Phiên ngoại 2: Nuôi sai cách.
Điền Chính Quốc cựa quậy cuộn mình dưới lớp chăn dày, nhưng có lẽ là vì tiết trời mùa đông, thế nên phần ấm áp ấy cũng không đủ để khiến em tiếp tục ngủ vùi. Bất mãn nhăn nhăn mũi, cậu bé chậm chạp ló đầu ra khỏi chăn, khẽ chớp mắt vài lần mới hoàn toàn thanh tỉnh. Theo thói quen muốn lăn vào lòng người đàn ông nũng nịu đòi hôn, chỉ là lần này vị trí bên cạnh em hoàn toàn trống không, ngay cả phần đệm cũng chẳng còn vương lại hơi ấm.
Anh đâu rồi...
Hốt hoảng ngồi bật dậy, hốc mắt rất nhanh đã phủ một tầng hơi nước, thanh âm phát ra có chút khàn vì đêm qua được người yêu thương quá độ. "Anh ơi", lại thêm một tiếng "Ông xã", nhưng đối phương vẫn thủy chung không đáp lại em.
Mặt sàn trong phòng ngủ đều trải thảm lông dày, Điền Chính Quốc trực tiếp xem nhẹ việc phải mang dép vào. Chỉ đến khi đôi chân trần tiếp xúc với nhiệt độ ở bên ngoài, khí lạnh lập tức thấm vào lòng bàn chân. Cậu bé cũng không để tâm lâu lắm, dừng lại một chút rồi vội vàng bước nhanh xuống bậc thang.
Kim Thái Hanh cầm trên tay túi đồ ăn nóng hổi, giày còn chưa kịp thay ra đã nhanh chóng tiếp lấy thân ảnh đang chạy về phía mình. Mái đầu nhỏ liên tục dụi vào lồng ngực anh, bộ dạng tủi thân vô cùng: "Thái Hanh gạt em, anh nói dối..."
Nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé, an ủi tâm tình hoảng loạn của Điền Chính Quốc bằng một cái hôn ở vầng trán: "Anh khi nào thì gạt bảo bối?" Người đàn ông không chút nóng nảy, đối với em vẫn luôn có thừa kiên nhẫn và cưng chiều.
Bé nhỏ từ trong ngực đối phương ngẩng đầu lên. Vành mắt ươn ướt phiếm hồng, hấp hấp mũi, ngữ khí giận dỗi lại đáng thương khiến người đau lòng: "Chính, chính Thái Hanh đã nói khi em tỉnh dậy nhất định sẽ thấy anh ở bên. Nhưng mà, nhưng mà vừa rồi cái gì cũng không có..." Mắt nai loang loang nước, tưởng chừng như hiện tại nếu không cho em một câu giải thích, giây tiếp theo sẽ thật sự khóc oà lên.
Kim Thái Hanh khẽ thở dài, ánh nhìn chú ý đến mười đầu ngón chân vì lạnh mà ửng hồng của người yêu, đôi mày quả nhiên nhíu chặt, lại không nỡ trách mắng cậu bé. Hôn vào má em, nhẹ giọng dỗ dành: "Bé ngoan, bên ngoài không ấm bằng phòng ngủ, trước tiên em về phòng nhé? Chờ anh đem đồ ăn sáng lên, có được không?"
Điền Chính Quốc mím mím môi, mặc dù lúc này còn canh cánh trong lòng, nhưng bản năng thì vẫn luôn nghe lời anh, im lặng một lát cũng nhu thuận gật đầu. Duỗi hai ngón tay kéo kéo vạt áo đối phương: "Anh phải nhanh lên nha. Không, không được để em một mình..."
Mãi đến khi thân ảnh bé cưng khuất hẳn sau hành lang, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lắc đầu, là anh sơ suất. Vốn cho rằng như mọi lần ra ngoài một chút rồi trở về nằm bên cạnh em, không nghĩ tới hôm nay cậu bé đột nhiên dậy sớm như vậy.
Điền Chính Quốc rất dính anh, thế nhưng sau những đêm thân mật hương diễm lại càng không rời Kim Thái Hanh nửa bước. Thật giống như em đối với chuyện này không có cảm giác an toàn.
"Đều súc miệng rửa mặt xong cả rồi?" Bước vào phòng đã thấy người yêu ngồi sẵn trước bàn trà, ôm trong ngực miếng đệm nhỏ, nghiêng đầu sang một bên, đôi má trắng trẻo vô thức phồng ra. Người của mình, nhìn thế nào cũng đáng yêu vô cùng.
Điền Chính Quốc gật gật đầu. Từ lúc đi vào cho đến khi ngồi bên cạnh em và bày đồ ăn ra bàn, ánh mắt vẫn một mực cố định vào đối phương, như thể sợ anh biến mất một lần nữa.
"Không đói bụng sao?" Vừa buồn cười vừa thương em, đối diện với đôi mắt xoe tròn vẫn luôn chiếu lên người mình, giống bé cún thích làm nũng với chủ nhân. Đáy lòng mềm mại như nước, vươn tay xoa đầu cậu bé: "Ngoan, mau ăn đi."
Điền Chính Quốc rũ mi, nhỏ giọng "Dạ" một tiếng. Toàn bộ quá trình đều yên lặng mà ăn, nhưng đôi lúc vẫn nhịn không được mà lén đưa mắt nhìn sang người ta.
Không nhõng nhẽo muốn được Kim Thái Hanh đút ăn, cũng không chịu ngồi vào lòng Kim Thái Hanh như thường ngày. Bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, nhưng chỉ thấy em đang bất an và lạc lõng.
Thức ăn trong miệng có mùi vị ra sao cũng không rõ ràng, nhưng bởi vì bên cạnh là nhóc con với tâm tư đặc biệt nhạy cảm, vậy nên chỉ có thể nhịn xuống cảm giác không mấy dễ chịu này mà tiếp tục bữa ăn.
Rốt cuộc cũng kết thúc trong bầu không khí trầm mặc, hoàn toàn không giống trước đây. Thu dọn xong mọi thứ rồi nóng vội trở lại, bắt đầu công cuộc dỗ dành người yêu nhỏ nhà mình.
Điền Chính Quốc nằm sấp trên giường, kéo chăn trùm qua đầu, ngón tay di chuyển chuột chạy lung tung trên màn hình laptop, có thể thấy lực chú ý của em không thật sự đặt vào vật trước mặt mình.
Kim Thái Hanh rất dễ dàng đem người ngồi dậy, điều chỉnh tư thế để em dựa vào lồng ngực mình cho thoải mái. Bàn tay hướng tới phần bụng, nhẹ nhàng xoa: "Nằm như vậy cũng không sợ bị tức bụng. Bảo bối, em quá vô ý rồi."
Bé con mím môi, không xoay mặt nhìn anh, cũng không có mè nheo phản bác. Mái đầu nhỏ khẽ cúi, chỉ chừa lại phần gáy trắng nõn cho đối phương.
Kim Thái Hanh cảm thấy có chút thất bại. Không sợ bạn nhỏ khóc quấy, chỉ sợ bạn nhỏ trong bộ dạng an tĩnh như thế này, thậm chí một cái liếc mắt cũng không muốn cho anh.
"Bảo bối tức giận rồi sao?" Hôn lên gáy em, hai phiến môi mút nhẹ lấy phần thịt mềm, dỗ ngọt, động tác lại như âu yếm: "Thật xin lỗi. Anh đã không để lại lời nhắn, làm em sợ hãi rồi."
Điền Chính Quốc bất chợt xoay người ôm chặt đối phương, lắc lắc mái đầu nhỏ: "Không phải, em, em không có tức giận..."
"Chỉ là, em cảm thấy bản thân mình rất trẻ con, rất, rất không biết lý lẽ." Rõ ràng người này ra ngoài dưới cái lạnh của mùa đông để mua bữa sáng cho em, nhưng em lại không biết nặng nhẹ mà hờn dỗi không ngoan.
"Em sai rồi." Ngẩng mặt nhìn người đàn ông, mếu máo tủi thân, lệ quang đảo quanh hốc mắt, nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi ra: "Anh, anh đừng buồn em mà."
Kim Thái Hanh mỉm cười: "Ngốc quá, vốn dĩ là đặc quyền dành cho em." Hôn mi tâm khẽ nhăn của cậu bé: "Chính Quốc đối với anh có thể nổi giận, có thể làm nũng, đương nhiên cũng có thể trẻ con. Thế nhưng bảo bối, anh thật sự không thể chịu được khi em bỏ mặc anh."
Bé nhỏ hấp hấp mũi: "Bởi vì... em không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Em, em không phải cố ý đâu."
"Là như vậy sao?" Ngữ khí trầm ấm dịu dàng, bàn tay cẩn thận vuốt ve đôi má bầu bĩnh của người yêu.
"Dạ." Dụi dụi vào lòng bàn tay to rộng, dáng vẻ mềm ngoan như thỏ con.
Kim Thái Hanh nhìn bé cưng trong lòng mình, nơi ngực trái bất giác dâng lên một loại rung động không rõ tên, cũng chẳng thể nói thành lời. Khẽ nâng chiếc cằm nhỏ, yêu thương hôn lên trán em, hôn mắt nai xinh đẹp, hôn chóp mũi nhỏ nhắn, hôn cả rạng mây hồng trên đôi má em.
Điền Chính Quốc đón nhận yêu chiều của đối phương, hàng mi run run, hé ra đôi mắt ngấn nước: "Ông xã, còn môi em..." Cậu bé đổi thành tư thế ngồi quỳ, vòng tay qua cổ anh, tự giác dâng đôi môi mình cho người đàn ông thưởng thức.
Hai đôi môi chầm chậm tìm đến nhau, trêu đùa khiêu khích, quấn quýt dây dưa. Nụ hôn dài và sâu, nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng vốn có.
Da thịt non mềm được mơn trớn vuốt ve, hai chân rất nhanh đã không thể quỳ nổi nữa, nụ hôn chấm dứt cũng là lúc em vô lực ngã vào người anh, miệng nhỏ ra sức thở dốc. Khoé mắt rỉ nước, hai cánh môi đều tê dại, thanh âm nhuyễn nhu lên án người ta: "Môi em sưng rồi..."
"Phải phải, là lỗi của anh." Hôn hôn đôi má phồng ra của người thương.
Điền Chính Quốc ngây ngô cười, áp má lên vai Kim Thái Hanh, từ góc độ này chỉ có thể thấy được sườn mặt của đối phương. Ưm, ông xã đẹp trai quá đi.
Đến khi bắt gặp biểu tình kinh ngạc của anh, bé ngốc nào đó mới ý thức được rằng mình đã đem những lời kia nói ra khỏi miệng. Ngượng ngùng giấu cả gương mặt trong hõm cổ anh, vành tai ửng hồng.
Kim Thái Hanh bị chọc cười: "Muốn nhìn thì nhìn thôi, Chính Quốc xấu hổ cái gì nha?" Nhéo nhéo lòng bàn tay trắng mềm: "Bé lưu manh, đều là của em cả."
"Không được trêu em mà." Nắm lấy hai ngón tay đang đùa giỡn tay mình, giọng mũi nũng nịu khiến lòng người ngứa ngáy.
"Được, không trêu em nữa. Còn tiếp tục sẽ biến thành bé khóc nhè mất thôi."
Phụng phịu bĩu môi: "Anh mới khóc nhè nha."
Ngón trỏ điểm điểm chóp mũi tròn: "Ngày càng lớn gan rồi, thật hư." Nghe như trách mắng, nhưng lại không nhìn ra nửa phần uy nghiêm. Chỉ thấy ý cười đọng trên đuôi mắt khoé môi anh.
"Ông xã mắng em." Giả vờ tủi thân, miệng nhỏ khẽ mếu, đôi mắt anh ánh nước.
Kim Thái Hanh nhéo mũi nhóc con: "Thật giỏi, đã biết diễn trò rồi." Quen thuộc ôm em ngồi trên đùi mình, tìm đến đôi môi mềm mà cắn nhẹ: "Anh không dám mắng, cũng không nỡ mắng bảo bối."
Bé con cụp mắt, duỗi ra mấy ngón tay trắng nõn vân vê vạt áo người yêu: "Anh ơi."
"Anh đây." Hôn lên má thịt mềm mềm của người trong lòng: "Em muốn nói gì?"
Bạn nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào vạt áo bị em nghịch đến nhăn nhúm, thanh âm nhẹ tênh: "Em, em thấy mình đã bị anh chiều hư mất rồi..."
"Vậy sao?" Cọ cọ hai chóp mũi: "Nhưng anh không thấy Chính Quốc hư khi nào cả."
"Có mà..."
Cậu bé là đang nhắc đến chút náo loạn nhỏ của sáng hôm nay.
"Muốn chuộc lỗi?"
Gật gật mái đầu, biểu tình hiện lên vẻ chờ đợi, mong muốn được sửa sai.
Kim Thái Hanh nhướng mày. Ngón tay tự chỉ vào hai bên má, em lập tức đưa môi lại gần mà hôn lên. Anh mỉm cười, lại chỉ xuống môi, bé cưng thẹn thùng chần chừ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cùng người chạm môi.
Mắt nai lúng liếng nhìn người thương, tựa như muốn tìm kiếm sự hài lòng từ anh, cũng như muốn có được lời khen ngợi của anh.
Kim Thái Hanh dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ khiến em thất vọng, dịu dàng vuốt ve đôi má mềm, yêu chiều hôn chóp mũi nhỏ xinh: "Nhìn xem, Chính Quốc của anh ngoan như vậy. Sao có thể là bé hư được chứ?"
Điền Chính Quốc hai má hồng hồng, ngại ngùng khi người đàn ông dỗ dành em như một đứa trẻ. Nhưng mà, em rất thích được Kim Thái Hanh nuông chiều như thế. Dịu ngoan ngả đầu lên vai anh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, ẩn ẩn mang theo nũng nịu: "Ưm ưm, em là bé ngoan nha." Cảm giác lo lắng mơ hồ dường như cũng biến mất, lại trở về là bé con ngốc ngốc bám dính người thương.
Dễ dàng hờn dỗi nhưng cũng dễ dàng quên. Cậu bé lớn lên trong vô vàn thương yêu, bởi vì lẽ đó, đôi lúc sẽ có chút ương bướng kiêu ngạo. Nhưng chỉ khi đứng trước người thân cận tín nhiệm nhất, em mới để lộ phần tâm tính này.
Em đối với người ngoài sẽ là cậu bé nhu thuận hiểu chuyện. Nhưng đối với Kim Thái Hanh thì chỉ là một em bé vĩnh viễn không chịu lớn.
"Ừ, bảo bối ngoan nhất nhà." Hôn mi mắt người yêu, đổi lại là cái chạm môi thật kêu của em. Thật sự là ngốc chết đi được.
Tiết trời lạnh lẽo, bạn nhỏ sau khi ăn xong bữa trưa chỉ một mực làm tổ trên giường, đem chăn bọc kín cả hai, rất tự nhiên mà dựa vào người anh xem phim. Trước sau đều được hơi ấm bao phủ, thần trí lúc này đã bắt đầu mơ màng, mí mắt dần nặng trĩu, cuối cùng là thiếp đi trong lòng đối phương.
Kim Thái Hanh nhẹ tay gỡ ra mắt kính của cậu bé, hôn xuống gò má trắng trẻo một cái mới sửa lại tư thế để em dựa cho thoải mái. Anh không buồn ngủ, chỉ có thể giết thời gian bằng việc xem hết bộ phim này.
Thời điểm tỉnh giấc, phát hiện chính mình vẫn còn được anh ôm trong lòng, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ. Hai tay dụi dụi mắt: "Em dậy rồi..."
"Có thấy đau đầu không?" Ngoài miệng thì hỏi nhưng đôi tay đã nhanh chóng xoa hai bên thái dương.
"Được anh xoa xoa sẽ không đau nha." Bởi vì mới ngủ dậy nên giọng nói mềm nhẹ vô cùng, còn mang theo âm mũi ngọt nị.
Yêu chiều hôn lên môi người trong lòng: "Thật ngọt." Khi cậu bé còn say giấc, anh xuống bếp đun nước nóng rồi đem về phòng để nguội, lúc này độ ấm cũng đã vừa đủ, đem ly đặt trước miệng em: "Ngoan, uống nước."
Điền Chính Quốc cầm bằng hai tay, chậm rãi uống hết, cũng không thắc mắc vì sao đồ vật này xuất hiện trong phòng.
"Bảo bối muốn ăn nhẹ chút gì không?"
"Không muốn." Bé cưng bĩu môi, đột nhiên nhớ đến điều gì liền vội vàng đẩy anh nằm xuống, hốc mắt ửng đỏ: "Anh có phải rất mỏi hay không? Em, em đã ngủ lâu như thế..."
Kim Thái Hanh nhìn nhóc con ngồi trên người mình, hai tay đặt bên thắt lưng em: "Ngoan, anh không sao."
Bạn nhỏ chỉ nghĩ rằng đây nhất định là lỗi của mình, nếu không phải buổi sáng hôm nay em khóc quấy, có lẽ anh sẽ không đến mức như vậy.
"Không được gạt em." Môi khẽ mím, đôi mắt lấp lánh nước.
"Anh không gạt em." Kim Thái Hanh cười, xoa xoa bàn tay trắng mềm của bé, sau đó hơi dùng lực kéo em nằm trên người mình.
Điền Chính Quốc khẽ động thân thể, chuyển sang nằm bên cạnh vì không muốn đối phương thêm mệt mỏi. Mái đầu nhỏ tựa vào bả vai anh, ôm lấy cánh tay người nọ.
Quả thật là bé dính người.
Trên mi tâm của em hôn xuống, khoé mắt hồng hồng cũng được Kim Thái Hanh nhẹ nhàng áp môi lên: "Sao lại biến thành túi khóc nhỏ rồi? Mỗi ngày đều mít ướt như vậy, Chính Quốc là muốn anh đau lòng đến hỏng mất, có đúng hay không?"
Bé mít ướt nào đó dĩ nhiên sẽ không chịu chấp nhận tên gọi này, phụng phịu dỗi hờn: "Bảo bối không phải túi khóc nhỏ, cũng không có mít ướt mà..."
Đôi má nóng ran, ngay cả mắt đẹp cũng phiếm nước vì thẹn thùng. Hai tay cuộn tròn đặt trên vai anh, hướng đến gò má mà hôn xuống. Chưa đủ, em e lệ chạm lên bờ môi mỏng, giống như vật nhỏ lấy lòng chủ nhân, chầm chậm đem hai phiến môi của đối phương liếm ướt. Đôi đồng tử đen láy mở to, vụng về an ủi: "Hôn hôn ông xã, không còn đau lòng nha."
Kim Thái Hanh thở dài, xoay người áp bé nhỏ dưới thân: "Bảo bối, đừng liên tục trêu đùa anh như vậy." Ngón tay nhẹ lướt trên gò má phính, gương mặt thanh tú dưới ánh nhìn xâm chiếm của anh mà nổi lên sắc hồng nhạt, đáng yêu vô cùng.
Điền Chính Quốc đối với động tác đột ngột ấy cũng không bất ngờ, rất tự nhiên đem hai chân vòng qua hông anh. Cậu bé lúng túng cắn môi, lắc lắc đầu phủ nhận: "Em không có, ưm..."
Kim Thái Hanh hạ mắt, cắt ngang lời nói còn dở dang bằng nụ hôn chất chứa dịu dàng. Em nhu thuận khép mắt, cùng người thương nghiêm túc hôn môi.
Thời điểm tách ra, gương mặt em đã hiện lên vẻ mơ màng, đôi mắt ướt nước, ngay cả đuôi mắt cũng ửng đỏ. Dáng vẻ mềm mại không chút phòng bị, thật khiến người thương yêu.
Tại nhà riêng của Kim Thái Hanh vẫn là hình ảnh quen thuộc trong kỳ nghỉ ngắn hạn, đôi tình nhân ngọt ngào ôm ấp, thân mật hôn môi, cứ như vậy cho đến khi sắc trời chuyển tối.
"Bé ngốc, em đang làm gì?" Anh bật cười, vừa từ phòng tắm trở ra đã thấy nhóc con đang tự mình bóp nắn đôi má, sau đó lại nhíu mày chu chu môi, dường như rất không hài lòng điều gì đó.
"Không được cười em, em không phải heo heo nhỏ..." Tủi thân mếu máo, môi xinh bĩu ra vô cùng ấm ức.
"Anh xin lỗi, chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu." Kim Thái Hanh tiến tới xoa đầu bé: "Nhưng vì sao bảo bối nói như vậy, anh có thể biết không?"
Nhìn người đàn ông dỗ dành mình, Điền Chính Quốc rũ mi: "Là em không đúng." Buồn hiu vùi mặt trong hõm vai anh: "Nếu, nếu như em nói, thì anh đừng cười em."
"Sẽ không." Nhẹ hôn trên tóc cậu bé, dịu dàng đáp ứng.
Bạn nhỏ thoáng chần chừ nhưng rồi cũng cầm hai tay anh áp lên má mình, mắt ươn ướt đáng thương: "Có phải em rất béo hay không? Xấu ơi là xấu luôn."
Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn bé cưng nói ngốc: "Bảo bối, em đây là nhõng nhẽo với anh sao?" Đôi tay quen thói mà xoa xoa hai má phúng phính, thật mềm.
Bởi vì tính chất công việc nên bé nhỏ rất nghiêm khắc với cân nặng của mình. Anh cho dù xót người thương cũng chỉ có thể xót như vậy mà thôi. Thế nên thời điểm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lần trở lại sắp tới, Kim Thái Hanh sẽ tận dụng thời gian ấy mà dỗ em ăn nhiều thêm chút nữa.
Thành quả là xuất hiện đôi má tròn đầy đặn như bây giờ đây. Bé cưng ăn bao nhiêu đều dồn hết vào hai cái má xinh xinh, nhưng dáng người vẫn không khác biệt nhiều lắm.
"Không phải mà, anh sờ sờ một chút đi, lại tròn thêm rồi." Nhăn mi thở dài, mềm giọng trách người yêu: "Tại anh ép em ăn đó."
Người đàn ông chột dạ sờ mũi, nhưng em cũng không từ chối mà? Gần nhất là trong bữa cơm vừa nãy, chính em cũng ăn no đến vui vẻ.
Nhưng mà cho anh mười lá gan cũng không dám nói ra, bằng không đêm nay sẽ giường đơn gối chiếc trong phòng dành cho khách mất.
"Phải phải, anh sai rồi." Hôn hôn má mềm thơm mùi sữa do em mới uống xong.
"Làm sao bây giờ, em, em khẳng định là rất xấu." Viền mắt hồng hồng, miệng nhỏ mếu máo, gấp gáp nói đến mức bị ngọng: "Anh, anh có phải sẽ hong thương em nữa..."
Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, bé con một khi nói về vấn đề nào đó sẽ rất cố chấp, nhất định phải hỏi cho tới lúc có được câu trả lời của anh mới chịu thôi.
"Oan quá, sao anh có thể không thương em?" Hôn mi mắt người yêu, lòng bàn tay áp vào má, ngón cái chầm chậm xoa trên da thịt non mềm: "Chính Quốc của anh xinh lắm, không béo chút nào cả."
"Thật, thật ạ?" Ngước đôi mắt trong veo nhìn đối phương, ngây thơ thuần khiết vô cùng.
"Anh đã gạt em bao giờ chưa?" Nhéo nhéo chóp mũi tròn, giọng nói không giấu được cưng chiều: "Bé ngốc nhà em, cả ngày chỉ biết nhõng nhẽo với anh thôi."
Ngượng ngùng vùi mặt trong lòng người ta, giọng nói bé xíu như mèo kêu: "Anh dám chê em hả..."
Đại não lập tức căng thẳng, nhanh chóng cười nịnh nọt, xoa xoa lưng lấy lòng cậu bé: "Không dám, thật sự không dám."
Kim Thái Hanh cứ giữ nguyên mức độ chiều chuộng như vậy mà không sủng ra một tiểu tổ tông thì cũng quá uổng phí rồi.
"Bắt đầu từ ngày mai, không được dụ em ăn nhiều nữa đâu." Dỗi hờn cắn môi anh, ngữ khí mềm nhuyễn ra lệnh.
"Được, anh hứa."
Điền Chính Quốc đảo mắt, rất tự nhiên trèo lên đùi anh ngồi. Hai tay ôm cổ anh, giọng mũi ngọt ngào dính nị: "Ông xã sờ sờ nơi này nha, có phải lại to ra thêm không?" Trong mắt chứa nước ánh lên vẻ thẹn thùng, tỉ mỉ liếm mút môi anh.
Kim Thái Hanh dùng lực đạo vừa phải nhào nặn đôi mông căng tròn. Thân thể mềm mại hoàn toàn dán vào lồng ngực dày rộng, hương thơm từ trên người em cũng vì vậy mà rõ ràng hơn, không ngừng vấn vít nơi đầu mũi, dứt khoát vùi mặt vào cổ em, đầy tham luyến mà hít thật sâu.
Bé nhỏ được xoa nắn đến thoải mái, tiếng rên không chút che giấu tràn ra khỏi miệng. Cả người cong thành dáng hình đẹp mắt, mềm giọng nũng nịu: "Trả lời em nha."
"Ừ, rất to, anh sờ rất thích." Đầu lưỡi trêu chọc xương quai xanh tinh xảo, da thịt mẫn cảm lập tức nhuộm một tầng hồng phấn.
"Không phải ý này mà, anh thật xấu." Khoé môi hàm chứa ý cười, ra sức đem mông cọ vào tay người nọ.
Từ khi cùng Kim Thái Hanh hoan ái, cậu bé đối với phương diện này đã không còn ngượng ngùng như trước. Thỉnh thoảng chính em lại là người chủ động, khao khát được anh vuốt ve cơ thể. Điền Chính Quốc cũng biết đối phương rất thích chơi đùa mông em, thế nên mỗi tối sẽ ngoan ngoãn để anh chạm vào.
Chỉ bị sờ một chút đã phát tình, đem chiếc áo len quá cỡ vén lên cao, lộ ra hai hạt châu phấn nộn: "Giúp em..."
Kim Thái Hanh chui hẳn vào trong áo bé cưng, chuyên tâm chăm sóc phần ngực non mềm. Cả mông và ngực đều được tận tình đối đãi, em khẽ ôm đầu đối phương, thanh âm êm tai không ngừng tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Điền Chính Quốc ánh mắt ngập nước hướng về anh khi trước ngực bỗng truyền đến cảm giác trống trải, khó nhịn nhẹ xoay vòng eo mềm dẻo, tìm tới đôi môi anh day cắn: "Muốn ông xã."
Bị người yêu mê hoặc đến mức hơi thở trở nên nặng nề, nhưng vẫn nhẫn nhịn mặc quần áo vào cho em. Dịu dàng hôn lên khoé mắt ẩm ướt, mềm mỏng dỗ dành: "Hôm qua đã làm rồi, thân thể của em sẽ không chịu nổi nếu như còn tiếp tục. Ngoan, đi ngủ thôi."
Viền mắt hồng hồng, một bộ ủy khuất đánh vào ngực người yêu, sức lực chỉ tựa lông vũ, càng giống như hờn giận làm nũng: "Không ngủ, em mới không ngủ đâu."
Chỉ biết thở dài nhìn cậu bé làm mình làm mẩy, mặc dù anh cũng không phải thánh nhân gì, nhưng đối với sức khoẻ của em vẫn là không dám làm bậy. Nằm xuống giường, nhóc con cũng kiên quyết nằm luôn trên người anh.
"Đừng tức giận có được không? Anh chỉ muốn tốt cho em." Cọ cọ mũi, trán cũng áp vào nhau.
"Vậy, vậy hôn hôn một cái." Rốt cuộc cũng không thể dỗi người quá lâu, em rầm rì trong miệng, trên lông mi còn dính nước mắt.
Triền miên dây dưa, cả người em như muốn tan ra thành nước trước nụ hôn mang theo yêu thương và thành kính của người đàn ông.
Chạm mắt nhau, bạn nhỏ không hiểu sao mà thấy thẹn thùng, ngốc ngốc lăn sang chỗ của mình, trùm chăn kín mít chỉ lộ ra đôi mắt xoe tròn: "Đi ngủ, đến giờ ngủ rồi nha."
"Ngốc chết mất." Điểm điểm chóp mũi tròn: "Cũng không biết là bé con nào vì giận anh nên đã nói không muốn ngủ."
Em chớp chớp mắt: "Ông xã nghe nhầm đó, bảo bối không có nói như vậy nha!" Giọng điệu chắc nịch, vô tội lắc lắc đầu.
"Phải, đúng là anh nghe nhầm thật." Rất không có nguyên tắc mà chiều em vô cùng.
Bé cưng cười hì hì, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn để lấy lòng đối phương: "Ngày mai, ngày mai em muốn ăn bánh quẩy, buổi trưa muốn ăn mỳ sốt kem với gà rán, còn nữa nha, em muốn ăn lẩu vào buổi tối." Kể tên một món sẽ giơ ra thêm một ngón tay, cuối cùng còn vui vẻ lay lay ống tay áo anh: "Em cũng muốn uống nước ngọt nữa nha." Vừa ngốc vừa đáng yêu.
Nghe một tràng "muốn ăn muốn ăn" mà choáng váng, đối diện với ánh mắt long lanh xinh đẹp của người yêu, lời hứa đáp ứng kia cũng bay đi mất dạng.
"Bảo bối, em đáng yêu chết anh mất thôi." Duỗi tay ôm người vào trong ngực, hôn xuống môi xinh trước khi có chiều hướng liến thoắng một lần nữa: "Anh có thể từ chối sao?"
"Không thể." Trừng mắt uy hiếp, nhưng dáng vẻ lại giống như mời gọi người đến thương yêu.
"Em đó, không phải nhõng nhẽo thì cũng là bắt nạt anh." Vỗ vỗ mông thịt, bóp nắn vài lần còn chưa chịu buông tay.
"Mới không có." Bé con bĩu môi, ngoan ngoãn mặc đối phương càn rỡ. Dụi mặt vào ngực anh, ngáp một cái, trong mắt lập tức dâng lên hơi nước: "Muốn ngủ ngủ rồi."
Nghe vậy thì lập tức dừng lại hành động sờ sờ vuốt vuốt, bàn tay cũng thành thật mà nhẹ nhàng vỗ lưng em: "Ngủ đi, anh nhìn em ngủ."
"Ông xã nhớ nha, ngày mai, ngày mai em..."
Kim Thái Hanh bật cười, nụ hôn chuẩn xác chặn ngay cái miệng nhỏ bi ba bi bô, nhóc con đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng nói cho bằng được, câu từ cũng vì vậy mà dính vào nhau, nếu không phải ở sát bên cạnh thì cũng không thể nghe ra.
Nhưng mà, vì sao thời điểm khi nhận hàng vẫn còn là một bé thỏ, như thế nào sau một thời gian đã biến thành heo heo nhỏ rồi?
Là anh đã nuôi sai cách sao?
Chẳng những là heo heo nhỏ ham ăn, mà còn là một bé heo bám người, thích dỗi hờn, thích làm nũng. Đôi lúc vẫn sẽ lộ ra tai thỏ, mắt hồng hồng xù lông cắn người.
Có vẻ giống như bé thỏ heo.
Nhưng bé thỏ heo này chính là duy nhất trong lòng anh.
Là độc nhất vô nhị của Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro