11 - Đến tận cung trăng
Tri kỉ khó tìm.
Từ dạo trước Apo nhận ra là, hắn cùng em có rất nhiều điểm chung. Sở thích cũng giống nhau rất nhiều. Có thể tìm được một người hiểu mình, cùng mình làm mọi thứ mà mình yêu thích em cảm thấy rất vui.
Sau cùng không phải tình bạn nào cũng được như vậy nên em cho rằng bọn họ là tri kỉ của nhau. Trăm năm khó gặp một người. Em luôn trân trọng từng khoảng thời gian, từng mối quan hệ của chính bản thân mình.
Vì vậy, em trân trọng Mile Phakphum.
Có đôi khi Apo gọi cho hắn vào lúc nửa đêm chỉ để hỏi rằng hắn rằng "Anh thấy chiếc áo này hợp với quần màu nào ?"
Cho dù em có náo loạn gọi cho hắn bao nhiêu lần. Hắn cũng chưa bao giờ tức giận mà luôn dịu dàng trả lời em. Nếu buồn ngủ thì kêu em nhắn tin, ngày mai hắn sẽ xem lại.
Chưa từng có người bạn nào dịu dàng và dung túng với em đến vậy.
Mile Phakphum luôn cho em làm phiền. Dung túng em đến mức người khác không nhịn được mà nói vài câu chọc ghẹo. P'Tong luôn chọc hắn sủng em sắp lên trời tới nơi rồi. Nhưng hắn không quan tâm, hắn sẽ yêu em cho đến điểm cuối của cuộc đời này.
Nắng trên vai em lấp lánh, hắn thu vào tầm mắt đau nhói. Bởi vì là yêu, có đau cách mấy cũng cố chấp không từ bỏ. Vì muốn nhìn em thêm một chút mà tầm mắt đã đau đến rỉ nước mắt.
Trông em lấp lánh hơn cả ánh vàng, hắn mê muội không tìm được lối thoát như kẻ trộm si mê tiền vàng châu báu. Chỉ mong em có thể soi rọi cho hắn con đường dẫn đến trái tim em.
Kẻ trộm chỉ thấy sự lấp lánh của tiền vàng còn hắn chỉ thấy sự lộng lẫy của em.
Hắn không trộm tiền chỉ muốn trộm trái tim em thôi.
"Po, mắt anh mờ rồi."
Apo đang chụp những bức hình vì có nắng quá đỗi xinh đẹp, em nháy liên tục những tiếng tách tách không để ý Mile ở phía sau nhìn em chạy qua chạy lại.
"Mờ rồi sao, em có mang theo nhỏ mắt này." Không cẩn thận rồi. Hắn là người bị cận không nhìn rõ cho lắm lại còn phải ở giữa trời nắng gắt nheo mắt đi theo em.
Nhìn lâu trong nắng chắc chắn rất khó chịu. Apo lục trong túi lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt. Em bắt hắn ngồi xuống ghế ở gần đó, ngã đầu cho em nhỏ mắt.
"Anh chớp chớp đi, như vậy nó mới có tác dụng."
Hắn nghe lời em chớp mắt ba cái.
Bangkok nắng quá, hắn khó chịu rồi nhưng vì em dễ thương nên hắn dễ chịu.
"Sao, anh thấy em rõ chưa ?"
Mile cười, hắn luôn cho em nụ cười rạng rỡ nhất của mình "Thuốc thần tiên hả, phải để nó thấm vào."
"P'Mile anh cười lên là cả thế giới ngừng quay luôn đó."
"Thật hả ?" Hắn làm bộ dáng dễ thương chọc em.
"Thật, cười đẹp nhất trong những người em đã gặp luôn. Bay cả stress."
Cái này Apo nói thật, hắn làm em phải ngừng lại vài giây để nhìn hắn cười. Trái tim em cũng vậy, thổn thức vì quá đẹp.
"Vậy anh phải thu phí rồi, anh không muốn lỗ đâu."
Apo nhăn nhó "Anh là đồ keo kiệt bủn xỉn."
Tiếng cười giòn.
Mấy khi được vui vẻ, hắn lại cười. Hôm nay Mile Phakphum cười rất nhiều. Em đã rủ hắn đi chơi cùng, dạo quanh Bangkok, chụp ảnh. Không có lo âu, không có công việc không có khoảng cách.
Như một đôi tình nhân cùng nhau dành cả ngày để hẹn hò.
"Anh sẽ không tùy tiện cười nữa đâu, em ăn trộm nụ cười của anh hết rồi."
"Đâu có, anh dí vào mắt em trước mà, em đâu có thèm trộm."
...
Hắn cố gắng kiềm chế, nhìn em dẫn đến xe đồ ăn bên đường. Em bỏ cá viên vào miệng nhai nhai. Cũng dễ thương đó nhưng hắn không cười nữa đâu.
Apo làm bộ dáng ngất xỉu vì đồ ăn quá ngon nhưng thấy hắn không quan tâm liền phụng phịu mặt.
"Sao anh nghiêm túc quá, không giống đi chơi gì hết."
"Em nói là anh dí nụ cười vào mắt em."
"Vậy là anh giận hả ?"
"Không, anh cố nhịn cười đó."
Trẻ con ghê.
"Cười lên, cười lên. Em chụp cho vài tấm hình."
Yêu vào thật lạ.
Những điều cho là ngốc nghếch nhưng khi bên cạnh họ, nó lại trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Giá mà ai cũng có thể yêu và được yêu.
"Tấm này trông xấu quá."
"Em thấy đẹp mà, em giữ chứ đâu cho anh mà anh chê."
Hắn cười nói trong bất lực "Nhưng đó là ảnh của anh."
"Au, thì sao, em thích giữ chúng đó. Anh có thể về tự làm kiểu trong gương mỗi ngày mà."
"Không công bằng, em cũng phải cho anh hình của em chứ."
Cháy máy hết rồi.
Nếu camera biết nói nó sẽ trách hai người này vì tội bóc lột sức lao động của nó.
...
Gió thổi mái tóc hắn rối xù, có em bên cạnh vén lên gọn gàng.
Hắn yêu khoảnh khắc bên em, trân trọng mỗi giây mỗi phút được yêu em.
"Po ơi."
"Po đây."
Đột nhiên tìm thấy em giữa vạn lối mịt mù, thế là yêu.
Đem em lưu lại trong trái tim để yêu em từng ngày.
Hắn gọi, em đáp.
Đong đầy thứ gọi là tình yêu trong ánh mắt. Si tình của hắn chỉ là cuồng si em mà thôi.
Không muốn phải thề thốt đâu, nhưng hắn đã yêu em quá lâu rồi.
Apo cũng nghĩ ngợi, tình yêu là gì ?
Là không nghĩ sẽ yêu ai lại có thể gặp được hắn.
Sợ trái tim tổn thương nhưng lại nguyện ý vì hắn mà mở ra cánh cửa nơi con đường dẫn đến trái tim.
Có phải là yêu nên mới nguyện ý chấp nhận ?
"Anh có thấy mặt trăng không ?"
"Có."
Trăng lên rồi.
Trăng khuyết nhưng tình hắn thì không.
Trọn vẹn yêu em.
"Em biết i love u to the moon and back không ?"
"Em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro