ấy, tớ thật sự rất yêu Nanaka.

Nghe những lời tâm sự ấy, trong lòng Saya thầm cảm thấy thật ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cô bạn cùng tuổi ấy, cô hoàn toàn không thể được như cậu ấy.

-Cậu thực sự không muốn bày tỏ tình cảm của mình với Hanya sao?

-Không, tớ nghĩ cứ như thế thì sẽ tốt hơn.

-Tình cảm là thứ thiêng liêng nhất trên đời này, bản thân cậu và Hanya vẫn còn rất trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội cho cậu mà.

Saya im lặng không nói gì, cứ thế đưa mắt ngắm nhìn chậu hoa nhỏ đang dần héo úa trong lòng mình cùng với tâm tình nặng trĩu nhói quặn nơi lồng ngực.

Cô thừa biết điều đó chứ, nhưng cơ hội ấy vốn không dành cho cô, bởi vì cô biết rõ cho dù bản thân có cố chấp theo đuổi thứ tình cảm đơn phương này như nào thì bông hoa đẹp nhất ấy...........mãi mãi không thể nào thuộc về Tanizaki Saya cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro