CHƯƠNG 9.3
Wang ChuQin bước vào phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ. Anh nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình, Ma Long đứng dậy, giọng trầm ổn vang lên: "Mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp."
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng Ma Long vang đều, xen lẫn âm thanh máy chiếu khởi động và tiếng "click" nhẹ của máy ảnh từ phóng viên đài CCTV.
Ma Long nói:
"Ngày mai, đội sẽ khởi hành sang Thụy
Điển. 7 giờ sáng tất cả tập trung ở sảnh.
Wang ChuQin sẽ dẫn dắt đội tuyển trẻ và
hỗ trợ nhóm U17 quan sát chiến thuật."
Anh dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Đội Nhật hiện đang có phong độ rất cao, vì vậy mọi người phải đặc biệt cần trọng trong từng set đầu. Huấn luyện viên Vương sẽ phụ trách mảng chiến thuật và nghiên cứu đối thủ."
Cuộc họp kết thúc. Wang ChuQin đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng nặng trĩu suy tư.
Sáng hôm sau, khu sảnh của đội nam trờ nên rộn ràng, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Lin Gaoyuan đứng cạnh Lin Shidong, vỗ vai đàn em:
"Đội tuyển chính và đội trẻ lần này phải cố gắng hết mình nhé."
Lin Shidong ngẩng mặt, tự tin đáp: "Anh yên tâm đi, bọn em sẽ mang vinh quang về cho đội!"
Liang Jingkun bật cười, che miệng: "Nhóc con, bớt tự luyến lại giùm anh đi."
Tiếng cười vang lên, xua tan phần nào không khí căng thẳng trước giờ xuất phát. Mọi người lần lượt lên xe, Wang ChuQin bước theo sau cùng. Chiếc xe buýt của đội tuyển lăn bánh hưởng ra sân bay trong ánh nắng buổi sớm nhạt nhòa. Bên phía sân tập nữ, Sun Ying Sha bước vào mà không thấy bóng dáng anh đâu. Cô định tìm anh để nói vài điều, nhưng nhìn quanh chỉ thấy các gương mặt quen thuộc của đội nữ.
Cô quay sang hỏi Manyu: “Ủa, hôm nay em không thấy anh ấy đâu cả?"
Manyu ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhẹ giọng đáp:
"Em không biết gì hả? ChuQin và đội nam sáng nay bay sang Thụy Điển rồi, tham dự giải đồng đội thế giới đó." Sun Ying Sha sững lại, rồi khẽ hỏi: "Vậy... bao giờ anh ấy về?"
Manyu nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc tầm ba ngày nữa, đội nam sẽ đánh bán kết. Chị đoản mốt là thì." Nhìn đồng hồ, Manyu nói thêm: “Thôi chị đi đón Viên Viên đây, chắc con bé với ba nó đợi nãy giờ rồi." Sun Ying Sha khẽ gật, ánh mắt cô rơi
xuống đất. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Cô mở điện thoại, vào Weibo tìm tên anh - nhưng tài khoản đã không còn trong danh sách theo dõi. Cô từng đổi số, xoá liên lạc... giờ đây, giữa họ chỉ còn lại sự xa lạ. Một nỗi chua xót âm ỉ dâng lên nơi ngực.
Cô hít sâu, cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của một huấn luyện viên. Cô sắp xếp cho Kuai Man luyện tập giao bóng cao, còn Trương Mỹ Mỹ thì đứng đối diện sẵn sàng đỡ bóng. Phía bên kia, trên máy bay, Wang
ChuQin tựa đầu vào ghế, mắt hướng ra khung cửa sổ nhỏ. Bên ngoài, từng mảng mây xám trôi lững lờ, phản chiếu lên gương mặt anh vẻ mệt mỏi và u buồn. Trong đầu anh là một mớ tơ rối không sao gỡ được.
Sợi chỉ đỏ ông Tơ bà Nguyệt từng buộc giữa hai ta... giờ đã đứt mất rồi sao?
Anh khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ: "Tình yêu... thật khó nói. Anh cứ tưởng mình hiểu em, nhưng hóa ra chỉ hiểu được một phần nhỏ trong con người em thôi.
Tại sao năm đó, em lại bỏ anh giữa dòng người đông đúc như thế?
Và bây giờ, em quay về... là vì điều gì, Shasha?"
"Điều hai ta muốn, rốt cuộc là hạnh phúc... hay là chia xa?"
Bầu trời bên ngoài xám đặc. Từ trên cao nhìn xuống, Bắc Kinh chìm trong làn tuyết trắng xóa – tĩnh lặng, lạnh lẽo như chính trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro