[linghubuxi] Lòng tro tàn - 01 - 04
Chú thích tác giả:
Toàn văn hơn 12.000 chữ, đăng một lần không thu phí.
Phần cảnh ít quá, ta tiếp tục viết về sự vướng mắc của cặp đôi nhỏ theo ý mình.
"Tình duyên không trọn vẹn, lòng tro tàn chưa nguôi."
...
01.
"Ngôn tiên quân, công chúa đang không khỏe, e rằng độc tố vẫn chưa tan hết, xin ngài hãy đến xem."
Vào đêm khuya vài ngày sau cuộc tuyển chọn đấu giả, Tu Vân lặng lẽ xuất hiện trong phòng hắn. Vẻ mặt Ngôn Tiếu điềm đạm: "Cực Tinh Uyên có rất nhiều y tiên, công chúa thường ngày đề phòng ta rất sâu nhưng lại đơn độc triệu kiến ta, quả thực khiến ta hoang mang."
"Việc quấy rầy Ngôn tiên quân vào đêm khuya là do ta tự ý, công chúa cố gắng chống chọi bệnh tật để lo việc Đại hội Thanh Vân, sau khi ngã bệnh lại không muốn ai biết, hơn nữa công chúa từng nói..."
Tu Vân nghiêm túc bắt chước giọng điệu của Mộc Thiên Cơ: "Quá nhiều người ở Cực Tinh Uyên muốn lấy mạng ta, để Ngôn tiên quân làm đối tượng nghi ngờ duy nhất sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực."
Bàn tay Ngôn Tiếu đang phân loại dược liệu khựng lại, hắn khẽ cười như tự giễu, rồi từ từ thêm dược liệu vào đĩa cân, độ nặng trĩu của chiếc cân tiểu ly trầm hơn so với bình thường.
Làm sao hắn có thể để một chút độc tố nào ẩn sâu trong cơ thể nàng, nhưng thị nữ thân cận của nàng luôn bộc lộ cảm xúc ra mặt như nàng, vẻ mặt Tu Vân lo lắng, hai tay nắm chặt không giống giả vờ.
Im lặng một lát, Ngôn Tiếu phất tay áo đi đến Ngọc Thố Điện.
...
Ngày nay đã khác xưa, Ngôn Tiếu y tiên, người đã dựa vào một chỗ dựa lớn, sở hữu nhiều pháp khí, dẫn Tu Vân ẩn mình tránh khỏi lính gác. Có lẽ hắn vẫn chưa quen với việc đi lại cẩn trọng như vậy trong điện, Ngôn Tiếu nhất thời có chút thất thần, nhìn thấy tẩm điện cổ kính nhàm chán suýt nữa tưởng mình đi nhầm.
Ngọc Thố Điện ngày xưa đúng như tên gọi, Thần quân cưng chiều con gái như thể thỏ ngọc trong cung Hằng Nga, dùng lụa nguyệt ly mềm mại và mỏng nhất để làm màn, lấy cây sa uý hiếm thấy trong Uyên cảnh tự tỏa hương thơm lạ để làm đồ gia dụng. Nàng luôn nói những thứ này tốt thì tốt thật, nhưng ngày nào cũng đối diện thì nhàm chán, khi hắn được nghỉ phép thì nàng luôn thích cùng dạo khắp phố phường.
Và những thứ hắn đã dày công tìm kiếm, chẳng hạn như Tỷ Hiểu thạch chạm vào sẽ tràn ngập đom đóm khắp phòng, tượng lính nhỏ chỉ cần khởi động cơ quan là có thể kéo tay nàng chạy khắp nơi, và cả người đất sét mà hắn và Mạnh Dương Thu lén đưa nàng đến chợ Hoán Sa, mỗi người nắn một cái, tất cả đều bị nàng cất cao.
Tiểu công chúa ngàn kiều vạn quý, để bảo vệ Thọ Hoa Cung, nàng thể hiện lòng trung thành bằng cách đơn giản nhất để ổn định lòng người, dù chưa hiểu gì về quyền mưu, vẫn cố gắng trở nên mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của Tôn giả.
"Phụ quân... Phụ quân... Cứu... Ngôn..."
Thiên Cơ lẩm bẩm trong miệng, Ngôn Tiếu nhanh chóng bước tới vén rèm giường, chỉ thấy nàng đẫm mồ hôi, đã chìm sâu vào cơn ác mộng, đáng thương siết chặt chăn gối, toàn thân run rẩy.
Ngôn Tiếu nhíu chặt mày, Tu Vân đã lặng lẽ lui ra ngoài điện, cảnh tượng trước mắt này như một mạng nhện được dệt tinh xảo dành cho hắn, nhưng hắn vẫn theo bản năng đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của nàng.
Thiên Cơ nghiêng đầu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi ướt át áp vào lòng bàn tay hắn, dụi dụi giữa gối, cảm giác mềm mại như mây trôi.
Ngôn Tiếu nhớ lại khi nàng còn nhỏ, thể chất yếu ớt, mỗi khi bị bệnh đều hay nũng nịu dùng hắn làm túi chườm lạnh như thế này. Việc hắn chọn nghiên cứu y thuật và đạt được thành tựu sau vài năm đều là vì nàng.
"Ngôn ca ca?"
Thiên Cơ mơ màng, như thể chưa phân biệt được đêm nay là đêm nào, vừa nhìn thấy hắn mắt nàng đã sáng như sao, đứng dậy định nắm lấy tay hắn.
Áo ngủ mỏng manh, ánh trăng lướt qua bờ vai trắng ngần, hơi chần chừ một thoáng ở mép một đường thêu, đã bị Ngôn Tiếu kéo chăn gấm cắt đứt đường đi, nhưng lòng bàn tay bên má nàng lại không hề di chuyển, trông như một kẻ tham lam muốn độc chiếm phong cảnh.
Quả nhiên, Ngôn Tiếu thầm nghĩ.
Lồng ngực đau thắt như con mồi vô vọng giãy giụa khi bị mạng nhện siết chặt, đau đến tận xương tủy mà lại vô cùng sảng khoái. Không ai hiểu rõ hơn hắn, một người cố chấp như Mộc Thiên Cơ, dù bệnh đến mức thần trí không tỉnh táo, cũng tuyệt đối sẽ không thân mật gọi hắn như vậy nữa.
Trừ phi, nàng muốn biến hắn thành một con quỷ trành chuyên biệt, chỉ thuộc về nàng.
*Quỷ trành: linh hồn bị hổ ăn thịt.
...
02.
Ngôn Tiếu lần đầu gặp công chúa Thiên Cơ là trong buổi tuyển chọn thị vệ của nàng.
Hắn xuất thân mồ côi không có linh mạch, lại chưa từng được danh sư chỉ dạy, võ công tự nhiên không được tính là xuất sắc trong Cực Tinh Uyên, làm sao dám mơ tưởng được phúc phận trời ban, đến lượt mình trở thành thị vệ thân cận của công chúa.
Thế nên chỉ có thể mượn đám đông che chắn, lén lút nhìn tiểu công chúa cao quý trên đài.
Nghe mọi người bàn tán là công chúa Thiên Cơ tự mình đòi xem tỷ võ, người nhỏ bé được Thần quân đặt trên đầu gối, khi trận chiến bên dưới diễn ra gay cấn nàng sợ hãi vùi mặt vào ngực phụ quân, lát sau chịu không nổi tò mò, lén lút mở một mắt nhìn.
Ngôn Tiếu nhìn theo ánh mắt nàng về phía sàn đấu, muốn biết sức mạnh võ công thu hút sự chú ý của công chúa cao thâm đến mức nào, và hắn còn phải leo cao bao nhiêu mới có ngày nổi bật.
Khi binh khí trên sân gãy vụn, mũi đao lao thẳng về phía nàng, Ngôn Tiếu là người đầu tiên xông lên chắn đỡ, nhưng lại va chạm với hộ vệ của Thần quân, hộ vệ hất tung đoạn đao và e hắn là thích khách đang ẩn nấp nên đã đá văng hắn, hắn kịp né tránh nhưng do đà quá mạnh nên vô tình va vào bàn.
Trán Ngôn Tiếu chảy máu xối xả, bị người ta áp chế, nếm trọn mùi thắn hôi thật chật vật, vì Thần quân đã dùng một tay bảo vệ con gái mình rất chắc chắn, công chúa Thiên Cơ thậm chí không liếc nhìn lấy một lần.
"Dừng tay, hắn không có ý đồ xấu." Cực Tinh Thần quân vững vàng như thái sơn, đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh, "Hai người cũng đứng dậy đi, đao kiếm không có mắt, sao phải kinh hoàng. Còn về hắn, trước tiên để y quan chữa thương rồi đến gặp ta."
Ít nhất trong lòng Ngôn Tiếu thời niên thiếu, Cực Tinh Thần quân không hề nhu nhược và vô dụng như lời Mộc Tề Bách nói, mà là một vị Thần quân rất tốt.
Đợi Ngôn Tiếu quấn băng gạc quay lại quỳ trước mặt Thần quân và công chúa, công chúa Thiên Cơ đã nhàm chán ngáp nhỏ một cái, nhưng nàng vẫn kiên quyết đợi tiểu ca ca vừa rồi trở về an toàn, mới không chịu bỏ dở giữa chừng.
"Ngươi tên gì?"
"Thuộc hạ tên là Ngôn Tiếu."
Cực Tinh Thần quân nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, dịu dàng hỏi: "Thiên Cơ, con có muốn chọn hắn làm thị vệ thân cận của mình không?"
Trong lúc thiếu niên này chữa thương, hộ vệ đã sớm trình bày kinh nghiệm đời tư của hắn. Cái gọi là thị vệ, võ nghệ tuyệt vời chỉ là ngưỡng cửa, điều thực sự cần cân nhắc là lòng trung thành và sự quyết tâm hy sinh bản thân.
Lời này vừa thốt ra, tiếng xôn xao không ngớt. Đầu Ngôn Tiếu vang lên như sấm, tưởng chừng như không còn ai ở dưới đài.
Sự vượt quá giới hạn lặng lẽ của hắn quá ồn ào, lại thu hút được sự thương xót của Lục cảnh Hợp Hư.
Thiên Cơ dụi mắt, hoàn toàn xua tan cơn buồn ngủ rồi nhảy xuống đất, cố làm ra vẻ uy nghiêm chắp tay đi đến trước mặt Ngôn Tiếu, cái bóng nhỏ nhắn che khuất ánh sáng mặt trời, nhưng lại khiến quhắn thân hắn bao phủ một vầng sáng ấm áp hơn.
"Ngôn Tiếu? Là Ngôn Tiếu của 'bất cẩu ngôn tiếu' sao?"
*Ngôn tiếu: nói cười, bất cẩu ngôn tiếu: không cười cợt.
Ngôn Tiếu cúi đầu thấp hơn, nghiêm trang nói: "Vâng, Công chúa Điện hạ."
"Vậy... ngươi có thể cười cho ta xem không?"
Ngôn Tiếu ngạc nhiên ngước mắt lên, bất ngờ lạc vào một biển hoa xuân rực rỡ, Thiên Cơ cười tươi rạng rỡ, má lúm đồng tiền cong lên thành hai vành trăng khuyết.
Hắn theo bản năng bắt chước nàng cong môi, hoàn toàn trở thành chú chim én mùa xuân trên cành cây kia.
"Sau này ngươi chính là Ngôn Tiếu của 'Ngôn Tiếu Yến Yến' rồi!"
*Ngôn tiếu yến yến: cười nói vui vẻ.
Kể từ đó hắn trở thành thị vệ thân cận của công chúa Thiên Cơ, còn về lưỡi đao hướng về phía Thần quân và công chúa, rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý, hai người tỷ võ sau khi xuống đài đã bị lặng lẽ đưa đi đâu, không còn là điều hắn cần phải bận tâm nữa.
Chẳng bao lâu, lời đồn hắn có thể đảm nhận chức vụ này hoàn toàn nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp lan truyền khắp Cực Tinh Cung, tiểu công chúa yếu ớt, sau vài lần khiển trách đã cố gắng bịt miệng kẻ hầu người hạ.
Ngay cả khi thăng cấp thành Ngôn Tiếu Tiên quân của Cực Tinh Uyên, trong mắt người ngoài, hắn vẫn mãi chỉ là một con chó được Mộc Thiên Cơ nuôi dưỡng, đã cố gắng hết sức bò lên từ đáy Uyên.
...
03.
"Công chúa có thêm thói quen mời nam nhân vào phòng làm khách quý từ khi nào vậy?"
Thấy Thiên Cơ chật vật duy trì vẻ giả tạo, Ngôn Tiếu tùy tiện dùng ngón cái gạt đi từng giọt mồ hôi đọng trên lớp lông tơ trên má nàng, trông như một gã lãng tử thường xuyên lui tới chốn phong nguyệt, hoàn toàn phóng đãng.
Đáng tiếc là hắn rút mình khỏi hồi ức không đủ dứt khoát, dù lời châm biếm có chói tai đến mấy, ánh mắt được nuôi dưỡng bởi chuyện xưa vẫn luôn trong trẻo.
Thiên Cơ cố nén sự ghê tởm, cảm thấy dáng vẻ thanh tú như trăng này của anh nhìn một cái là thấy đáng hận.
Bẫy đã giẫm rồi, ngay cả giả vờ mắc câu cũng không muốn giả.
Thiên Cơ rũ mắt không nói, một lúc sau gạt tay Ngôn Tiếu ra nhưng không buông, ngược lại từ từ vén ống tay áo rộng của hắn lên, vài vết hằn đỏ đáng sợ từ cổ tay lan đến cẳng tay hiện ra rõ ràng.
"Công chúa..." Ngôn Tiếu hơi che lại, che đậy một cách làm bộ làm tịch, và như ý nguyện nhận được cái lườm kiêu căng của công chúa, "Ngôn y tiên có thể giải được bảy loại độc, lại quên tự bôi thuốc cho mình sao?"
Ngôn Tiếu chột dạ liếc đi, biết rõ vở kịch nàng Thiên Cơ đang diễn này cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn thèm khát vài tia chú ý nàng dành cho hắn.
"Gần đây nhờ ơn công chúa, khiến hạ thần liên tục làm việc không hiệu quả, Hàm Phong quân nhắc nhở ta đừng quá lười biếng thôi."
Mộc Tề Bách đại khái đã nhận ra sự do dự của hắn hôm đó, ra lệnh cho hắn điều chế một loại độc mới khiến Thần quân càng thêm suy yếu, Ngôn Tiếu không còn cách nào khác đành cố ý bị thương khi hái thuốc để kéo dài thời gian.
Ngôn Tiếu thầm mừng vì vết thương này đến đúng lúc, vết cắt do chính tay hắn tạo ra hôm qua ngược lại đã biến mất.
Phúc Tinh hoa mà công chúa yêu thích nhất rất dễ tàn, trước khi mẫu hậu nàng qua đời, chỉ còn lại chậu cuối cùng bà cùng nàng chăm sóc. Khi nó sắp chết, Ngôn Tiếu tìm khắp cổ phương mới biết chỉ có dùng máu làm chất dinh dưỡng mới có một tia hy vọng sống sót.
Thế là hắn đốt cổ phương, hòa máu mình vào cái gọi là phương thuốc đó, năm này qua năm khác. Và dỗ dành nàng, kỳ tích xảy ra là do mẫu hậu nàng biến thành sao trời không muốn thấy nàng rơi lệ.
Cực Tinh Uyên đã giành được phúc trạch, Phúc Tinh hoa sớm không cần Ngôn Tiếu phải tự làm mình bị thương lặp đi lặp lại, nhưng hắn vẫn theo lệ gửi đến đúng giờ, dùng hay không tùy nàng.
Thiên Cơ nâng cổ tay hắn, giọng hơi run run, hàng mi dài chớp nhanh chóng tích tụ đầy một hốc nước mắt.
"Ngôn ca ca, huynh quay đầu lại đi."
Diễn xuất tinh xảo, Thiên Cơ thầm vỗ tay khen ngợi chính mình.
Nước mắt, vũ khí của nàng, đáng lẽ phải hoàn hảo lướt qua khuôn mặt, tí tách rơi làm tổn thương da thịt hắn, nhưng nàng lại không thể tự kiềm chế mà ngẫu hứng diễn tiếp, nghiêng đầu đi như thể không đành lòng.
Cái tên khốn Mộc Tề Bách đó, sao lại chảy cùng dòng máu với nàng cơ chứ.
Sự tham lam lố bịch trong lòng Ngôn Tiếu đột nhiên tan biến. Hắn giật mình nhận ra mình đã nghĩ sai hướng, điều cần phải đề phòng ngàn vạn lần, không phải là Mộc Thiên Cơ ra chiêu như thế nào, mà là vì sao nàng lại ra chiêu
Nàng sớm biết sự yếu đuối còn sót lại của hắn, biết thúc phụ nàng nhất định sẽ ra tay răn đe, nên chọn đêm nay để dùng sự mềm mỏng, thậm chí vứt bỏ lòng tự trọng của công chúa, làm trái lương tâm để làm tê liệt kẻ thù.
Nếu nàng hận hắn, nhất định sẽ không thèm diễn kịch. Nếu nàng cam tâm diễn kịch, điều đó chứng tỏ, Mộc Thiên Cơ không còn lưu luyến, có thể hoàn toàn lợi dụng Ngôn Tiếu như một món đồ.
Và hắn còn phải biết ơn, đường đường là công chúa lại phải đổ máu vì hắn như vậy.
Ngôn Tiếu đột ngột rút tay áo lại, nếu không có tay kia bí mật chống đỡ phía sau, gần như hắn không thể ngồi vững, nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, lạnh nhạt chuyển chủ đề: "Nếu Tôn giả không cần chẩn bệnh, xin cho phép hạ thần cáo lui."
Nói rồi lại tự mình lấy khăn từ trong ngực ra lót dưới cổ tay nàng, giữ lại mảnh vải che thân cuối cùng cho bản thân gần như mất kiểm soát bằng một tư thế xa cách.
Vừa rồi mỗi lời nàng nói đều xen lẫn khàn khàn, e rằng nàng thực sự bị bệnh rồi.
Tôn giả? Hừ.
Trả lời không đúng trọng tâm, chính là câu trả lời trần trụi nhất.
Thiên Cơ lạnh lùng liếc nhìn người nam tử bên cạnh, lười tiếp tục diễn trò công chúa ngu ngốc chưa quên tình xưa nữa.
Trước đây khi Ngôn Tiếu ngăn cản nàng đi thăm phụ quân, nàng vừa tức giận vừa thấp thỏm nuôi hy vọng. Khi phụ quân vì hắn mà đau đớn không chịu nổi, sự ngây thơ của thanh mai trúc mã bị hắn xé toạc ngay tại chỗ, giờ đây lòng Mộc Thiên Cơ tĩnh lặng như nước chết của Vô Quy Hải, ngược lại nhìn mọi thứ rõ ràng hơn trước.
Chỉ cần một ánh mắt, nàng liền dám đánh cược hắn cảm thấy hổ thẹn.
Thiên Cơ phẩy tay hất khăn đi, Ngôn Tiếu liền im lặng nhặt lại, lặp đi lặp lại vài lần, hắn không thể nhịn được nữa, đột ngột nghiêng người giật lấy chiếc dây buộc tóc nàng dùng khi đi ngủ che mắt.
Một màu trắng ngà ngăn cách màu hoa đào, cốt ngọc hồn trúc, dáng vẻ đoan trang như Quan Âm, nhưng âm cuối lại cố ý làm ra vẻ nửa chối nửa mời: "Nếu công chúa có ý đồ khác, hạ thần đâu dám làm mất hứng, mong công chúa rủ lòng thương."
Nếu chịu buông bỏ thể diện, thì cứ nhào vào người hắn mà cởi ra.
Bị nàng chọc điên rồi sao? Đáng lẽ phải trói cổ tay nàng mới đúng chứ? Bảo điển Linh Tu không dạy điều đó sao? Thiên Cơ trợn tròn mắt, trong chốc lát bị hành vi mất kiểm soát như kẻ cuồng vọng của Ngôn Tiếu làm tan rã khí thế.
Dù sao cũng lớn tuổi hơn vài tuổi, thủ đoạn quyến rũ mới lạ và tao nhã, thâm sâu hơn nhiều so với nàng học lỏm.
Nàng lấy lại tinh thần, ngay lập tức chuyển sang giọng trêu chọc mà hắn từng ghét nhất: "Chữ Ngôn trong Ngôn Tiếu tiên quân của ngươi, chắc chắn là chữ Nhan của 'nhan như ngọc'."
"Công chúa không phải quên rồi chứ, trước đây từng nói khuôn mặt này của hạ thần cũng chỉ thường thôi."
"Ừm, là thường thôi." Thiên Cơ từ từ dựa vào đầu giường, Ngôn Tiếu mặt lạnh tanh nhưng gần như theo bản năng đặt gối mềm cho nàng, chưa kịp hối hận, nàng đã câu lấy dây buộc tóc quấn quanh ngón tay chơi đùa, "Nhưng vẻ trinh liệt như liệt phu này của ngươi lại có một thú vị riêng."
"Mộc Thiên Cơ!"
"Ngươi thô tục như vậy còn giống một công chúa sao?!"
Dây buộc tóc nàng thường dùng mỏng như lụa giao sa, thực ra mọi thứ đều thấy rõ mồn một, trong thoáng chốc Ngôn Tiếu lại tìm thấy trên khuôn mặt Mộc Thiên Cơ, sự phù phiếm diễn xuất kém cỏi không khác gì Kỷ Bá Tể. Mỗi lần bị buộc phải xem Kỷ Bá Tể và Minh Ý diễn trò, luôn khiến hắn dở khóc dở cười.
Ngôn Tiếu ấy à, đã từng thấy ánh mắt yêu thương thật sự.
"Kêu gì, vừa nãy Minh Ý nói chuyện phiếm thôi." Mộc Thiên Cơ nở nụ cười đắc ý, "Nghe nói ngươi hay gửi mỹ nhân đến Vô Quy Hải, một người ôm lý tưởng cao cả như 'tam nữ đồng sự nhất phu' lại giả vờ khắc kỷ thủ lễ gì chứ."
*Tam nữ đồng sự nhất phu: một chồng ba vợ.
Mũi ngón tay bắt mạch ấn mạnh xuống, như thể hận không thể cắt đứt mạch đập của nàng, nơi da thịt chạm nhau đồng loạt tái nhợt: "Ngươi cho Kỷ Bá Tể vào Ngọc Thố Điện?"
Công chúa Thiên Cơ đoán Ngôn Tiếu sẽ tin chắc, nếu nàng triệu kiến Minh Ý, Kỷ Bá Tể nhất định sẽ chọn đi cùng. Kẻ săn mồi tự xưng là tinh ranh dễ dàng rơi vào bẫy, nàng sảng khoái đến mức chưa kịp mở lời đã sặc, cơn ho đã cố gắng kìm nén bấy lâu liên tục trào ra.
Không kịp để ý đến lời đáp lại, Ngôn Tiếu mím chặt môi mỏng nhấc hộp thuốc, mang theo gió tuyết vô hình đẩy cửa bước ra.
Nàng ưu tư quá độ tà khí xâm nhập cơ thể, không thể trì hoãn được nữa.
...
04.
Mộc Thiên Cơ nghi ngờ hợp lý rằng Ngôn Tiếu đã đầu độc nàng.
Nếu không trên đời này làm gì có thuốc trị cảm lạnh nào đắng và đen hơn lòng dạ hắn ta chứ?
Thiên Cơ bịt mũi giật lấy bát thuốc, quạt quạt vẫn không xua tan được mùi đắng quái dị đó, vừa không tha miệng châm chọc Ngôn Tiếu lẽ nào còn định cưỡng chế đổ thuốc cho nàng một lần nữa, vừa nhăn mặt uống cạn một hơi.
Nàng vội vàng lấy ra chiếc hộp bạc chạm khắc thỏ ngọc giã thuốc dưới gối, nhanh chóng nhặt ra ba viên kẹo thỏ nhét vào miệng.
Hồi nhỏ Thiên Cơ cực kỳ hảo ngọt, luôn giấu kẹo thỏ dưới gối để có thể lén ăn sau khi súc miệng, mỗi lần bị tịch thu lại cảm thấy mất mặt, níu tay áo Ngôn Tiếu lắc qua lắc lại cầu xin hắn lấy lại cho nàng. Thói hảo ngọt không đổi, nhưng hắn lại không thể như trước, lợi dụng lúc không người véo má nàng phạt yêu.
Tiểu công chúa ngây thơ, đơn thuần trong ký ức trùng khớp với người đang quay lưng lén lút nhăn nhó lè lưỡi, khuôn mặt đóng băng của Ngôn Tiếu hơi tan chảy, nhưng đợi ánh mắt lướt qua hộp kẹo, nụ cười liền thu lại, quai hàm căng cứng, sắc bén như thể có người tàn nhẫn cứa một nhát sát xương.
Hộp kẹo của tiệm ở chợ mười mấy năm không đổi bao bì, trừ phi là có người mới khai mở trí tuệ, lo lắng một ngày nào đó nàng bị kẹo hắn mua làm hại, sốt sắng mang đến chiếc hộp bạc có thể thử độc.
"Xin hỏi công chúa, hạ thần là người thứ mấy đêm nay?"
Mạnh Dương Thu thằng ngốc đó còn xếp trước hắn sao?
Thiên Cơ thấy hắn mắc câu nhảy vào hai cái hố, vẻ mặt ngây thơ nói lấp lửng: "Kỷ Bá Tể quả thực khó kiểm soát, bản công chúa cũng phải xem xét những lối thoát khác ngoài việc mưu cầu lợi ích với hổ..."
"Hắn?!"
Dường như lời nàng nói là chuyện nực cười nhất Cực Tinh Uyên, Ngôn Tiếu hoàn toàn không nhận ra lúc này công chúa đang coi hắn như một mưu sĩ, và giọng điệu ngắt lời của hắn đột ngột đến mức nào.
"Thay vì quan tâm đến phu quân tương lai của bản công chúa, Ngôn tiên quân vẫn nên lo lắng cho chính mình đi." Thiên Cơ nắm chiếc hộp kẹo mới mua của Tu Vân vươn ngón tay chấm chấm vào hắn, giọng nói chứa kẹo mềm mại và đáng yêu.
"Ngôn tiên quân nửa đêm đến thăm, liệu có thực sự qua mắt được thúc phụ ta không? Một người đắc đạo cả nhà được nhờ, lại khiến Ngôn tiên quân tự tin rằng pháp khí của mình có thể tránh được thị vệ như vậy." Thiên Cơ giơ tay định nắm lấy cổ áo hắn, "Ngôn Tiếu à, đợi bị trừng phạt đi."
Khi đầu ngón tay còn cách pháp khí hình sao trên cổ áo một tấc, Ngôn Tiếu đột ngột nắm chặt cổ tay nàng ấn xuống bên cạnh người, nàng giơ cao tay trái định đánh hắn thì hắn cũng làm tương tự, siết chặt hai cánh tay khóa nàng hoàn toàn, nhưng cơ thể vẫn giữ vững ở mép hẹp của giường.
Mộc Thiên Cơ càng giãy giụa kịch liệt, Ngôn Tiếu càng siết chặt, đốt ngón tay nặng nề cọ xát qua lại những sợi bạc đính trên tay áo hắn, đau đến mức Thiên Cơ nhíu mày dứt khoát co gối liên tục thúc vào hông hắn, Ngôn Tiếu hít sâu một hơi vẫn bất động.
Đi kèm với sự tức giận tột độ là cảm giác tiêu điều dâng lên khóe mắt, người ca ca luôn tránh để nàng va chạm, giờ lại cố ý làm nàng đau.
Mộc Thiên Cơ, nàng quả thực vô dụng.
"Công chúa lại đánh giá thấp ta rồi." Ngôn Tiếu giọng điệu châm chọc, ngay từ lúc bước vào Ngọc Thố Điện, hắn đã biết tiểu công chúa đang giấu thuốc gì trong hồ lô.
Nếu nàng luôn không thể khiến hắn quy thuận, chi bằng phá vỡ lòng tin của Mộc Tề Bách dành cho hắn, dần dần làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của kẻ thù cho đến khi nàng mài sắc nanh vuốt.
Hộp kẹo lăn lộc cộc vào sâu trong gầm giường, thay vào đó là con rắn độc đang ẩn mình uốn lượn bò lên, vạt áo màu ngọc bích trải khắp nửa giường hóa thành đuôi rắn, đôi mắt được nàng khen là như kẹo mạch nha trước đây vốn là giả trang của đồng tử dọc lạnh lẽo, Ngôn Tiếu tiên quân phong quang tễ nguyệt oán độc nhìn chằm chằm nàng, cúi người đến gần phản đe dọa:
"Nếu ta mất đi sự tin tưởng của Hàm Phong quân, không ai kiểm soát được bệnh tình của Thần quân, ngươi đoán hắn sẽ đối phó với phụ quân ngươi như thế nào?"
Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, những sợi tóc xanh rủ xuống làm châm chích mắt nàng đau rát, Thiên Cơ khẽ khép mi mắt cố gắng ngăn dòng nước mắt trong suốt.
Tay Ngôn Tiếu nới lỏng một chút, cố nhịn sự vô sỉ muốn lau nước mắt cho nàng, đầu ngón tay xoắn lấy da thịt trên đốt ngón tay. Mấy ngày trước khi cho nàng uống thuốc giải độc, hành động của hắn có thể nói là thô lỗ, răng va chạm vào da thịt đến nay vẫn còn ngứa ngáy.
Mộc Thiên Cơ ngẩng người áp sát tai hắn, một làn hương thơm ngọt ngào ập đến, như thể linh miêu dùng đầu lưỡi có gai liếm vào mạch máu trên cổ, có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.
"Để tai mắt của thúc phụ ta nhận ra ngươi vẫn qua lại quá mật thiết với bản công chúa, thực chất là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, cho nên..."
Ngôn Tiếu hiểu ra, hóa ra tiểu công chúa còn mẫn tuệ hơn hắn nghĩ nhiều: "Cho nên..."
Đôi môi đã thốt ra vô số lời ác độc dán vào dái tai nàng, hơi thở ra vào mang theo sự ẩm ướt dâng hiến một cái tên cho công chúa của hắn.
Ngôn Tiếu nhất định phải hành xử phóng túng và nhẹ nhàng hơn nàng.
Thiên Cơ cẩn thận hồi tưởng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt. Thị vệ Ngọc Thố Điện đông, rủi ro đánh động kẻ xấu quá lớn, lật đổ một người thì ổn thỏa và dễ dàng hơn. Kế hoạch công tâm thô sơ của nàng đêm nay, thực chất là để mượn tay Ngôn Tiếu lôi kẻ phản bội ra sau lưng.
"Hài lòng rồi chứ? Công chúa đêm nay ép ta đến cũng vì chuyện này sao." Ngôn Tiếu thấy Thiên Cơ đã đạt được mục đích lại chuyên tâm suy nghĩ mà buông lỏng việc hắn đường đột, cơn tức giận càng tăng, cười như không cười nói.
Mộc Thiên Cơ lấy lại tinh thần, ngẩng cằm khiêu khích: "Ta ép ngươi sao?"
"Vả lại, dây buộc tóc đâu?"
"Đốt rồi."
...
-tbc-
W: Dài quá nên chia đôi, để nguyên Watt cứ kêu lỗi á == bực hết cả người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro