1


Lạc Vi Chiêu cứ cảm thấy... có gì đó sai sai.

Anh ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính, lại lần nữa cảm nhận được ánh nhìn như đèn pha soi từ ngoài cửa quét vào từng đợt. Lạc Vi Chiêu đưa tay vuốt vuốt tóc, chỉnh lại cổ áo, mở màn hình điện thoại liếc đại qua khuôn mặt vẫn bảnh bao như mọi ngày của mình, thắc mắc nghĩ:
Có gì khác đâu chứ.

Anh xoa xoa cằm, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, quyết tâm lần tới bắt được kẻ nào lén lút thò đầu vào sẽ tra hỏi tới cùng.

Không ngờ kẻ tiếp theo không thèm nhìn lén mà mở cửa bước vào luôn.

Đào Trạch tay xách ly giữ nhiệt của mình, ung dung kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt anh. Ánh mắt hắn nhìn Lạc Vi Chiêu như thể anh là đứa trẻ trốn nhà đi chơi khiến ông bố lo nát cả ruột gan.

Lạc Vi Chiêu: ?

Anh ngơ ngác nghe Đào Trạch buông một câu nửa oán nửa trách:
"Giận nhau à?"

Lạc Vi Chiêu: Giận ai cơ? Con mèo à?

Cơ mà Đào Trạch đâu có quan tâm đến quan hệ giữa anh và cái chảo, nên Lạc Vi Chiêu đành nghệt mặt ra hỏi lại:
"...Ai cơ?"

"Đừng có chối," Đào Trạch đặt cái ly xuống cái cộp, thở dài một hơi, "Lớn chừng này rồi mà còn không biết nhường nhịn người ta. Thế nào, hai người..."

"Khoan khoan khoan!" Lạc Vi Chiêu xua tay lia lịa, càng nghe càng choáng, "Tôi không có giận nhau với ai hết! Là với ai cơ chứ?!"

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu đầy oan khuất, mà Đào Trạch như chẳng thấy, chỉ gõ gõ bàn, nhướng mày nhìn anh đầy nghi ngờ:
"Không giận nhau? Cả buổi chiều không nhắc đến một chữ."
"Không gửi tin nhắn thoại, không gọi điện."
"Không thấy cười tủm tỉm gì hết."
"Trưa thì xuống căn tin ăn với tụi tôi, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời."

Hắn lạnh lùng liệt kê từng tội danh, chỉ trỏ phán xét:
"Vậy mà còn dám nói là không giận nhau?!"

Lạc Vi Chiêu há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh mơ hồ nghe Đào Trạch kết luận như phán án tử hình:
"Giữa hai người còn có thể có chuyện gì to tát đâu. Sắp hết giờ làm rồi, mau đi xin lỗi dỗ người ta đi, đừng có bày cái mặt lạnh như tiền làm cả văn phòng nín thở theo." Hắn đập vai anh một cái rõ đau.
"Anh làm vậy ai dám thở hả, đừng làm liên lụy người vô tội nữa."

"Là..." – Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp nói gì, đã thấy Đào Trạch chỉ tay ngăn lại, không cho biện minh nửa chữ. Anh chỉ thấy đầu óc quay cuồng như tuyết rơi tháng Sáu, ngẩn người nhìn bóng hắn khuất dần sau cánh cửa.

Tôi phải xin lỗi ai cơ?!

Bùi Tố cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Miêu Miêu hôm nay đã lần thứ ba lén liếc nhìn hắn rồi. Hắn gập hồ sơ lại, ngẩng đầu lên, quả nhiên lại bắt gặp ánh mắt của Miêu Miêu ngay lúc cô nàng vừa cụp mắt xuống đầy chột dạ.

BùiTố treo lên mặt nụ cười như nắng xuân tháng ba, dịu dàng hỏi:
"Sao thế? Hôm nay anh đẹp trai tới mức em không dám nhìn thẳng nữa à?"

Miêu Miêu giật mình, theo bản năng liếc lại phía hắn, lập tức bị ánh nhìn cong cong sau lớp kính của hắn làm lóa mắt. Trong lòng cô rên rỉ: Bùi tổng đúng là yêu nghiệt mà, vội điều chỉnh lại biểu cảm, nghiêm túc khen một câu:
"Không phải ạ, Bùi tổng ngày nào cũng đẹp trai như vậy."

"Ồ? Vậy hôm nay anh có gì khác lạ à?"

Miêu Miêu hít sâu một hơi, thấy hắn có vẻ tâm trạng khá tốt thì liền nhỏ giọng hỏi:
"Bùi tổng, anh giận nhau với đội trưởng Lạc à?"

Bùi Tố ngẩn người.
Hắn nhớ lại lần cuối cùng gặp Lạc Vi Chiêu... đúng là không vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng chẳng đến mức gọi là cãi nhau.

"Sao em hỏi vậy?"

"Bùi tổng hôm nay không cười lần nào cả, hình như cũng không gọi điện cho đội trưởng Lạc." Miêu Miêu ôm chặt tập hồ sơ, mặt mày lo lắng, "Vậy... bó hoa hồng hôm qua anh bảo em đặt còn dùng được không ạ?"

.........

Bùi Tố nghe cô nàng nói mà cứ ngơ ngác, trong cơn chấn động lặng thinh bỗng tuôn ra một loạt nghi vấn:

Tại sao phải cười?
Tại sao phải gọi cho anh ấy?
Và quan trọng nhất là—

"Anh đặt hoa hồng hồi nào?" Bùi Tố thật sự không nhớ nổi, cũng chẳng hiểu chuyện này có liên quan gì đến việc giận nhau.

"Chính là giống như mấy lần trước đó ạ, mỗi bông đều hái từ sáng sớm."

Cái gọi là "trước đó" rốt cuộc là mấy lần trước?
Đầu óc Bùi Tố đột nhiên đơ ra.

"Anh nói đặt hoa để làm gì chưa?"

"Không nói ạ, nhưng còn làm gì được nữa... đi đón đội trưởng Lạc tan làm chứ sao." Miêu Miêu nói như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Bùi Tố: ......??

"Hoa được gửi tới chưa?"

"Rồi ạ, anh muốn em mang lên không?"

"......Không cần. Để sẵn trên xe đi."

Bùi Tố đè lại mọi thắc mắc trong đầu, móc túi lấy chìa khóa xe, vừa chạm vào đã cảm thấy không ổn.

Hắn nhìn cái chìa khóa xe lạ hoắc trong tay, chẳng hiểu sao Miêu Miêu lại lấy đi một cách rất tự nhiên.

Lúc này, Bùi Tố mới thật sự có cảm giác:
Mình gặp chuyện lớn rồi.

Sau khi nghe Miêu Miêu kể hết một màn tình thù rung động trời đất, Bùi Tố mặt không cảm xúc bấm thang máy, tay cầm chìa khóa, lòng thì nguội ngắt.

Vừa rẽ vào bãi đỗ xe, liền thấy ngay vị trí quen thuộc có một chiếc xe quen thuộc không kém đang đậu yên đó.

Mà chiếc xe đó không nên ở đây chút nào.

Chuyện này quá hoang đường. Bùi Tố gần như không tin nổi, bấm thử khóa xe, suýt bị hai đèn pha sáng lóa làm chói mắt.

Xe của Lạc Vi Chiêu... sao lại ở đây?
Vậy Lạc Vi Chiêu lái cái gì?

Mãi đến khi ngồi vào ghế lái, đầu óc hắn mới bắt đầu vận hành lại chút ít.

Thế giới này gần như giống hệt với thế giới hắn quen thuộc — chỉ có điều, mối quan hệ giữa hắn và Lạc Vi Chiêu đã hoàn toàn thay đổi.

Bùi Tố bấu mạnh vào đầu ngón tay, tuyệt vọng xác nhận rằng đây không phải là mơ. Gió thổi lồng lộng qua cửa sổ mở toang, cái móc treo hình mèo đen lạ hoắc đung đưa trước mặt, toát ra mùi thơm kỳ lạ.

Bùi Tố nhìn nó đầy ngơ ngác, trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi:

Tý nữa gặp anh ấy... mình nên nói gì đây?

Bùi Tố bắt đầu thấy hoài nghi.

Không biết cái người tên Lạc Vi Chiêu này có phải là "bản gốc" không, hay cũng giống hắn, chỉ là đồ giả đội lốt?

Nếu đúng là Lạc Vi Chiêu của thế giới này, thì... anh ta sẽ đối xử với "mình" như thế nào?

Bùi Tố không tưởng tượng nổi, chỉ đành ôm một bụng thấp thỏm và một chút kỳ vọng mơ hồ, mơ mơ màng màng lái xe đến điểm hẹn. Xe vừa mới tấp vào lề đường, bác bảo vệ đã thò đầu ra, vẫy tay một cách quen thuộc:

"Chà, tổng giám đốc Bùi tới đón đội trưởng Lạc tan làm à!"

"...." Bùi Tố cứng đờ gật đầu, cười gượng gạo nhưng vẫn lịch sự: "...Ừ."

Lạc Vi Chiêu cả buổi chiều cũng không tra ra rốt cuộc mình phải xin lỗi ai, hỏi thì chẳng ra, nghĩ cũng chẳng nổi, cuối cùng đành vỗ ngực tự an: coi như chưa nghe thấy gì đi. Anh dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị tan ca, quay người thì khóe mắt lướt qua góc tường—chợt khựng lại.

Khi nào trong văn phòng lại có thêm cái máy pha cà phê kia vậy?

Lạc Vi Chiêu ngẩn ra nhìn nó chằm chằm mấy giây, thầm nghĩ: chắc là ai đó mua thêm hôm qua lúc nghỉ trưa, mấy chuyện lặt vặt này anh chưa bao giờ để tâm.

Anh chẳng nghĩ nhiều, đưa tay tìm chìa khóa xe... nhưng lục khắp túi không thấy đâu. Anh lật hết cả người cũng không sờ được đến bóng dáng chiếc chìa nào.

"Này Đào Trạch, cậu có thấy chìa khóa xe tôi đâu không?" Lạc Vi Chiêu cúi người lia mắt xuống gầm bàn.

Đào Trạch nhìn anh như thể nhìn người mất trí: "Lão Lạc, ông già rồi lú lẫn à, hôm nay anh đâu có lái xe."

Lạc Vi Chiêu: "...Thật hả?"

Nhưng trong đầu anh rõ ràng còn nhớ mình lái xe đến mà...

Lạc Vi Chiêu nghi hoặc đi ra cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc xe cực kỳ quen thuộc đang đậu bên đường. Bùi Tố đứng cạnh đó, mặt như thể đang chịu tang, nhìn chằm chằm vào băng ghế sau đang mở toang.

Lạc Vi Chiêu: Rốt cuộc là mình có lái xe không? Khoan, hắn lấy chìa khóa từ đâu ra?

Đúng lúc đó Đào Trạch cũng từ cầu thang đi xuống, Lạc Vi Chiêu vẫy vẫy, dùng cằm hất hất về phía trước. Đào Trạch ngẩng đầu nhìn thoáng, mặt tỉnh bơ quay người bỏ đi:

"Không mời đâu, khỏi ăn."

Lạc Vi Chiêu: ? Cái quái gì vậy.

"Này!..." Anh vừa mở miệng đã bị chặn ngang.

"Cả hai người đủ rồi đấy! Tôi đúng là thừa hơi mới lo lắng làm gì!" Đào Trạch chỉ tay về phía anh, nổi giận đùng đùng, "Người ta đưa thang tới tận chân rồi, mau chóng làm lành đi!"

Thế là Lạc Vi Chiêu chậm hiểu cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra, đối tượng mà người ta nói anh cãi nhau hôm nay... hình như là Bùi Tố?

Nhưng mà, cãi nhau với Bùi Tố thì có gì lạ đâu, cơm bữa mà? Khi nào lại phải xin lỗi rồi làm lành nữa?

Vẻ mặt như gặp ma, anh lết lại gần chiếc xe, đúng lúc thấy Bùi Tố từ băng ghế sau ôm ra một bó hoa hồng to tướng.

Lạc Vi Chiêu lùi ngay một bước.

Xin lỗi kiểu gì mà hoành tráng vậy? Trong lòng Lạc Vi Chiêu giật mình run rẩy.

Bùi Tố ôm bó hoa, đứng yên bất động, ánh mắt như thể đang đối mặt với một quả bom hẹn giờ còn vài giây sẽ nổ. Lạc Vi Chiêu nheo mắt nhìn hắn, vừa định tiến lên hỏi cho ra nhẽ, thì đột nhiên có người vỗ mạnh lên vai anh, làm anh giật bắn.

"Wow! Đại ca! Anh hạnh phúc quá đi!" Lam Kiều mắt sáng như sao, reo ầm lên, tiếng to đến mức Bùi Tố cũng bị giật mình quay đầu lại. Thấy Lam Kiều tròn mắt nhìn bó hoa trong tay mình, hắn càng thêm lúng túng.

Vừa nãy Bùi Tố còn đang hối hận vì phút bốc đồng mà xách cả bó hoa theo, vốn tính mang đến rồi để đó, chứ thật sự không đủ dũng khí đưa tận tay Lạc Vi Chiêu. Nhưng giờ thấy Lam Kiều, rốt cuộc cũng có cớ để chuyển hoa đi nơi khác, thử thăm dò thái độ "Lạc Vi Chiêu này" một chút.

Bùi tổng lập tức bật chế độ hồ ly, cười nhẹ nhàng đến mức ông bà cụ cũng muốn gả cháu, nhấc bó hoa đưa tới, còn chưa kịp mở lời—

Lam Kiều bỗng như thỏ hoảng, nhảy bật ba thước:

"Bùi, Bùi tổng, anh với đại ca cứ từ từ nói chuyện, hôm nay cả ngày anh ấy ngẩn người chắc chắn là nhớ anh rồi, nói chuyện kỹ vào nha ha ha ha ha..."

Lam Kiều hoảng hồn vẫy tay, chạy không ngoái đầu lại.

"..."

Bùi Tố chưa bao giờ bị người ta nhìn như quái vật thế này, nhất là lại là một cô gái trẻ trung xinh xắn, nụ cười trên môi hắn suýt thì gãy luôn. Sau lưng vang lên một tiếng cười lạnh, Bùi Tố quay đầu thì thấy Lạc Vi Chiêu đang giơ một ngón giữa về phía Lam Kiều đang bỏ chạy.

Bùi Tố lần đầu tiên cảm thấy, xây dựng tâm lý là việc khổ sai nhất trần đời. Nửa ngày không nghĩ ra nên mở lời thế nào.

Mà Lạc Vi Chiêu bên này cũng sợ Bùi Tố thật sự định đưa hoa, nhất thời cũng không dám nói gì. Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi... chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

"Cô ấy quen cậu à?" Qua bó hoa hồng, Lạc Vi Chiêu nghi hoặc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy cảnh giác: "Cậu đang giở trò gì đó Bùi tổng, chìa khóa xe tôi cậu trộm ở đâu đấy?"

Không ngờ Bùi Tố, nãy giờ lặng như tờ, lại đột ngột ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm khiến Lạc Vi Chiêu bất giác rùng mình—trong mắt hắn hình như còn lóe ra ánh sáng kỳ quái.

"Đội trưởng Lạc, anh có muốn nghe một câu chuyện kinh dị không?"

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê, mặt nhìn mặt.

Khó tin là thật, nhưng phải thừa nhận, dường như trong mắt người khác, họ đúng là một đôi tình nhân ngọt đến phát ngấy—ngay cả nhân viên quán cũng nhận ra họ, vừa vào cửa đã tươi cười dẫn đến cái bàn "thường ngồi".

"Chậc." Lạc Vi Chiêu im lặng thật lâu, cuối cùng nặn ra một tiếng như đau răng.

Bùi Tố bình thản nhấp cà phê, không nói gì.

Lạc Vi Chiêu cẩn thận nghiền ngẫm "câu chuyện kinh dị" kia, cảm thấy Bùi tổng cũng không đến mức dùng chiêu tự hại bản thân để chơi khăm, khả năng hắn đang nói thật rất cao. Thôi thì cứ tạm tin cái kịch bản ly kỳ này vậy.

Nếu đã là kiểu chuyện quái đản như thế, thì manh mối khả năng cao nằm ở chính hai người bọn họ. Mà cơ hội "xuyên ngược" hay điều kiện cụ thể là gì thì cũng chịu, đành đi từng bước rồi tính.

Chẳng trách cả ngày nay ai trong văn phòng cũng nhìn mình như có bệnh, Lạc Vi Chiêu lén liếc Bùi Tố một cái, cảm thấy nhận cái thân phận này... cũng hơi đột ngột. Nhưng mà, cũng không tệ, như mở được cánh cửa mới của thế giới vậy.

"Cứ bảo là chia tay đi." Bùi Tố đột ngột lên tiếng, một câu đập ngay vào cái khe cửa Lạc Vi Chiêu vừa mở được.

Tuy không rõ đây là dị giới kiểu gì, nhưng may mà cả hai đều hiểu chuyện, Bùi Tố cũng dễ chấp nhận.

"Dù sao đã tới đây rồi, sau này thế nào còn chưa biết, cứ tạm thời sống đã." Bùi Tố khuấy cà phê, không tỏ vẻ gì là khó chịu.

Lạc Vi Chiêu đang nhấc ly thì khựng lại. Lam Kiều còn thấy nguyên bó hoa to sáng nay, ngày mai mà bảo "chia tay rồi", thì không phải quá đột ngột à?

"Vậy là ai đá ai?" Lạc Vi Chiêu đầu óc thiếu dây, buột miệng hỏi.

Bùi Tố trừng mắt nhìn anh như thể anh có bệnh.

"..." Hỏi xong chính Lạc Vi Chiêu cũng thấy không đúng, ho nhẹ, chữa cháy: "Tôi chỉ muốn sau này có ai hỏi còn biết mà thống nhất lời khai."

"Tam quan không hợp." Bùi Tố lạnh nhạt nói.

"Ờ." Lạc Vi Chiêu kéo dài giọng, đột nhiên nghiêm túc lại: "Nhưng cậu có nghĩ tới không, giữ nguyên hiện trạng mới là cách tốt nhất."

Bùi Tố nhướng mày.

"Biết đâu điều kiện để quay về là phải ở trong môi trường giống hệt, có khi còn phải hoàn thành một mục tiêu nào đó—rất có thể cần hai ta phối hợp. Về mặt lý thuyết, chúng ta phải tiếp tục đóng... vai này." Lạc Vi Chiêu cứng mặt nói tiếp, bị ánh mắt của Bùi Tố dán chặt khiến da đầu cũng tê điếng.

Bùi Tố dĩ nhiên từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng hắn chưa từng nghĩ... Lạc Vi Chiêu sẽ đồng ý.

Lạc Vi Chiêu khô khốc hỏi: "Cậu nhìn tôi kiểu gì thế?"

Bùi Tố: "Tôi đang lo cho anh thôi."

"Đội trưởng Lạc, anh thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống 'giao lưu sâu sắc với người không có cảm xúc' đấy à?" Bùi Tố chậm rãi nhếch miệng, nghiêng người áp sát, nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu—tuyệt đối không bỏ qua khoảnh khắc con ngươi đối phương co lại.

Lạc Vi Chiêu lập tức câm nín.

Thấy chưa—Bùi Tố lạnh nhạt thu lại biểu cảm, mím môi đứng dậy: "Không làm phiền thời gian quý báu của đội trưởng nữa, có chuyện gì thì thôi liên lạc."

"Này, bó hoa đó—"

"Sáng nay mới hái, còn tươi lắm, mang về làm mứt hoa hồng đi." Bùi Tố nhấc áo khoác, không thèm liếc anh một cái.

"Đợi đã." Lạc Vi Chiêu tóm lấy tay hắn.

"..."

"Cậu nghi ngờ năng lực của một cảnh sát à?" Lạc Vi Chiêu trừng hắn.

Bùi Tố liếc anh một cái đầy bất ngờ, rồi khẽ gật đầu—không rõ là đồng ý với kế hoạch, hay thừa nhận cái nghi ngờ.

Tiễn Bùi Tố ra cửa, Lạc Vi Chiêu mới bực bội lườm theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm: "...Có hiểu biết cơ bản không đấy, mứt hoa đâu có làm từ mấy cái loại này." Anh tiện tay vặt một cánh hoa, bóp bóp cánh mịn màng, đưa lên mũi ngửi—mùi cũng dễ chịu thật.

Một thằng nhóc chẳng thèm cho mình mặt mũi, thế mà ở thế giới này lại là bạn trai mình. Đúng là mặt trời mọc từ phía Tây rồi.

Lạc Vi Chiêu chống cằm, vô cùng chán nản mà nghĩ—nếu cứ phải giữ nguyên hình tượng, thì có khi tan ca ngày mai anh lại thấy Bùi Tố đến đón mình, có thể còn mang theo hoa khác nữa, còn phải nhỏ nhẹ nói chuyện, cười dịu dàng với mình...

Lạc Vi Chiêu rùng mình một cái, vỗ bồm bộp để giũ hết da gà nổi lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro