1.

jo woochan là 1 tên điên, mọi người thường nói vậy đấy.

gia cảnh thì thuộc hàng giàu có. học tập không xuất sắc nhưng chẳng thua kém ai. mặt mũi lại càng không phải bàn, số người theo đuôi chỉ bởi 1 lần lướt qua dáng vẻ lười biếng dưới nắng chiều của cậu ta nhiều đến nỗi đã chật kín luôn cả cái hành lang dài.

nhưng tính tình cậu ta chẳng khác gì một con 'chó điên'. đến mức một nửa số hành lang dù vẫn đang ngó nghiêng ngoài cửa lớp đã vỡ mộng đến mức vừa ngắm vừa lau nước mắt rồi. đám bạn chơi cùng với woochan cũng lắm lúc thấp thỏm không yên, chỉ sợ một giây sau thiếu gia họ jo này lại nổi khùng lên thì chẳng biết chạy đi đằng nào.

bởi cậu ta có thể tóm cổ gào vào mặt bạn cùng lớp chỉ vì một chiếc khăn choàng ngay trong tiết học. sẵn sàng ném thẳng bàn ghế chỉ với mấy câu chuyện phiếm nhỏ nhoi giữa giờ nghỉ. thậm chí, jo woochan còn từng bị bắt gặp một mình đấm nhau túi bụi với cả đám người ngay phía sau trường học.

ôi, mà những chuyện đó nào có liên quan gì đến jo woochan khét tiếng đâu chứ?

chiếc khăn nhỏ màu đen đan mà xiêu xiêu vẹo vẹo, cũ mèm và lạc quẻ hẳn đi so với đống đồ cậu vẫn thường mang. mấy câu chuyện trò lọt vào tai thì chẳng một chữ nào có liên quan đến jo woochan cả. kể cả đám học sinh ngày hôm ấy nhìn đến gương mặt u ám còn dính máu mà lạ hoắc của cậu ta vẫn chưa hiểu được lí do vì sao lại bị đánh đến sắp tàn phế như vậy.

chẳng một ai biết công tắc nào khiến nụ cười rạng rỡ của cậu jo vì sao lại ngay lập tức biến thành tiếng nghiến răng đầy kiềm chế.

dù sao thì, jo woochan chính là một kẻ điên danh xứng với thực.

lee youngseo cũng biết điều ấy. lớp họ chỉ cách nhau có một phòng thôi, và tụi con gái lớp em cũng chẳng thiếu gì mấy đứa cứ canh giờ nghỉ mà lao ra hành lang rồi. jo woochan xuất hiện trong đời em nhiều kiểu lắm, lời bàn tán của học sinh trong trường, những confession với ảnh chụp trộm cậu cũng đăng đầy trên mạng xã hội, và cả những lần em vô thức nhìn chăm chú vào bóng dáng nổi bật ấy giữa chốn đông người.

lee youngseo thì khác với jo woochan nhiều lắm. dù em thuộc gia đình gia giáo, nhan sắc của em cũng xinh đẹp có tiếng trong trường, thành tích thì đứng đầu toàn trường ai ai cũng từng nghe đến. tiểu thư họ lee lại hiền lành dễ mến lắm, gặp ai em cũng nở nụ cười trên môi, xinh đến nỗi lắm đứa con trai chỉ mới thấy em thôi là đã đổ gục. ai nhắc đến cô gái cũng phải thốt lên người gì đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết.

hai cái tên nổi tiếng ai cũng từng nghe đến nhưng trừ những bài viết đăng đầy trên diễn đàn của trường, chẳng có người nào nghĩ đến chuyện đặt 'jo woochan' và 'lee youngseo' đứng bên cạnh nhau cả.

lee youngseo cũng nghĩ vậy đấy, cho đến khi em thấy chàng trai với mái tóc đen rối bời, đồng phục xộc xệch chẳng theo quy định chung, gương mặt đẹp trai chăm chú nhìn em, đặc biệt là rất kiên nhẫn nắm chặt tay em, không rời xa nửa bước khỏi chiếc giường nhỏ trong phòng y tế. những lời thầm thì truyền tai nhau từ lâu khiến em tưởng rằng cậu đang sắp sửa bóp nát cả bàn tay của em rồi. nhưng jo woochan hình như hiểu em lắm, người trước mặt nở nụ cười khiến em chợt hiểu rõ tại sao tên cậu được phái nữ yêu thích như vậy.

hoá ra woochan thấy em run sợ, lại ngoài giờ học chẳng còn ai xung quanh nên mới ở bên cạnh xoa tay em để trấn an thôi. youngseo biết ơn cậu nhiều lắm, đưa em đến phòng y tế, chăm em thay cô y tá đang có việc bận, thậm chí còn lo lắng mà đưa em về tận nhà nữa.

cơn sốt dù nhẹ thôi nhưng nụ cười của cậu thiếu niên làm em còn đờ đẫn hơn gấp bội, đến độ bên má cứ đỏ lựng lên mãi không thôi. thế là sau ngày hôm ấy, em và jo woochan, lee youngseo và jo woochan, tự dưng lại gần gũi đến kì lạ. cái nhìn của em, mối quan hệ của hai người đã thay đổi rất nhiều. vì nỗi tò mò cứ vô thức khiến em hướng về phía cậu, đúng vào lúc cậu ngỏ lời muốn làm bạn với em. và youngseo được gặp một 'jo thiếu gia' mà em chưa bao giờ nghĩ tới. em với woochan thân thiết hơn đến mức trong trường bắt đầu có lời suy đoán về mối quan hệ đó, bởi tần suất mà jo woochan xuất hiện ở lớp đầu hành lang để tìm em cứ tăng dần. và youngseo thừa nhận đó là tin đồn mà em thích nghe nhất, dù là liên quan đến em hay woochan.

hộp sữa, que kem, miếng bánh và vô số lần được cậu giúp đỡ. những câu chuyện giữa hai người cứ ngày một nhiều lên và khoảnh khắc ở bên jo woochan trở thành thời điểm em mong đợi nhất suốt ngày dài.

tâm tư thiếu nữ đơn thuần của em khiến cho youngseo mạnh mẽ đưa ra quyết định, giành hết tất cả can đảm để thổ lộ với chàng trai. vẫn là giữa chiều tàn khiến người khác rung động ấy, jo woochan đáp lời em với một cái chạm nhẹ vào bờ môi, bảo rằng cậu có thể không phải người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm em buồn. chỉ một cái chạm thoáng qua cùng với thanh âm ngượng ngùng đầy kiên định đã làm em ngẩn ngơ mất cả ngày, đến đêm nhắm mắt ngủ cũng thấy gương mặt đỏ lựng mà đẹp trai vô cùng.

từ cái chạm mắt nhau giữa giờ nghỉ , dần dần là những câu vu vơ sau giờ tan trường, đến những buổi tối học thêm ở ngoài thư viện, giờ em và cậu đã có thể thoải mái nắm tay nhau trên con đường về nhà. thời gian bên nhau woochanie của em hay quấn quít với youngseo lắm. cậu thích vòng tay ôm lấy em, thích được em vuốt ve gò má, thích gối lên đùi em và thích cả được em vuốt tóc nữa. làm cho lee youngseo chỉ biết cười cả ngày với chàng cún bự của em mà thôi.

một ngày nọ, youngseo cắn nhẹ miếng bánh trên tay jo woochan, kể về những tin đồn mà cậu chẳng bao giờ thèm quan tâm đến. hai đứa mình lại nổi tiếng rồi đấy, không phải chuyện của em hay của cậu, mà là chuyện của chúng mình. cô gái cong môi khúc khích, vừa nói vừa vung vẩy cánh tay trông hào hứng cực kì. tại vì nhiều người nói youngseo và woochan trông đẹp đôi lắm, đặc biệt là họ khen bạn người yêu của em rất nhiều. lee youngseo nghĩ đến mà phấn khích, cứ cười mãi không thôi. tay em hướng về mái tóc rối xù của chàng trai, bàn tay vuốt nhẹ cố gắng dựng lên hai chiếc tai nhỏ. em đã bảo rằng cậu rất tốt mà, youngseo nhìn thẳng vào mắt jo woochan, jo cún cưng của em đúng là tuyệt vời nhất!

tiếng 'chóc' 'chóc' vang lên, tay em vẫn ôm trọn lấy 2 bên má cậu. kem bông trắng xốp mịn chỉ mới dính ngoài môi mà trong khoang miệng woochan đã ngập vị ngọt lịm. cậu cũng ngây ngô cười lại với em, trong đôi mắt tròn vo chỉ có duy nhất hình bóng cô gái nhỏ.

đúng rồi, jo woochan là cún cưng của em, chỉ của riêng mình lee youngseo mà thôi.

chừng nào vẫn còn có hơi ấm của em xoa dịu cậu, jo woochan sẽ luôn mang dáng vẻ ngoan ngoãn nhất cho lee youngseo thấy.

vậy nên,

youngseo ơi, youngseo à,

sẽ chẳng đến ngày mai ấy đâu khi em nhận ra jo woochan nào có được như em vẫn tưởng.

những lời đồn khó nghe kia thật ra có điều nào là sai đâu chứ?

chẳng qua là, có những thứ đám học sinh đó biết và tin, có những điều em tin và những điều em không biết, và cũng có những sự thật có một và chỉ duy nhất jo woochan hiểu mà thôi.

như câu chuyện nhỏ em từng nói vu vơ với cậu ấy. lũ học sinh nhao nháo lên khi xuất hiện câu chuyện ở dãy hàng lang vắng, một cô gái hoảng sợ như vừa nhìn thấy ma với cổ chân sưng tấy và viết siết đỏ ửng trên cổ. lee youngsoo kể cho woochan nghe vì tưởng cậu không để ý, nửa thật nửa đùa trêu rằng hình như trường mình có ma rồi. người bên cạnh chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý, lại càng cười lớn hơn khi em bảo có khi nào xô nước hôm nay đổ xuống người em là do ma không. họ cười phá lên với nhau và youngsoo làm bộ sợ sệt để nép vào bên người bạn trai em. ánh đèn đường treo cao phía sau soi sáng bóng lưng hai người, hằn xuống dưới đất lại chỉ nhìn thấy bóng vai to lớn của woochan che khuất đi gần hết cơ thể cô gái nhỏ.

chỉ có jo woochan mới biết, kẻ đã đạp cô nữ sinh đen đủi đó, là cậu đấy. vết ửng đỏ mới hôm sau đã biến mất, nhưng cơn đau âm ỉ chiều hôm ấy khiến cô ta chẳng dám hó hé câu gì. dù sao thì giọng điệu trầm thấp của jo woochan như ma quỷ thầm thì bên tai cô mà, rằng bàn tay này của cậu, có thể bẻ gãy cổ cô ta ngay đấy.

hay cái tên mà mới hôm trước vô cớ đùng đùng nổi giận gây sự với em, ngày hôm sau đã gặp tai nạn nặng đến mức phải nghỉ học. hay mấy đứa cứ liếc ngang liếc dọc với em, lại có lúc đến cả chạm mặt em cũng phải run sợ.

lee youngseo đơn thuần chẳng nghĩ gì nhiều cả, nếu không em sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện hóa ra em có liên quan đến tất cả mọi việc nhỉ?

chiếc khăn cũ kĩ mà jo woochan trân quý đó, không phải là chiếc em đánh mất ở dưới căn tin sao? hay là đám con gái ngày hôm đó kể rằng 'jo woochan đập phá bàn ghế' lại không biết người chúng nó đang chê bai là ai sao? rồi cái lũ bẩn thỉu dám dòm ngó lee youngseo nữa, chúng nó vượt quá giới hạn của jo woochan mất rồi.

nếu hỏi jo woochan cậu ta có biết học sinh khác bàn tán về mình thế nào không, từ tính cách đến ngoại hình? có chứ! jo woochan sẽ gật đầu ngay.

vậy cậu ta có quan tâm không?

không. trừ lee youngseo ra, chả việc mẹ nào lọt được vào ánh mắt tăm tối đấy cả.

vậy nên nếu có ai dám động đến em, thì woochan sẽ không ngần ngại kéo nó sâu vào trong bóng tối, nhe nanh trắng ngần mà sắc nhọn, từ tốn ngấu nghiến từng chút một. đúng như mác 'chó điên' mà mọi người vẫn gọi. sau lưng em có điên có dại thì sao, miễn là nụ cười của em cứ mãi xinh đẹp như thế, jo woochan không ngại làm bất cứ điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro