CHƯƠNG 9.4

Xuống sân bay Thụy Điển, đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ trưa, còn ở Bắc Kinh khi ấy là 5 giờ chiều.

Wang ChuQin được sắp xếp ở phòng số 4. Anh mở cửa bước vào, căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, khách sạn còn cấp cho mỗi người thẻ ăn miễn phí.

Ở dây phòng bên cạnh, Văn Bác cùng đội tuyển trẻ náo nhiệt như một cái chợ.

Dù mới chỉ hơn mười một giờ, nhưng trời Thụy Điển đã âm u, mưa lất phất và lạnh buốt. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa bay lượn lả tả.

Wang ChuQin nằm nghỉ, mắt lim dim. Điện thoại anh khẽ rung - là tin nhắn từ Liang Jingkun:

"Xuống nhà ăn cùng bọn anh đi."

Anh trả lời ngắn gọn:

"Ừm."

Khoác tạm chiếc áo khoác đội tuyển,

Wang ChuQin bước xuống sảnh. Không khí ấm áp, ảnh đèn vàng nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt anh. Nhìn thấy anh, Liang Jingkun liền vẫy tay gọi:

"Ở đây này, Datou!" Anh đi lại, lấy ít đồ ăn. Dù món ăn Thụy

Điển không hợp vị lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được,

Trong lúc ăn, Liang Jingkun vừa gắp thức ăn vừa nói:

"Chắc mai rảnh phải đi dạo quanh Thụy Điền thôi, không thì phí công sang đây quả."

Nhắc đến Thụy Điển, ký ức cũ chợt ùa

vẻ. Năm 18 tuổi, anh từng đến đây một lần - cũng đúng dịp sinh nhật của Sun YingSha, ngày 4/11. Đêm ấy, anh đăng bài lên Instagram, ghi đúng 11:04

trùng với ngày sinh cô. Ăn xong, mưa đã tạnh, tuyết vẫn rơi nhẹ. Liang Jingkun rủ anh đi dạo, nhưng anh

chỉ lắc đầu:

“Thôi, em mệt rồi, lên phòng nghỉ đây." Anh quay về phòng, nằm xuống, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt mang đầy mỏi mệt và trống rỗng.

Ở Bắc Kinh, bầu trời bắt đầu tối.

Sun YingSha ghé siêu thị gần nhà, mua đầy túi đỏ - thịt, rau, hoa quả, cả đồng gia vị... dù bản thân cô chẳng mấy khi

nấu ăn. Tay xách nách mang, mãi cô mới lên được đến căn hộ. Mở cửa, đặt hết đồ

xuống bàn, cô thở dài một hơi. Cô thay áo, sắp đồ ăn vào tủ lạnh rồi mới giật mình nhớ ra – cô quên gọi người đến sửa hệ thống sưởi.

“Thôi kệ, nấu ăn cho ấm người trước đã." Cô xắn tay áo, mở điện thoại gọi video cho Hà Trác Giai, người chị đã mất liên lạc mấy ngày nay, nhờ chỉ cách nấu. “Cà chua cắt nhỏ, trứng đánh đều, nhớ

cho ít muối thôi, đừng mặn quá!" - giọng Hà Trác Giai vang lên từ đầu dây bên kia. Dưới sự chỉ dạy tận tình, dù vụng về, lóng ngóng, cuối cùng cô cũng làm được hai món: trứng xào cà chua và sườn xào

chua ngọt. Đặt đĩa lên bàn, Sun Ying Sha đắc ý vỗ

ngực:

"Tay nghề của tôi cũng không tệ nha!" Cô chụp một bức ảnh, đăng lên Weibo kèm caption:

"Đồ ăn do chính tay mình nấu, ngon bắt ngờ luôn!" Chưa đầy mấy phút, phần bình luận đã

nổ tung: Liang Jingkun: "Em của tôi mà cũng biết nấu ăn ả?"

Sun YingSha: "Ý anh là sao hả Liang Jingkun?"

Xu Xin: "Cháu gái tôi giỏi quá. Món ăn nhìn ngon đấy, nhưng không biết vị thế nào."

Sun YingSha: "Cháu đảm bảo ngon thật đó ạ!"

Wang Manyu thả icon kèm bình luận:

"Thật không đó?" Sun YingSha: "Chị dám nghi ngờ thực lực nấu ăn của em sao!"

Cao Wei: "Ai chỉ cho chị ấy vậy?" Hà Trác Giai: "Là tôi – một người dám chỉ, một người dám làm."

Cả đội cười ầm lên trong phần bình luận. Sun Ying Sha ngồi ăn, vị quả thật không

tệ. Ăn xong, cô dọn dẹp, rửa chén, rồi ngồi xuống ghế sofa. Cô mở điện thoại tra giờ Thụy Điển – ở đó đang là trưa, trời

âm u và lạnh.

Giờ này... chắc anh ấy đang làm gì nhỉ? Do dự một lát, cô mở khung chat, nhắn

tin cho Liang Jingkun: Sun YingSha: "Anh có ở cùng ChuQin không?"

Liang Jingkun: "Nãy ăn chung, nhưng Datou bảo mệt, lên phòng nghỉ rồi." Sun YingSha: "Anh ấy không khỏe sao?

Trông anh ấy thế nào?"

Liang Jingkun: "Shasha, em đừng lo. Datou không sao đâu, có anh ở đây rồi, yên tâm nhé."

Dù nghe vậy, lòng cô vẫn không yên. Cô nhắn thêm một dòng chắc nịch: “Có chuyện gì với anh ấy, anh nhất định

phải nói cho em biết đấy." Phía bên kia, Liang Jingkun chỉ nhắn lại ngắn gọn:

"Ừm."

Tin nhắn cuối cùng hiện lên, màn hình tắt đi, để lại ảnh phản chiếu khuôn mặt cô trong bóng tối – một nỗi nhớ khẽ lan ra, ấm áp nhưng cũng đầy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro