CHƯƠNG 1
Đã mười năm rồi, Shasha mới trở lại nơi này — thành phố từng in dấu bước chân của cả hai.
Đèn sân bay phản chiếu lên nền tuyết trắng xóa, từng bông tuyết khẽ đậu lên tóc cô rồi tan biến.
Hà Trác Giai và Manyu đứng đợi bên ngoài, ánh mắt họ vẫn ấm áp như xưa — chỉ là mọi thứ xung quanh đã khác.
Còn trong lòng Shasha, mùa đông năm nay lạnh hơn tất cả những mùa đông trước đó.
Cả Manyu và Hà Trác Giai vừa nhìn thấy cô đã vội chạy lại, ôm chầm lấy.
Bị hai chị siết chặt đến mức gần nghẹt thở, Sun YingSha liền bật cười, vỗ nhẹ lên vai họ:
“Được rồi, hai chị làm em sắp ngạt thở mất rồi.”
Khi cả hai buông ra, cô mới thấy mắt họ đã long lanh ngấn lệ. Hà Trác Giai nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, cố nở nụ cười.
Manyu khẽ đập yêu vào vai cô, giọng trách mà như dỗi:
“Em còn biết quay về đấy à? Chị tưởng em ở bên Pháp luôn rồi chứ!”
Thấy cô mỉm cười mà khóe mắt đã ươn ướt, Manyu liền dịu giọng:
“Thôi mà, em về là tốt rồi. Đừng khóc nữa, ngoài sân bay lạnh lắm, mau vào xe thôi.”
Shasha khẽ gật đầu, vừa nói vừa kéo vali, tay kia đẩy nhẹ hai chị đi trước. Cả ba nhanh chóng bỏ vali vào cốp xe.
Trên xe, cô ngồi ghế sau, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Những bông tuyết vẫn rơi dày đặc, trắng xóa cả con đường.
Bên ngoài tĩnh mịch đến lạ — và trong khoảnh khắc ấy, Shasha nhận ra, mình cũng cô đơn như chính mùa đông Bắc Kinh này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro