CHƯƠNG 9.1

Cô vừa bước vào nhà vệ sinh, nước mắt đã không còn kìm được nữa cứ thế tuôn trào không ngừng. Cảm giác nghẹn nơi lồng ngực khiến cô khó thở, như thể chỉ cần hít sâu một chút thôi, trái tim cũng sẽ vỡ nát.

Cô vừa khóc, vừa cố lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi.

"Tại sao anh ấy lại xa cách đến thế..."

Nếu là trước đây, Wang ChuQin sẽ chẳng bao giờ dùng giọng điệu lạnh lùng ấy với cô. Ánh mắt anh từng nhìn cô dịu dàng, ấm áp - giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ, né tránh và... tổn thương.

Trái tim cô nhói lên từng hồi. Cô biết rõ, người đẩy anh đến bước đường này, chính là mình. Cô nhìn mình trong gương - khuôn mặt nhạt nhòa, đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ tiều tụy đến mức ngay cả chính cô cũng thấy thương hại bản thân.

X

Cô vốc nước lạnh lên rửa mặt. Dòng nước buốt lạnh chạm vào da tay khiến tay cô đỏ ửng, nhưng cô chẳng còn cảm nhận được gì. Lau khô mặt bằng tờ khăn giấy, cô nhìn vào gương – đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng trong ánh nhìn ấy, cô cố ép ra một nụ cười gượng gạo.

"Shasha, không sao hết... phải tự tin lên."

Cô tự cổ vũ bản thân, dù trong lòng như đang vỡ nát.

Phòng tập vốn đã nghiêm túc và

căng thẳng, nhưng hôm nay lại im lặng đến rợn người – thứ im lặng lạnh lẽo hơn cả mùa đông ngoài kia. Wang ChuQin ngồi đó, ánh mắt trầm mặc, khuôn mặt không biểu cảm, khíáp quanh anh khiến ai bước ngang cũng thấy ngột ngạt. Liang Jingkun, Lin Gaoyuan, Lin Shidong, Lưu Đình Thạc đều im lặng, chỉ dám nhìn nhau. bằng ánh mắt ái ngại.

Liang Jingkun là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí: "Anh hiểu cảm xúc của em bây giờ...

nhưng dù sao thì Shasha cũng đã quay lại rồi mà."

Lin Gaoyuan cũng nhẹ giọng: "Có lẽ em nên cho mình một chút thời gian... và cho cả hai một cơ hội suy nghĩ."

Không ai biết Wang ChuQin đang nghĩ gì. Anh chỉ im lặng thật lâu, rồi đứng dậy, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo:

"Thôi được rồi. Em không muốn nghe nữa."

Anh cầm áo khoác, bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng anh là những tiếng thở dài nặng nề. Lin Shidong khẽ nói:

"Chắc anh Đầu lại ra chỗ cũ hút thuốc rồi..."

Cùng lúc đó, Sun Ying Sha bước vào phòng tập. Cả hai – một người rời đi, một người bước đến – lại một lần nữa lặng lẽ lướt qua nhau, như hai đường thẳng chẳng bao giờ giao nhau nữa.

Kuai Man vẫy tay gọi: "Chị Shasha! Em ở đây!"

Cô hít sâu, cố ổn định cảm xúc, rồi bước về phía đội nữ.

Manyu và Kuai Man nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, chỉ cần thế thôi là đủ hiểu cô vừa khóc. Kuai Man khẽ

chạm tay vào cô, nói nhỏ: "Chị mau giới thiệu bản thân với đội tuyển trẻ đi..."

Sun YingSha gật đầu. Cô đứng trước mặt mọi người, nở nụ cười nhẹ, giọng dõng dạc mà kiên định:

"Tôi là Sun Ying Sha. Từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển nữ. Mọi người có thể gọi tôi là HLV Tôn."

Phòng tập vang lên tiếng vỗ tay rộn rã.

Tiếng vỗ tay ấy lan dần từ phía đội nữ sang cả đội nam như một sự công nhận, cũng như lời chào mừng cô trở lại...

Nhưng giữa những tràng vỗ tay ấy, trái tim cô vẫn lạnh buốt.

Sau khi giới thiệu xong, Sun YingSha vẫn cố tìm quanh ánh mắt khẽ lướt qua từng góc phòng tập, như mong tìm lại một bóng dáng quen thuộc.

Nhưng... không đâu cả.

Cô củi nhẹ đầu, lòng nặng trĩu. "Anh hận em đến mức đó sao, Wang ChuQin..."

Câu nói ấy chỉ vang lên trong lòng, nhưng lại đau như dao cắt.

Phía bên đội nam, tiếng bóng va vào bàn vang lên đều đặn. Trong lúc nghỉ giữa giờ, Văn Bác khẽ

nói nhỏ:

"Hôm nay HLV tâm trạng không ổn đâu, e là bọn mình sống không nổi mất."

Trần Nhất chép miệng:

"Đúng đấy. Tí tôi còn phải tập với HLV Vương, chắc chết trước mấy câu."

Bàng Hữu cũng góp vui:

"Chúc mấy ông may mắn sống sót nhé."

Liang Jingkun, đang đứng một bên xem bọn họ tập, khẽ bật cười:

"Các cậu đừng sợ. HLV Vương của các cậu không nghiêm khắc như các cậu nghĩ đâu. Datou thật ra là người rất biết quan tâm, chỉ là trong lúc tập, anh ấy rạch ròi mọi thứ thôi."

Cả nhóm trẻ gật gù. Liang Jingkun nhìn đồng hồ, chào qua rồi rời khỏi phòng tập.

Còn Wang ChuQin, anh vẫn đứng ngoài hiên.

Điều thuốc trên tay đã sắp cháy hết, tàn thuốc rơi xuống vỡ vụn. Một làn khói mỏng bay lên – hòa cùng sự mệt mỏi trong lòng anh.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, thở dài nặng nề. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn cứ quanh quẩn trong đầu: Nếu cô đã trở lại... thì anh nên làm gì đây? Gặp lại hay tiếp tục tránh mặt?

Tim anh nhói lên từng nhịp. Anh không hề muốn lạnh lùng với cô... nhưng lại càng không đủ dũng

khí để đối mặt.

Anh dập điếu thuốc, hít sâu rồi quay lại phòng tập.

Vừa đến cửa, một giọng nữ vang lên rõ mồn một: "Wang ChuQin! Đợi em với!"

Phương Thanh chạy đến, giọng nói lớn đến mức cả phòng tập đều ngoái nhìn.

Và trong khoảnh khắc ấy - ánh mắt Wang ChuQin vô tình chạm phải Sun YingSha.

Ánh nhìn ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ khiến tim cô siết chặt. Anh nhanh chóng quay đi, còn

Phương Thanh thì bước vội theo sau anh, dáng vẻ thân thiết khiến ai cũng dễ hiểu lầm.

Sun Ying Sha đứng đó, nhìn theo, lòng trĩu nặng. Đến cả cái quay lưng của anh, giờ cũng lạnh lùng đến vậy. Manyu đang hướng dẫn Trương Mỹ Mỹ ở đội nữ, thấy cảnh đó chỉ hừ nhẹ, nói giọng châm biếm:

“Giờ các cậu trẻ sướng thật, chẳng cần cố gắng cũng có người để dựa." Câu nói rõ ràng là để bênh vực Shasha.

Kuai Man và Lâm Thanh Nhã đứng cạnh, che miệng bật cười, Lâm Thanh Nhã còn giơ hai ngón tay cái ra hiệu "chuẩn quả".

Nhưng Shasha chỉ khẽ lắc đầu, giọng cô nhỏ nhẹ, run run:

"Thôi chị à... chính em là người đầy anh ấy rời xa khỏi em."

Câu nói ấy khiến Manyu sững lại, nhìn cô mà chẳng biết nói gì thêm chỉ thấy trong ánh mắt cô gái nhỏ là một nỗi đau câm lặng, sâu đến mức không lời nào chạm tới được. Bên kia phòng, Wang ChuQin bắt

đầu buổi hướng dẫn kỹ thuật đỡ

bóng ngắn cho Trần Nhất.

Không ai dám lên tiếng.

Không khí quanh anh lạnh buốt. Chỉ sau vài phút, Trần Nhất đã bị anh ép tập đến toát mồ hôi, mặt trắng bệch.

Bàng Hữu và Văn Bác đứng ngoài nhìn nhau, thì thầm:

"Cầu nguyện cho Trần Nhất sống sót di..."

Phương Thanh ngồi ở hàng ghế ngoài, đôi mắt dõi theo Wang

ChuQin với ánh nhìn si tình. Nhưng khi ánh mắt cô ta lướt sang phía đối diện, cô chợt khựng lại – người cô

nhìn thấy là Sun Ying Sha, đang đứng phía đội nữ, trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy nỗi buồn.

Trong khoảnh khắc ấy, Phương Thanh chợt nhận ra – dù có ở gần anh đến đâu, cô ta vẫn chẳng thể

nào chen vào ảnh nhìn mà Wang ChuQin từng dành cho người con gái ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro