Chương 14.


14.

Kể từ khi Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu hôm đó, giữa hai người như đã ngầm hiểu điều gì đó. Họ bắt đầu chia sẻ với nhau mọi chuyện trong ngày.
Vương Sở Khâm mỗi sáng đều gửi cho cô lịch làm việc của mình; Tôn Dĩnh Sa thì đáp lại bằng chuyện quay phim hôm ấy. Gặp phải cảnh nắm tay, hôn môi, Vương Sở Khâm liền lấy danh nghĩa "bạn trai" để yêu cầu cô từ chối. Miệng Tôn Dĩnh Sa thì bảo không nghe, nhưng mỗi lần đọc kịch bản, cô đều lựa chọn cắt bỏ mấy cảnh thân mật chẳng ảnh hưởng gì đến mạch phim. Cô đặc biệt thích nhìn dáng vẻ anh khi âm thầm vui sướng — nhất là vì mình.




Khi không bận, Vương Sở Khâm sẽ đến thăm đoàn làm phim. Còn những lúc không thể, anh lại viện cớ "gửi phúc lợi cho đoàn" mà lén chuẩn bị đồ ăn thêm cho Tôn Dĩnh Sa. Các đồng nghiệp cùng đoàn rất có mắt nhìn, cầm hộp quà trên tay mà cười:
"Đoàn phim có nhà đầu tư lớn thật khác, ba ngày hai bữa lại có đồ ngon."

Tin nhắn từ Dĩnh Sa gửi đến:
"Báo cáo, xác sống ăn hoa quả hôm nay đã bị tiêu diệt, xin tổng kiểm tra."
(Kèm theo hình hộp cơm thủy tinh trống trơn)
"Tốt lắm, tướng quân Đậu Bao vất vả rồi, mai tiếp tục."
"Tướng quân Đậu Bao gì chứ? Anh đặt cho em biệt danh mới à?"
"Bố mẹ anh vừa về quê, sáng ra chợ mua được đậu bao, trắng mềm, mẹ anh bảo ăn ngon lắm, nhìn giống em."
"Tiểu Đậu Bao."





Tin nhắn thoại vang lên — giọng trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi của người vừa kết thúc giờ nghỉ trưa hiếm hoi.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong, không nhịn được mà bật lại lần nữa, tim đập nhanh hơn hẳn.

"Sa Sa! Mặt em đỏ thế kia, sốt hả? Để chị sờ xem."
Ôn Thanh đẩy cửa bước vào xe, thấy cô ôm điện thoại, hai má đỏ bừng.
"Không, không sao đâu chị Thanh, nóng thôi, haha... em đi đọc thoại đây!"
Nói xong cô chạy biến như bị gió cuốn.

Một lát sau, tin nhắn tới:
"Anh đừng gọi lung tung nữa!"
Nhìn dòng chữ ấy, Vương Sở Khâm không kìm được bật cười. Anh gần như có thể hình dung được gương mặt đỏ ửng, đôi mắt trừng nhẹ của cô. Nhưng chưa kịp nhắn lại, trợ lý đã dẫn ông nội anh vào phòng làm việc.





"Giờ nào rồi mà còn chưa dậy?"
Giọng ông cụ Vương vốn từng tung hoành sa trường, dù tuổi đã cao nhưng khí thế vẫn nghiêm nghị.
"Vương tổng, cậu ấy... đã làm việc liên tục mấy tuần nay, hôm nay mới nghỉ được một chút..."
"Im! Ta hỏi nó, không hỏi cậu."

Vương Sở Khâm đứng dậy, cẩn thận gấp chăn lại, giao cho Lâm Lãng.
"Cậu ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với ông nội."

Cửa khép lại. Ông cụ ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng, còn Vương Sở Khâm im lặng đứng đối diện, chờ ông lên tiếng.



"Nghe nói mấy hôm nay cháu vẫn qua lại với cô diễn viên đó? Trước kia ta nghĩ cháu còn trẻ, chơi bời qua loa thì thôi. Nhưng ta đã nhắc cháu mấy lần rồi — một ả đào hát, cháu còn định cưới về làm vợ?"
"Ông nội, cô ấy tên là Tôn Dĩnh Sa. Cô ấy là người cháu thích."
"Vương Sở Khâm, nhớ cho kỹ. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta vẫn là người nắm quyền trong Vương thị, thì dù là Tôn Dĩnh Sa hay Trương Dĩnh Sa, Lưu Dĩnh Sa, chẳng ai bước chân được vào cửa Vương gia! Ta không cảnh cáo, mà là thông báo. Cháu cũng đừng mơ buông bỏ Vương thị — đây là cơ nghiệp tổ tiên mấy đời, ta tuyệt đối không cho phép thêm một kẻ như bố cháu ngày trước!
Vài hôm nữa, nhà họ Tiêu sẽ đến dùng bữa ở biệt thự cũ, Tiêu Dĩnh cũng sẽ về. Hồi nhỏ cháu thích nó lắm mà. Ra ngoài nhiều rồi, đừng quên thứ mình từng yêu thích nhất."





Nói rồi, ông chống gậy vỗ nhẹ lên vai anh rồi rời đi.
Trước khi bước qua cửa, ông lại dừng lại:
"Ta xem phim cô gái đó đóng rồi. Bỏ qua chuyện của cháu, ta vẫn thấy cô ta có linh khí, có thiên phú — thích hợp ăn cơm bằng nghề này. Nhưng nhớ lấy, cháu dựa lưng vào Vương thị, đừng làm vỡ bát cơm của người ta."
Lời khuyên nghe qua như thiện ý, nhưng thực chất lại là lời đe dọa.

Khi ông vừa đi, điện thoại Vương Sở Khâm rung lên:
"Sở Khâm, mai anh có thể đưa em về nhà được không? Bác sĩ vừa gọi, nói bà ngoại em bị sốt cao, em lo quá."
"Bác sĩ bảo em nên về sớm."
"Anh bận cũng được, chỉ cần nói với em một tiếng. Em đặt vé tàu cao tốc rồi."
"Sợ muộn không còn vé, em mua luôn rồi."





Chưa đầy một lúc, cô gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
Vương Sở Khâm cầm điện thoại, đọc từng chữ. Anh từng bảo cô có thể dựa vào mình — và giờ cô thật sự đang cố gắng tin tưởng. Sau vài giây do dự, nhớ lại những lời ông nội, cuối cùng anh hạ quyết tâm:
"Đi thôi, tối nay anh chở em về."

Khi đến bệnh viện, bà ngoại Tôn Dĩnh Sa đã được chuyển vào phòng CCU (chăm sóc tim mạch đặc biệt), người cắm đầy dây máy theo dõi.
Thấy Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bước vào, bà vẫn cố nở nụ cười, vươn tay nắm lấy tay hai người. Dĩnh Sa đỏ hoe mắt — bác sĩ vừa nói, nên ở bên bà nhiều hơn, có điều gì còn dang dở thì nên làm, đừng để nuối tiếc. Bệnh tim của bà đã chuyển nặng, lần này sợ là khó qua được.





"Các con tới rồi à? Làm xong việc chưa?"
"Con quay phim xong rồi, đến thăm bà đây. Bà muốn ăn gì, con ở đây lâu, có thể ăn với bà mỗi ngày luôn!"
"Thật hả? Bà muốn ăn thịt kho tàu, nhưng bác sĩ không cho, bảo tim bà chịu không nổi. Đô Đô, con nói giúp bà đi."
"Được mà, được mà, mai nhất định có thịt kho tàu nhé, cô giáo Lâm!"

Bà mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Vương Sở Khâm:
"Đô Đô, đây chẳng phải là ông chủ của con sao? Lại đưa con đến à?"
"Không phải đâu bà, bây giờ anh ấy là bạn trai con rồi. Lần trước anh ấy hỏi bà có cho phép theo đuổi con không, bà đồng ý, nên giờ anh ấy theo đuổi thật đấy."
"Thế thì phải đối xử tốt với Đô Đô của bà, nếu không lần sau bà sẽ bảo nó đừng để ý đến cháu nữa."




"Con nhất định sẽ tốt với cô ấy, bà yên tâm."

Hai bàn tay được bà nắm lại, ba người cùng siết chặt.
"Đô Đô, bà chắc không thể ở bên con lâu nữa. Có Sở Khâm ở cạnh, bà yên tâm rồi. Đến khi ấy, con phải vui lên nhé — vì bà có thể đi tìm ông con rồi.
Sở Khâm, bà giao Đô Đô cho cháu, cháu phải chăm sóc nó thật tốt. Có chuyện gì thì nhường nó một chút, từ nhỏ nó đã không có cha mẹ bên cạnh, bà thì lại thương quá mà chiều hư. Nếu có ngày nào cháu không cần nó nữa, cũng phải nói cho đàng hoàng, nó không phải đứa không hiểu lý lẽ.
Nếu được, bà vẫn mong cháu có thể đi cùng nó cả đời."





"Bà ơi, bà phải ở lại với con chứ... con còn chưa mặc váy cưới, bà còn chưa thấy con lấy chồng mà... Bà đi rồi, con thật sự chẳng còn người thân nào nữa."

"Bà, con sẽ chăm sóc tốt cho Sa Sa. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ bảo vệ cô ấy."

"Đô Đô, con giống mẹ con lắm."
"Bà, con nhất định sẽ tìm lại mẹ."


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro