CHƯƠNG 2

"Shasha, em tính ở đâu?"

Giọng nói mang theo chút thương xót của Hà Trác Giai vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Ngẩn người nhìn thành phố ngoài cửa kính, những ký ức năm xưa như vẫn còn đọng lại đâu đó giữa màn sương mờ. Shasha khẽ quay đầu, nở nụ cười nhạt — nụ cười pha lẫn chút chua xót, chẳng còn trong trẻo như thuở nào.
“Em… em tính về lại căn hộ cũ của bọn em… hồi xưa.”

Hà Trác Giai và Manyu cùng lúc quay lại nhìn cô. Trong ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe, nét trầm buồn thoáng qua trên gương mặt cả hai — bởi họ đều biết, Shasha vẫn chưa thể buông bỏ Datou.

“Em nói thật đấy à, Shasha? Căn hộ đó bỏ trống lâu rồi, không ai ở, bụi bặm lắm!” — giọng Manyu xen lẫn lo lắng.

Hà Trác Giai chen vào ngay sau đó:
“Manyu nói đúng đấy, em à. Hay tối nay em ở tạm nhà bọn chị cho an toàn, mai chị sẽ đưa em đến căn hộ ấy sau.”

Manyu khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ bé đang trầm lặng kia. Shasha nghe mấy lời ấy chỉ khẽ cười, có phần áy náy. Cô không muốn làm phiền các chị — giờ họ đều có gia đình, có con nhỏ, còn cô thì chẳng thuộc về đâu nữa.

“Không sao đâu ạ, mấy chị đừng lo. Em sẽ không sao đâu.”
Giọng nói bình tĩnh, nhưng lại khiến người khác thấy nghẹn nơi lồng ngực — bởi trong đó không có chút ấm áp nào.

Hà Trác Giai khẽ “ừm” một tiếng, nhỏ như cơn gió vụt qua. Manyu cũng chẳng nỡ ép cô em gái cố chấp thêm nữa.

Shasha cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo phao dày. Cô nhanh chóng nuốt chửng nét buồn nơi khóe mắt, hai bàn tay vô thức đan vào nhau, lạnh lẽo và run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro