CHƯƠNG 4

Sáng hôm sau, khi bên ngoài tuyết vẫn rơi lất phất, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ của cô.

ShaSha lơ mơ với tay bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ:

“...Alo?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, quen thuộc:

“Ta nghe nói cháu đã về nước, sao không đến thăm lão già này?”

Cô ngồi bật dậy, hơi sững người rồi nhanh chóng đáp:

“Con… con sẽ đến thăm ông ngay ạ.”

Giọng bên kia bật cười hiền hậu:

“Từ từ rồi cũng đến, không cần vội. Lão đây sẽ đợi cháu.”

ShaSha bật cười khẽ, “Dạ, con biết rồi ạ.”

Cuộc gọi kết thúc, nhưng âm giọng ấm áp ấy vẫn khiến lòng cô nhẹ đi đôi chút.

Cô dụi mắt, cảm giác cổ họng khô rát và cơ thể mệt mỏi.

Có lẽ do tối qua dầm tuyết quá lâu, mà trong nhà lại chẳng có hệ thống sưởi — căn hộ bị bỏ hoang nên bên sửa chữa đã cắt nước ấm và nhiệt.

Cô đành phải đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh buốt.

Nếu là trước đây, Wang ChuQin chắc chắn sẽ lo liệu mọi thứ, không để cô chạm tay vào việc gì.
Càng nghĩ, cô càng thấy tủi thân — sống mũi khẽ cay.

Vừa lau mặt xong, điện thoại cô lại rung lên.

Là tin nhắn của Hà Trác Giai:

“Em tính có ghé thăm một chuyến ở cục không?”

Cô nhìn tin nhắn rất lâu, trong lòng dấy lên bao cảm xúc lẫn lộn.
Cô vừa muốn đến gặp anh, lại vừa sợ… sợ anh sẽ lảng tránh, sợ ánh mắt lạnh nhạt như thể họ chưa từng quen nhau.

Sau một hồi do dự, cô nhập dòng chữ ngắn:

“Em không chắc… nếu em xuất hiện, anh ấy có muốn gặp em không?”

Phía bên kia nhanh chóng trả lời:

“Mạnh mẽ lên cô gái của chị. Đại ma vương mà chị quen hồi xưa đâu rồi?”

ShaSha đọc tin, chỉ khẽ mỉm cười mà không trả lời.

Cô bước đến phòng bếp, lục lọi tủ nhưng toàn là mì gói đã hết hạn.
Thở dài, cô đặt đồ ăn và vài vật dụng cá nhân trên mạng.

Chưa đầy ba mươi phút sau, đồ ăn được giao đến.

Cô ăn cháo chậm rãi, chẳng cảm nhận được vị gì.

Đã bao lâu rồi cô không còn được ăn món anh nấu?

Những bữa sáng năm xưa, khi anh cười bảo “Đừng ngủ nướng nữa, dậy ăn sáng đi kẻo nguội” — tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Ăn xong, cô mở vali chọn một chiếc áo len trắng, khoác thêm áo phao cùng màu.

Đứng trước gương, mái tóc đã dài ngang vai, khuôn mặt thiếu sức sống.

Cô khẽ thoa chút son dưỡng có màu, cố gắng khiến mình trông tươi tỉnh hơn một chút.

Rồi cô xuống lầu, bắt taxi đến ga tàu, đặt vé đi Tân Hương.

Không còn ai nhắc cô mang áo ấm, không còn ai lặng lẽ đi theo phía sau như ngày trước.

Ngồi trên tàu, cô thu mình lại, đôi mắt lặng nhìn cảnh vật trắng xóa bên ngoài cửa sổ.

________________________

Phía bên Cục Thể thao

Cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc.
Ma Long, nay đã là Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc, nhìn người đàn em năm nào, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị:

“Datou, khóa này anh giao cho em dẫn đội tuyển trẻ. Cố gắng thật tốt.”

Wang ChuQin gật đầu, đôi mắt sâu thẳm và trầm tĩnh.
Ma Long vỗ vai anh, rồi quay người rời đi.

Giờ đây, anh không còn là vận động viên chủ lực, cũng chẳng còn là thiếu niên tỏa sáng như trước.
Anh là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ nam — lạnh lùng, khắt khe, và ít nói đến mức khiến cả đội phải dè chừng.

Ai cũng biết, kể từ khi Sun YingSha rời đi, Wang ChuQin đã thay đổi hoàn toàn.

Anh hiếm khi cười, ánh mắt lúc nào cũng u ám.

Không khí mỗi buổi tập đều nặng nề như có một áp lực vô hình bao trùm.

Anh vừa bước ra khỏi phòng họp thì gặp Lin Shidong tay xách nách mang, tươi cười chào:
“Anh Đầu! Sáng sớm mà nghiêm túc thế, vui lên chút đi!”

Anh liếc nhẹ, giọng lạnh như băng nhưng vẫn pha chút chọc ghẹo:
“Sáng sớm có ngứa đòn không ?”

Lin Shidong bật cười:
“Anh hung dữ quá! Thôi em đi tập huấn đây, bye anh!”

Anh khẽ gật đầu, bước vào phòng tập.

Đám tuyển thủ trẻ đang đùa giỡn thấy anh liền tản ra, im thin thít, nghiêm túc tập luyện.

Anh cau mày, giọng nghiêm nghị vang khắp phòng:
“Ở đây là sân tập, là nơi rèn ra các hạt giống của đội tuyển quốc gia. Tôi biết các cậu mệt, nhưng đã chọn con đường này thì không có chỗ cho lơ đà.

Chơi ra chơi, tập ra tập. Ai không nghiêm túc, tôi sẽ cho quay về đúng nơi xuất phát, rõ chưa?”
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí.

Cả đội đồng loạt hô “Rõ!” và bắt đầu tập luyện hăng hơn.

Phía bên bàn tập nữ, vài vận động viên trẻ len lén nhìn sang.

Lâm Thanh Nhã khẽ thì thầm:
“Trời ơi, tội mấy anh quá. Lúc nào huấn luyện viên Vương cũng quát dữ như vậy…”

Trương Mỹ Mỹ gật đầu:
“Đúng đó, nghe nói HLV Vương nghiêm khắc và đáng sợ lắm.”

Kuai Man đứng cạnh, hắng giọng nhắc nhỏ:
“Đừng nói nữa, tập trung đi.”

Không ai thấy, ở phía xa, đôi mắt lạnh lùng của Wang ChuQin lặng lẽ nhìn sang — ánh nhìn thoáng qua, như đang trông về một nơi thật xa, nơi có người con gái mà anh đã đánh mất mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro