CHƯƠNG 5
Vừa đặt chân đến Tân Hương, đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ.
Cô bắt taxi đến một căn nhà nhỏ nằm yên tĩnh trong khu dân cư cũ.
Chiếc xe dừng lại, ShaSha bước xuống, ngước nhìn ngôi nhà trước mặt - không lớn, cũng không nhỏ, nhưng mang theo cảm giác ấm áp và quen thuộc.
Cô hít sâu, rồi bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, hiện lên một người phụ nữ trung niên với ánh mắt hiền hòa, nụ cười phúc hậu.
Wang Jin mỉm cười nói:
"ShaSha, cháu đến rồi à. Nhiều năm không gặp, gầy đi nhiều quá... Hai má đầy đặn năm nào của dì đâu rồi?"
Vừa nói, bà vừa dang tay ôm cô thật chặt.
ShaSha bật cười, cũng ôm lại, giọng đùa vui:
"Cháu đâu có gầy, cháu vẫn mũm mĩm như xưa mà dì."
Wang Jin cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
"Cháu đến gặp ông ấy đúng không?"
Cô gật đầu: "Vâng ạ."
"Ông đang ở trên thư phòng, để dì dẫn cháu lên."
Cô bước theo sau bà.
Khi cánh cửa thư phòng được gõ nhẹ, tiếng "vào đi" vang lên.
Wang Jin mỉm cười, mở cửa cho cô.
ShaSha nhẹ giọng gọi:
"Ông Lưu, cháu đến rồi."
Giọng ông trầm ấm vang lên:
"Được rồi, lại đây ngồi đi."
Cô bước đến, ngồi đối diện.
Người đàn ông trước mặt chính là cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc - Lưu Quốc Lượng, người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia, cũng là người cô kính trọng như người cha thứ hai.
Ánh mắt ông nhìn cô chứa đựng cả yêu thương lẫn thương cảm.
"Cánh tay của cháu... sao rồi?"
ShaSha vội đáp:
"Dạ, đã hồi phục hoàn toàn rồi ạ."
Câu hỏi ấy khiến trong lòng cô khẽ nhói, những ký ức cũ như ùa về.
Mười năm trước, bác sĩ từng nói:
"Cánh tay của cô bị viêm gân cổ tay nghiêm trọng, kèm theo chấn thương cơ xoay vai. Cơ và gân rách gần 70%, dây chằng cổ tay cũng tổn thương nặng. Nếu không phẫu thuật sớm, có thể sẽ không bao giờ cầm vợt được nữa."
Hôm ấy, cô sợ hãi đến run rẩy, cảm giác cả bầu trời sụp xuống.
Cô không biết phải làm gì, càng không dám để anh thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Cô sợ anh sẽ vì mình mà từ bỏ ước mơ, nên đã chọn cách nói ra những lời lạnh lùng nhất, cắt đứt mọi liên lạc.
Chuyện năm đó, ngoài Chủ tịch Lưu, Hà Trác Giai và Manyu, không còn ai biết.
Ông nhìn cô, trầm ngâm thật lâu.
Ánh mắt cô giờ không còn trong veo, lanh lợi như xưa, thay vào đó là sự tĩnh lặng, u buồn và trưởng thành đến đau lòng.
Ông thở dài, giọng buồn xen lẫn thương cảm:
"Cháu... đã đến gặp Datou chưa?"
ShaSha khẽ lắc đầu.
Ông nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những bông tuyết đang rơi lất phất.
"Cháu thay đổi nhiều quá. Đến ta còn suýt không nhận ra."
Ông bật cười khẽ, nụ cười chua chát và đầy tiếc nuối.
Kết thúc cuộc trò chuyện, mắt cô đỏ hoe.
Ngồi trên taxi quay về, từng lời nói của Lưu Quốc Lượng vẫn vang lên trong đầu:
"Chuyện tình cảm thật khó nói. Ta nghĩ cháu nên mạnh mẽ lên, đến gặp Datou đi.
Nó... cũng chịu nhiều tổn thương không kém cháu đâu.
Cháu biết không, từ ngày cháu rời đi, nó thường xuyên ghé qua chỗ ta, chỉ để nói rằng nó nhớ cháu..."
Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trên chuyến tàu trở về, một bé gái nhỏ thấy cô khóc liền chạy lại, chìa ra một tờ khăn giấy, giọng non nớt:
"Chị ơi... sao chị khóc vậy?"
ShaSha nhận lấy, khẽ lau nước mắt, mỉm cười vuốt tóc đứa bé:
"Chị không sao đâu, chỉ là... mắt chị hơi khó chịu thôi. Cảm ơn em nhé."
Cô bé nghe vậy thì cười, gật đầu, rồi tung tăng chạy về chỗ mẹ.
Còn ShaSha, lặng nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro