CHƯƠNG 8.2
Wang ChuQin về đến nhà, tắm rửa xong rồi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Anh mở Tiểu Hồng Thư, lướt vài bài viết, vô thức bấm "thích" một bài rồi tắt máy, ném điện thoại sang một bên.
Ngã lưng ra sofa, anh khẽ nhắm mắt, trong lòng chỉ còn lại một chuỗi suy nghĩ rối bời.
"ShaSha... bây giờ em đang ở đâu?
Hơn mười năm rồi, liệu em có sống tốt không, có ăn uống đầy đủ không... Anh nên tiếp tục chờ em, hay là buông
bỏ để bước tiếp đây?
Anh... thật sự rất nhớ em."
Những lời của Phương Thanh lại vang lên
trong đầu:
"Anh cứ sống mãi trong quá khứ như vậy sao, buông bỏ đi, anh đáng được hạnh phúc hơn."
Anh bật cười khẽ, nụ cười xen lẫn chua xót.
"Buông bỏ à... nói dễ hơn làm."
Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má.
Anh đưa tay lau đi, tay trái đặt lên trán, ánh đèn trong phòng hắt xuống khiến dáng người anh càng thêm cô độc.
Ở một nơi khác, ShaSha cũng vừa trở về.
Gió lạnh đầu đông thổi qua làm hai má cô ửng đỏ, đôi tay lạnh buốt đến tê dại. Cô treo áo khoác lên móc, trong nhà lạnh ngắt vì hệ thống sưởi vẫn chưa được sửa – cô lại quên mất việc đó.
Thay vội quần áo, cô nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người.
Hình ảnh anh bên cô gái khác lại hiện lên rõ mồn một trong đầu, đau đớn đến mức nghẹn thở.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, cô khóc cho đến khi mệt lả, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trong nỗi cô đơn không dứt. Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa vang
lên liên hồi, kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Điện thoại trên đầu giường cũng đổ chuông không ngừng.
Cô khẽ bắt máy, giọng còn ngái ngủ: "Alo..."
Đầu dây bên kia, giọng Wang Manyu vang lên đầy sốt ruột:
"Em còn chưa dậy à? Ra mở cửa nhanh
lên, chị sắp chết cóng ngoài này rồi đó!" ShaSha giật mình ngồi bật dậy, vì vội vàng quên xỏ dép, bước chân trần trên nền nhà lạnh buốt ra mở cửa.
Manyu vừa bước vào liền co người lại vì lạnh, thở dài than:
"Sao nhà em lại lạnh thế này? Em không bật sưởi à?"
ShaSha khẽ dụi mắt, mái tóc rối tung, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ:
"Em quên gọi người đến sửa rồi..." Manyu nhìn cô, khẽ trách:
“Con bé này... lớn rồi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Thôi để chị gọi người đến sửa cho."
Cô lắc đầu, từ chối:
“Thôi, để em tự gọi sau cũng được." Manyu không nói thêm, chỉ gật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro