CHƯƠNG 9.5
Phía bên Wang ChuQin, anh vừa mới chợp mắt được một lúc. Căn phòng khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ. Bố cục ấm áp, nhưng lại toát lên một sự lạnh lẽo khó tả này. giống như chính con người anh lúc
Khi mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ trưa. Anh vươn vai, cầm điện thoại xem qua vài thông báo, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Nước lạnh tạt vào gương mặt khiến anh tỉnh hẳn. Sau đó, anh thay áo, sắp xếp lại vali, kéo ra khỏi phòng.
Đúng lúc ấy, hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc – Lin Shidong và Liang Jingkun cũng vừa đi ra.
Thấy anh, Lin Shidong cười hề hề: "Chào anh Đầu, làm quen được múi giờ bên này chưa?"
Wang ChuQin giọng trầm thấp, khàn nhẹ:
"Chưa. Em tưởng anh là siêu nhân chắc, thích ứng nhanh được vậy à?" Liang Jingkun bật cười, vỗ vai anh: "Nghe chưa, Đầu nhà ta vẫn là người mà."
Ba người cùng nhau đi xuống sảnh, rồi lên xe buýt đến trung tâm luyện tập. Trong nhà thi đấu, tiếng bóng bàn vang lên nhịp nhàng, không khí nghiêm túc đến lạ. Ai nấy đều tập trung, mồ hôi thấm ướt áo nhưng ánh mắt vẫn rực lửa quyết tâm.
Wang ChuQin đứng khoanh tay quan sát Văn Bác, Trần Nhất, Bàng Hữu đang khởi động. Ở bàn đối diện là đội tuyển Nhật, anh chú ý đến một cái tên – Souta, cậu ta đánh rất nhanh, lối bóng linh hoạt, ép góc khéo léo, đặc biệt là cách cắt bóng đầy biến hóa.
Anh đứng yên nhìn một lúc lâu, ghi nhớ từng điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Sau đó, khi đội mình bắt đầu vào bài tập chính, anh chỉ đạo Lin Shidong đánh ép góc cho Văn Bác, còn anh thì đứng kế
bên quan sát kỹ từng cú ra tay. Tập luyện kết thúc, anh bước lại gần, giọng nghiêm mà ẩm:
"Phòng thủ của em rất tốt, nhưng khi đánh nhanh, bóng hay bị hỏng, ra ngoài bàn. Cái này cần chú ý điều chỉnh, đừng để vội quá."
Văn Bác nghe, ánh mắt đầy tập trung, mồ hôi còn lấm tấm trên trán: "Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cố sửa." Wang ChuQin gật đầu. Ánh mắt kiên định của Văn Bác khiến anh bất giác nhớ về chính mình năm nào - cũng là một chàng trai trẻ, mang trong lòng đầy nhiệt huyết và khát vọng.
Cạnh đó, Liang Jingkun và Lin Shidong vẫn đang hướng dẫn Trần Nhất và Bàng Hữu. Không khí tập luyện tràn ngập tinh thần đồng đội.
Chiều xuống, cả đội thu dọn đồ đạc, lên xe trở về khách sạn.
Tối đến, Stockholm phủ trong lớp sương mỏng, ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ phòng anh. Wang ChuQin lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài, lòng bất giác trống rỗng. Một lúc sau, anh xuống sảnh và tình cờ gặp Truls - người bạn, cũng là đối thủ lâu năm.
"Lâu rồi không gặp, anh bạn!" Truls cười, chìa tay ra.
Wang ChuQin bắt tay, đáp bằng tiếng Anh:
"Lâu rồi không gặp, tay quái thủ."
Cả hai cùng bật cười rồi tìm một góc yên tĩnh để ngồi nói chuyện.
Truls hỏi:
"Dạo này cậu sống ổn chứ?"
Wang ChuQin khẽ cười, nụ cười phảng
phất mệt mỏi:
"Tôi vẫn ổn. Còn cậu thì sao?"
Truls vỗ ngực tự hào:
"Tôi tốt lắm, cậu thấy đấy – giờ tôi có vợ, có con, làm huấn luyện viên cho CLB.
Viên mãn rồi còn gì."
"Nghe cũng đáng ngưỡng mộ đấy."
Wang ChuQin đáp, giọng nhạt nhưng chân thành.
Truls chợt hỏi, ánh mắt như vô tình mà
sắc bén:
"Còn cậu với ShaSha thì sao? Tôi tưởng hai người cưới nhau rồi chứ?"
Wang ChuQin khựng lại. Bàn tay đang cầm ly cà phê bỗng siết chặt.
Truls vẫn tiếp tục:
"Năm năm trước tôi gặp cô ấy ở Stockholm, cô ấy đi một mình. Trông rất cô đơn. Tôi có chào hỏi, cô ấy bảo đang du lịch, rồi cười... nhưng nụ cười đó lạ lắm, buồn và trống rỗng. Lúc đó, cậu không đi cùng cô ấy sao?"
Không gian im lặng.
Ánh đèn vàng trong quán hắt lên gương mặt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nụ cười nhạt hẳn đi, trong ánh mắt chỉ còn lại một
khoảng trống sâu hun hút.
"Không," - anh nói khẽ, giọng như lạc đi "chúng tôi... không còn là gì của nhau nữa."
Truls nhìn anh sững sờ:
"Không thể nào. Hai người từng khiến tôi và vợ ngưỡng mộ đấy."
Wang ChuQin cười, nhưng là nụ cười đầy chua xót:
"Chuyện cũ rồi. Chỉ là... một chút sai lầm thôi."
Truls vỗ vai anh, nói nhẹ:
"Không sao đâu, tình yêu nào cũng có va vấp. Tôi mong hai người có thể gặp lại, đừng để mất đi điều đẹp nhất."
Anh chỉ im lặng. Cuộc trò chuyện kết thúc trong lặng lẽ.
Bước ra khỏi quán, gió đêm Stockholm
thổi qua lạnh buốt. Anh ngẩng nhìn bầu trời đêm - đầy sao, đẹp mà xa xăm. Có lẽ, ngôi sao vẫn luôn ở đó, chỉ là khi ánh
sáng quá chói, ta không còn nhìn thấy nó nữa.
Wang ChuQin đi mãi, cho đến khi dừng
lại trước khung cảnh quen thuộc – cảnh đêm Stockholm rực sáng. Lúc ấy anh mới nhớ, cảnh này anh từng thấy... trên một
bài đăng Xiaohongshu mấy ngày trước. Anh mở điện thoại, tìm lại. Và rồi thấy bức ảnh – đúng là nơi này, cùng dòng
chú thích ngắn gọn:
"Cảnh đêm tuyệt đẹp... mà người đâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro