Chap 16

Tui come back rồi đây. Giờ tui khá chán nên viết được tí nào hay tí đó. Khi nào tinh thần tốt hơn sẽ có nhiều truyện hơn cho mọi người, nếu như mọi người vẫn ủng hộ truyện của tui.

Câu chuyện tui viết đoạn sau sẽ có một số nhân vật do tui tự tạo ra, đồng thời crossover với một số anime học đường khác. Nói thật tuyến nhân vật của Kimiuso hơi bị nghèo nàn.

11h15 phút buổi trưa

"Bố ơi !"

Một thanh niên trẻ tuổi nước mắt lăn dài trên má đang quỳ bên giường bệnh của một người đàn ông tuổi trung niên, trên người ông ấy chằng chịt những thiết bị chữa trị, khuôn mặt ông ấy đeo một mặt nạ dưỡng khí.

Người đang phải điều trị trên giường bệnh có tên là Takahiro Arima.

Kousei không hiểu tại sao bố anh bị bệnh đột ngột như thế này, kể từ khi Kaori trở về, thì chỉ 1 tuần sau, anh nhận được tin bố anh đã rời Mĩ về Nhật Bản chữa bệnh. Việc một người thường xuyên khoẻ mạnh như Takahiro bị bệnh nặng như này là điều cực kì bất ngờ đối với Kousei và những ai quen biết cha anh.

"Bố cháu bị sao vậy chú ?"

Kousei hỏi một người đàn ông trung niên trông vẫn còn khá trẻ đang đứng trong phòng bệnh, đó là bạn thân cha anh.

"Ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Hoá ra bố cháu ủ bệnh từ rất lâu về trước, nhưng do sức khoẻ tốt nên bố cháu chủ quan cộng với công việc bận rộn nữa nên không hay đi khám. Giờ thì...chúng ta đành chờ phép màu thôi."

"Cảm ơn chú, chú Seto." Kousei cúi đầu.

"Ta đã nói bao lần là gọi ta là Yoshi mà, cháu là con trai thằng bạn thân nhất của ta thì việc gì phải khách sáo thế. Với lại không nhờ mẹ cháu thì ta sẽ không bao giờ gặp được Hiroko đâu. Ta mang ơn nặng cả 2 bố mẹ cháu mà. Mà Hiroko là người bảo trợ của cháu, tức là gia đình cháu đúng không ? Thế thì coi ta là gia đình đi."

Chú Yoshi từ tốn giải thích.

"À mà con bé Koharu ra sao rồi cháu ?" Chú Yoshi hỏi.

"Em ấy đáng yêu lắm ạ. Koharu bắt đầu học tiểu học rồi. Và em ấy rất ngóng chú về đấy."

"Cả cô Hiroko nữa." Kousei nói thêm

Khuôn mặt Yoshi rạng rỡ hẳn lên khi nghe đến tên vợ và con gái của chú. Năm xưa chú Yoshi nhờ có khuôn mặt điển trai của một người lai Nhật Tây cùng mái tóc vàng óng ả nên được nhiều cô gái ngưỡng mộ và chú vô cùng đào hoa. Nhưng đến khi gặp được Hiroko thì chú đã dính tiếng sét ái tình, chú quyết tâm yêu và cưới cô Hiroko. Kết quả của cuộc hôn nhân đó chính là bé Koharu đáng yêu.

"Giờ ta cũng ko muốn đi xa nữa, sau này chắc chắn ta sẽ làm việc ở gần với vợ con ta."

"Như thế mẹ con cô Hiroko sẽ rất vui đấy chú."

Kousei nhớ đến việc cô Hiroko để hình nền điện thoại cô là chú Yoshi đang bế nhóc Koharu. Và đôi lúc, cô ấy lén mở điện thoại ra để có thể xem khoảnh khắc bố con quây quần bên nhau.

"À mà, kể cho ta về bạn gái cháu được không ?"

Chú Yoshi từ tốn hỏi

Kousei hơi đỏ mặt, quay mặt đi rồi nói.

"Chuyện bình thường thôi mà chú. Chúng cháu gặp nhau, thích nhau rồi hẹn hò thôi mà. Không có yếu tố siêu nhiên nào nên không thú vị đâu chú à."

Chú Yoshi cười lớn.

"Đừng nói thế chứ cháu, chuyện tình yêu bao giờ cũng thú vị cả, dù nó vui tươi hay buồn tủi như thế nào. Tình yêu luôn là động lực lớn nhất của con người mà."

"À thực ra..."

Kousei bị ngắt lời bởi tiếng ho sặc sụa từ giường bệnh nhân. Anh nhìn sang đó và thấy bố anh mở mắt, miệng muốn nói gì đó nhưng không được do bị mặt nạ thở cản trở. Chú Yoshi ra ngoài phòng thông báo với y tá:

"Bệnh nhân phòng 502 đã tỉnh lại, mong cô đi gọi bác sĩ dùm tôi."

"Tôi hiểu rồi."

Cô y tá cúi đầu và chạy đi.

Kousei đến bên giường bệnh nắm lấy tay bố anh và hỏi:

"Trong người bố ra sao rồi ?"

Bác sĩ vừa đến nơi gỡ bỏ mặt nạ thở ra, ngay lập lức, ông Arima cô gắng ngồi dậy nhưng bác sĩ kê lưng không cho ông hoạt động quá đột ngột. Ông Arima thì thào nói :

"Nước...nước"

Kousei ngay lập tức đưa cốc nước từ từ rót vào miệng của ông Arima. Ông uống một ngụm dài rồi thở dài sảng khoái.

"Bố sao rồi ?" Kousei lo lắng hỏi, tay anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố anh mà xoa.

Ông Arima nhìn âu yếm với Kousei một lúc rồi dịu dàng hỏi:

"Kaori thế nào rồi con ?"

Kousei trở nên sửng sốt.

Anh chưa hề nói với bố anh một lời nào về việc này cả. Anh cũng đã dặn kĩ cô Hiroko là không báo bố anh vì anh muốn đây là bất ngờ khi ông về thăm nhà.

"Con...con chưa nói gì về cô ấy mà ?"

Đằng sau Kousei, chú Yoshi lắc đầu tặc lưỡi.

"Cháu nghĩ tự nhiên có một người chết sống lại à ? Chắc cháu xem anime Fullmetal Alchemist rồi nhỉ ? Trên đời không gì là miễn phí đâu."

Chú Yoshi ôn tồn hỏi.

Đúng là Kousei đã xem. Đó là anime được xếp hàng huyền thoại mà, hầu hết mọi người đều đã xem ít nhất 1 lần.

Điều đặc trưng nhất của bộ anime đó chính là...

Quy luật trao đổi đồng giá.

Lẽ nào...

Sau khi đã chứng kiến hiện tượng siêu nhiên thì anh không còn bất ngờ hay nghi ngờ lời nói bố anh hay của chú nữa.

Kousei ứa nước mắt, hoá ra anh vẫn phải chịu đau khổ sao..

Tại sao ông trời bắt anh phải chịu nỗi đau mất người thân liên tục vậy chứ ?

"Ta sẽ ra ngoài cho 2 bố con riêng tư." giọng chú Yoshi vọng từ nơi nào đó xa xăm

Đang miên man trong suy nghĩ thì...

"Mong con trả lời câu hỏi giúp ta Kousei."

Cha Kousei nhắc nhở, trông ông cảm giác từng giây một đang nhợt nhạt dần đi.

Anh cố hết sức rặn ra câu trả lời.

"Cô ấy khoẻ, rất khoẻ bố ạ. "

"Ta biết, ta muốn nghe mọi thứ cơ. Kết quả khám sức khoẻ của cô bé ấy."

Kousei cố gắng nhớ lại kết quả khám bệnh của Kaori. Anh trả lời:

"Cô Hiroko cho cô ấy đi khám tổng thể thì không còn bất cứ căn bệnh nào hiện hữu trên cơ thể cô ấy nữa. Thậm chí xét nghiệm gien thì ngay các gien lặn có khả năng gây bệnh di truyền cũng không có luôn. Bệnh Friedreich's Ataxia vốn là căn bệnh bẩm sinh của cô ấy và đó là thứ giết chết cô ấy giờ đã biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể cô ấy rồi. Nói chung là Kaori có một cơ thể cực kì khoẻ mạnh và hoàn hảo."

Kousei đưa ra câu trả lời ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể. Vì hôm ấy bác sĩ giải thích rất nhiều anh không thể nhớ hết được. Anh không biết gì về y học cả.

Nghe vậy, ông Arima nở một nụ cười mãn nguyện. Ông trìu mến nhìn Kousei rồi nói.

"Chắc con thắc mắc nhiều thứ lắm đúng không ? Nhưng xin lỗi, ta không thể giải thích cho con được nữa rồi. Con chỉ nên nhớ là bất cứ bố mẹ nào đều sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả vì tương lai con cái."

Ông nhìn đồng hồ, đồng hồ đang điểm 11h57 phút.

Ông Arima thở dài.

"Tất cả hậu sự ta đã giao cho chú Yoshi lo liệu rồi. Ta cũng mong con không nên buồn. Dù gì một mạng sống của tương lai đáng giá hơn rất nhiều mạng sống của quá khứ chứ."

Đồng hồ điểm 11h58p

Nước mắt của ông Arima ứa ra.

"Ta muốn sống lắm Kousei à. Nhưng mà, vì tương lai mà, ta sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình."

"Con biết chứ, con biết chứ. Ai cũng muốn thế mà bố. Đó là điều bình thường thôi mà."

"Con hãy nhớ rằng, đây là lựa chọn của ta. Đừng có mặc cảm tội lỗi gì cả. Lựa chọn của ta không liên quan gì đến con cả, hãy hứa với ta là sẽ sống một cuộc đời thật đáng sống, rõ chưa con ? RÕ CHƯA ?" Ông Arima lên cao giọng đoạn cuối.

"Con rõ rồi bố ạ, con hứa với bố" Kousei nước mắt giàn giụa trả lời, anh nắm chặt tay bố anh vì anh biết rõ, sau này anh sẽ không bao giờ được làm thế nữa.

"Ta đã trao mạng sống này cho cô ấy, ta tin chắc rằng cô ấy sẽ là một người bạn đời hoàn hảo với con. Cô ấy là một thiên thần thật sự đó Kousei, ta mong con đối xử cô ấy thật tốt. Và sau tất cả, ta yê..."

Đồng hồ điểm 12h

Bàn tay của ông Arima buông thõng, đôi mắt ông ấy vẫn còn mở nhưng đã vô hồn hoàn toàn, miệng ông mở ra định nói gì đó nhưng không bao giờ cất thành tiếng được nữa.

Và máy đo nhịp tim đã về con số 0 và 1 đường thẳng.

12h giờ mà thần Eros nói với anh không phải dành cho cô ấy, mà dành cho bố anh.

Anh nhẹ nhàng lấy tay nhắm 2 mắt ông lại cho ông yên nghỉ.

Rồi Kousei nghe thấy tiếng bịch xuống dưới đất. Anh nhìn ra đằng sau có một cô gái mái tóc vàng dài óng ả cài kẹp tóc hoa màu hồng, dưới chân cô ấy là một bó hoa hướng dương vẫn còn tươi mới trông có vẻ vừa bị rơi xuống.

Đó là Kaori.

Cô trông thật sự vô hồn.

"Mạng sống này...hoá ra chỉ là vay mượn sao ?" Cô lẩm bẩm.

Lúc này, các y tá và bác sĩ đã vào để cố gắng cứu chữa cha anh. Nhưng anh biết rõ...cha anh không thể làm gì được nữa rồi.

Cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau.

Bất chợt cô quay mặt đi rồi chạy.

"KAORI"

Anh hét lên.

Anh chạy ra hành lang, mái tóc vàng của cô ấy rất nổi bật nhưng cô ấy đang chạy với một tốc độ rất nhanh.

Anh dùng hết sức bình sinh đuổi theo.

"Hình như em ấy nghe lén được bố trăn trối với mình rồi thì phải, trời đất, hi vọng em ấy không làm gì dại dột."

Kousei nghĩ thế khi nhớ đến hành động và lời nói Kaori và cố hết sức đuổi theo.

....

"Giao kèo đã hoàn thành rồi đó, Yoshi."

"Tôi rõ rồi." chú Yoshi trả lời với người đang đứng sau lưng khi đang quan sát Kousei đuổi theo Kaori.

Cho dù người đằng sau cầm một cây liềm to và mặc áo choàng kín người nhưng những người xung quang không ai có thể thấy người đó cả.

"Ta không ngờ là thời hiện đại vẫn có người biết cách kí kết giao kèo với thần đấy, ngươi làm ta bất ngờ đấy, Yoshi."

Thần chết Thanatos khen ngợi.

"Cuốn sách vô dụng đó không ngờ lại hữu dụng đến thế nhỉ."

Yoshi lầm bầm.

"Dù sao cảm ơn ông, Thanatos." Yoshi cúi đầu.

"Giao kèo thôi. Takahiro Arima sẵn sàng đổi mạng sống của mình để đem lại Kaori Miyazono về trần gian. Ta làm đúng bổn phận rồi. Và ta cũng đã xoá hết kí ức mọi người sự kiện mà con bé đó đã từng chết trừ những người thân quen nó nhất."

Nói xong, Thần chết búng tay rồi biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro