CHƯƠNG 10

Chương 10 Buổi sáng hôm sau, Sun Ying Sha dây rất sớm. Cô luộc nhanh cho mình một quả trứng, rót thêm bịch sữa, vừa ăn vừa thay đồ rồi vội vàng đến cục thể thao.

Đến trung tâm huấn luyện, còn chưa kịp bước vào phòng tập, cô đã nghe giọng trẻ con vang lên từ bên trong - giọng nói non nớt, quen thuộc và đáng yêu vô cùng.

Không cần nhìn, cô cũng biết ngay đó là Viên Viên, giọng con bé đang nũng nịu với ai đó.

Cô bước vào, Viên Viên lập tức quay lại, đôi mắt sáng lên, rồi chạy ùa đến ôm chầm lấy cô:

"Dì ơi! Con nhớ dì lắm đó!"

Cô khẽ cúi người, ôm lấy con bé, cười nhẹ:

"Con nhớ thật sao?"

Sợ cô không tin, Viên Viên liền hôn nhẹ lên má cô một cái khiến cô bật cười, xoa đầu con bé.

Kuai Man ngồi bên cạnh liền trêu:

"Con bé thấy chị Shasha là quên luôn mẹ nó rồi đó nha!"

Wang Manyu giả vờ giận, tay chống

nạnh: "Viên Viên, con quên mẹ rồi hả?" Viên Viên cười khúc khích, ôm cổ

me:

"Không mà Viên Viên thương mẹ nhất đó!"

Cả phòng bật cười vui vẻ. Không khísáng sớm tràn đầy tiếng cười khiến ai cũng cảm thấy nhẹ nhôm.

Shasha hỏi Manyu:

"Hôm nay anh Viễn không đi cùng chị à?"

Manyu vừa cột tóc vừa đáp:

"Đâu, anh ấy chờ chị với Viễn Viên đến đây rồi về CLB luôn."

Cô gật đầu, tiếp tục thay giày tập. Mọi người vẫn bắt đầu buổi luyện tập

như thường, chỉ có điều – trong lòng cô vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó. Thiếu anh..

Trong lúc tập, Lâm Thanh Nhã và Trương Mỹ Mỹ ngồi nghỉ bên cạnh, khẽ trò chuyện.

Thanh Nhã nói nhỏ:

"Hình như nếu đội nam thắng thì sẽ tổ chức tiệc ăn mừng đó." Mỹ Mỹ gật đầu:

"Ừ, chắc là vậy."

Sun YingSha nghe loáng thoáng liền quay sang hỏi:

"Sao hai đứa biết?"

Thanh Nhã lúng túng:

"Bọn em chỉ nghe mấy anh đồn thôi, cũng không chắc đâu ạ."

Cô chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả hai tập trung luyện tập. Wang Manyu tiến đến, vỗ nhẹ vai cô,

giọng nửa trêu nửa thật: "Nếu em muốn xem Đầu Đầu thì tối sáu giờ mở CCTV đi, họ chiếu trực

tiếp trận bên Thụy Điển đó."

Shasha nở một nụ cười - nhưng là nụ cười mỏng manh, không thật lòng. Manyu nhìn cô, trong lòng bỗng thấy lạ.

Đôi khi Shasha cười, người ta thấy cô như một chú hề – cố vui vẻ, cố mạnh

mẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh và buồn đến lạ. Cái cười đó... chẳng phải là nụ cười vốn dĩ của cô nữa, mà giống như

cô đang ép bản thân phải cười vậy.

May mà có Viên Viên. Con bé như một làn gió nhỏ khiến cả không gian vui tươi trở lại.

Nó chạy nhảy khắp nơi, hễ Shasha đi đâu là lập tức chạy theo, có khi còn đòi cô bế.

Manyu nửa thật nửa đùa than: "Chị chơi với con bé còn không thấy nó vui như vậy đó."

Câu nói khiến Shasha bật cười thành tiếng, nhẹ lòng đôi chút. Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ nhắn tin cho Liang Jingkun.

Sun: Đại Béo, Datou đang làm gì thế? Sun: Anh ấy có bị sao không? Anh nhớ bắt ChuQin ăn nhiều vào giúp

em nha. Sun: Nhờ quay video gửi cho em nữa đó.

Nhắn xong, cô ngồi chờ. Mãi không thấy trả lời.

Cô bấm gọi luôn, nhưng lại chẳng biết bên Thụy Điển lúc này đang là 1 giờ sáng.

Phía bên kia, Liang Jingkun dang ngủ ngon thì điện thoại rung liên tục. Anh mở mắt, tóc còn rối, lầm bầm trong chăn:

"Cái gì vậy trời, ai khủng bố tôi đây..." Anh với điện thoại, thấy hàng loạt tin nhắn từ Shasha, lại còn hiện đang

"đang nhập". Anh bật cười, gỗ lại:

Liang Jingkun: Shasha ơi... bên anh bây giờ là 1 giờ sáng đó em ạ

Bên này, Shasha đọc xong mới nhớ ra chênh lệch múi giờ, che miệng cười ngượng.

Anh nhắn thêm:

Liang Jingkun: Giờ này Datou ngủ rồi, đi đâu được nữa. Không sao đâu, mai anh quay video gửi cho em, được

chưa?

Shasha nhìn dòng tin, bĩu môi nghĩ thảm:

Liang Jingkun: Giờ cho anh ngủ nhaaaa.

"Anh đúng là ham ngủ thật đó." Bên kia, Liang Jingkun nhìn màn hình tắt, khẽ thở dài, rồi nằm xuống, lầm

bẩm trong mơ màng: "Trời ơi... tôi khổ quả, bao giờ hai đứa nó mới chịu quay lại với nhau đây..."

Nói xong, anh thút thít kéo chăn trùm kín đầu, thiếp đi giữa tiếng gió bên ngoài

Cô ăn cơm có chút chậm rãi, khiến Manyu - đang đút cho Viên Viên - phải than thở:

"Shasha, em có thấy gì không? Viên

Viên ăn sắp hết rồi, còn em đó ăn vẫn còn nguyên, cứ cặm cụi với cái điện thoại hoài."

Cô bĩu môi, vừa nhắn vừa đáp:

“Này em mới nhấn cho đại béo."

Manyu nghiêng đầu hỏi:

"Hỏi đại béo làm gì thế?"

Sun YingSha nhún vai, giọng bình thản: "Em nhờ anh ấy qua coi Datou giùm em."

Manyu bật cười:

"Cung Bò Cạp đúng là biết giữ chồng nha."

Câu nói tưởng như đùa, lại khiến Sun Ying Sha khẽ cười, nụ cười mong manh như gió thoảng:

"Nếu em không bỏ đi... có lẽ giờ anh ấy đã là chồng em rồi."

Ánh mắt Manyu thoảng chùng xuống, rồi lại dịu dàng vỗ vai cô:

“Em phải mạnh mẽ lên, Shasha. Chị tin nhất định em và Datou sẽ là vợ chồng."

Giọng nói kiên định ấy khiến vài người xung quanh ngoái nhìn. Shasha vội khẽ đập vai chị mình, thấp giọng: "Chị làm ơn nói nhỏ thôi..."

Manyu giả vờ che miệng cười, Viên Viên ngây ngô chẳng hiểu gì, chỉ nhìn hai người phụ nữ mình thương nhất mà cười khanh khách. Ăn xong, Manyu bế Viên Viên chào cô, để lại Shasha ngồi một mình bên bàn ăn.

Cô nhìn phần cơm nguội ngắt trước mặt, cầm đũa mà chẳng thấy ngon miệng. Nuốt không trôi, cuối cùng cô đành bỏ dở, mang khay đi, lặng lẽ đổ thức ăn còn lại vào thùng rác.

Ra khỏi căn tin, cô chạm ngay Phương Thanh - người được đồn là đang theo đuổi anh.

Phương Thanh thấy cô, liền giả vờ tươi cười chào hỏi:

"Ơ, nghe nói mấy hôm nay chị Shasha về rồi hả?"

Shasha bình thản đáp: "Ừ, tôi về cũng lâu rồi."

Cô ta tiến lại gần hơn, giọng ngọt đến gai người:

"Vậy thì mừng chị trở về... sau mười năm."

Câu nói như vô tình, mà lại khiến lòng Shasha nhói lên. Không rõ là lời chào hay lời khiêu khích.

Cô chỉ mỉm cười đáp:

"Cảm ơn."

Rồi quay lưng bước đi. Hương nước hoa nồng nặc từ người kia thoảng lại khiến cô buồn nôn, ghê tởm đến mức nhíu mày. Manyu từng nói đúng: "Con sói đội lốt CỬU."

Cô bước nhanh vào thang máy, trở về phòng nghỉ. Nằm dài trên giường, cô vẫn không sao quên được gương mặt kiêu ngạo của Phương Thanh – thứ kiêu ngạo khiến người ta vừa muốn giận, vừa muốn bật cười chua chát.

Mở điện thoại, cô liếc nhìn giờ – mới chỉ 12 giờ trưa. Cô tính nhẩm rồi thở dài: "Bên Thụy Điển mới 6 giờ sáng thôi sao..."

Cô do dự vài giây, rồi mở khung chat với Liang Jingkun.

Sun: "Anh đại béo, anh dậy chưa? Mau cho em gặp Datou đi."

Sun: "Đừng nói là anh vẫn còn ngủ đấy nha, mau dậy!"

Ở bên kia, Liang Jingkun vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt còn lim dim. Nghe điện thoại báo liên tục, anh chẳng cần nhìn cũng biết ai nhắn. Anh thở dài, lẩm bẩm:

"Con bé này chắc xuyên qua điện thoại đến nơi rồi..."

Cuối cùng, anh nhắn lại:

Liang Jingkun: "Anh chuẩn bị qua chỗ Datou, có gì anh gửi tin cho em sau." Cô lập tức phản hồi:

Sun: "Vậy nhờ anh cả đấy nha!" Anh chỉ biết lắc đầu, vừa bất lực vừa

thương cô em gái này. Đứng trước cửa phòng Wang ChuQin,

Liang Jingkun gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng động, rồi Wang ChuQin ra mở,

tóc còn rối, giọng ngái ngủ: "Anh đại béo... sáng sớm qua đây làm gì thế?"

Liang Jingkun chẳng nói chẳng rằng, đầy anh qua một bên rồi ung dung bước vào, ngồi phịch xuống giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Wang ChuQin nghe "tách" tiếng chụp hình.

Anh cau mày:

"Này đại béo, anh làm gì thế? Sáng sớm mò vào phòng em còn chụp lén à?" Liang Jingkun cười hề hề, tay giấu điện

thoại sau lưng:

“Không có gì, chụp làm kỷ niệm thôi." Wang ChuQin đá nhẹ vào chân anh:

“Anh dậy đi, đừng chiếm giường em." Không nghe động tĩnh, anh đành bỏ cuộc, quay vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Chỉ ít phút sau, bên kia Shasha nhận được tấm ảnh. Là anh – chụp từ phía sau, dáng ngồi lặng im, tóc hơi rối, vai hơi trùng.

Cô mỉm cười... nhưng nụ cười ấy lại đượm buồn. Nhìn người trong ảnh, cô có cảm giác xa cách đến lạ. Anh vẫn là anh -nhưng đã chẳng còn là người thuộc về

CÔ.

Wang ChuQin bước ra, thấy Liang

Jingkun vẫn nằm đó, anh nhíu mày: “Dậy đi, còn không mau đến tập à?" Liang Jingkun ngáp dài, đứng dậy đi theo anh ra khỏi phòng

_________________________

Anh vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn thì Liang Jingkun nhanh như chớp giơ điện thoại lên "tách" một tiếng.

Wang ChuQin cau mày:

"Này, anh lại làm gì thế?"

Nhưng Liang Jingkun chẳng đáp, chỉ cúi đầu bấm bấm gì đó trong điện thoại, mặt còn có vẻ đắc ý. Nhìn dáng vẻ đó khiến anh vừa bực vừa cố nhịn.

Vài phút sau, Liang Jingkun lại đẩy thêm một phần bánh mì kẹp đến trước mặt anh – món anh vốn chẳng ưa nhưng anh ta lại cực thích.

"Ăn nhiều vào, cho mập ra," Liang Jingkun nói giọng nửa trêu nửa thật.

Wang ChuQin liếc sang, trầm giọng: “Hôm nay động đất à? Anh không bị cảm đấy chứ?"

Vừa dứt lời, Lin Shidong, Văn Bác, Trần Nhất và Bàng Hữu kéo ghế ngồi xuống bàn.

Lin Shidong chống cằm, quan sát rồi hỏi: "Chào anh Đầu, hôm nay sao nhìn mặt anh hơi sưng vậy?"

Cả đám đồng loạt nhìn về phía anh, ảnh mắt tò mò lẫn đùa cợt.

Anh nhếch môi, giọng có chút cộc: "WC, tôi là minh tinh à? Nhìn gì mà nhìn nhiều thế."

Cả bàn cười gượng, rồi nhanh chóng cắm cúi ăn. Không khí trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng muỗng chạm khay lạch cạch.

Wang ChuQin chống tay nhìn Liang Jingkun - hôm nay anh ta lạ lắm. Bình thường chỉ biết ăn, thế mà nay lại cứ thích để ý, lo quản chuyện người khác. Anh không nói ra, nhưng cảm giác bất thường ấy cứ vưỡng lại trong lòng. Ăn xong, mọi người cùng nhau ra đứng

chờ xe buýt. Liang Jingkun đứng kế bên, tranh thủ nhắn tin báo cáo cho ai đó: Liang Jingkun: "ChuQin vẫn ổn, vừa bị anh tẩm bổ thêm hai cái bánh mì kẹp." Sun YingSha: "Anh làm tốt lắm."

Lin Shidong liếc qua, cười khúc khích: "Anh Đại béo nói chuyện với ai mà từ bàn ra đến đây vẫn cắm cúi thế kia?" Cả nhóm ồn ào chọc ghẹo, nhưng Liang

Jingkun chỉ cười, không trả lời. Wang ChuQin đứng im bên cạnh, chẳng mấy để tâm. Trên môi anh là một điều thuốc, làn khói trắng mờ bay lên, phảng phất quanh khuôn mặt mang đầy nỗi nghĩ suy.

Anh im lặng, nhìn xa xăm. Từ ngày cô trở về... chưa một ngày nào anh cảm thấy lòng mình yên. Mọi thứ cứ nặng trĩu như có cả chục tảng đá đè lên ngực, càng cố quên lại càng nhớ.

Khi xe buýt đến, anh vứt điếu thuốc xuống đất, dõi theo làn khỏi tan dần trong không khí.

Tại sân tập, mọi người bắt đầu buổi huấn luyện cường độ cao để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng lúc 12 giờ trưa, theo giờ Thụy Điển.

Giọng anh vang lên giữa không gian đầy tiếng bóng đập:

"Mọi người nhớ tập trung cao độ, có gắng hết sức. Cả đội nghe rõ chưa?"

"Rõ!" - tiếng đáp vang đồng loạt. Anh gật đầu, đứng lặng một lúc, ánh mắt dõi theo từng động tác của đồng đội. Rồi anh rút điện thoại ra, mở màn hình, nhìn vài giây rồi tắt.

Không biết giờ này cô đang làm gì. Liệu có thật là cô đang đi du lịch một mình không?

Một người hay quên đường như cô... mà vẫn dám đi xa như vậy sao?

Anh nhớ lại lời Truls nói hôm chia tay: "Đừng để mất đi điều mà chính mình vẫn cố chối bỏ."

Anh khẽ cười, nụ cười mang theo chút cay đắng.

"Đúng thật... mười năm rồi, cảnh đêm vẫn đẹp đến thế, chỉ là... người đâu rồi?"

Anh nhớ lại bài đăng cũ của cô trên Xiaohongshu, câu chú thích ngắn ngủi ấy như vẫn còn vang vọng trong đầu "Cảnh đêm ở đây rất đẹp, chỉ tiếc là

không có anh." Và giờ, cảnh đêm của anh... cũng thiếu

mất cô. Anh tự hỏi, liệu ở nơi nào đó, cô có đang

nghĩ đến anh như anh đang nghĩ đến cô không.

Rồi anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy tan vào hơi thở nặng nề.

"Shasha, nếu năm đó em đừng đi... có lẽ bây giờ, anh đã không còn phải học cách sống mà không có em."

Chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề – một nhịp cho quá khứ, và một nhịp cho nỗi nhớ chưa từng ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro