3; first add, first crush.
.
nari và youngseo thường xuyên nhắn tin với nhau mỗi khi có bài tập khó hoặc khi một trong hai chưa hiểu rõ chỗ nào. ban đầu chỉ là những tin nhắn ngắn gọn hỏi bài thôi, nhưng dần dần, họ nói chuyện nhiều hơn, không chỉ về học mà còn về những chuyện nhỏ trong cuộc sống.
nari là người khá năng động, hay nhắn tin nhanh, còn youngseo thì trầm tính hơn, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến họ hiểu nhau hơn từng ngày. có lúc nari hay động viên youngseo mỗi khi em cảm thấy áp lực, còn youngseo lại giúp nari tập trung ôn bài mỗi lúc bối rối.
qua những lần nhắn tin ấy, họ không chỉ là bạn học mà còn trở thành những người bạn thật sự có thể tin tưởng và sẻ chia.
-
chiều hôm đó, khi em vừa rời quán cà phê thì điện thoại vang lên. em tò mò mở máy ra thì thấy một thông báo mới: "thần ngữ văn đã add bạn vào nhóm"
em mở nhóm lên, thấy mọi người đang bàn luận về mình, em chỉ nhắn
chẳng hiểu sao nhóm lớp lại ít người như thế, chỉ mấy chục tin nhắn nhạt nhẽo thôi, nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm. có lẽ do mọi người còn bận ôn tập hay chưa quen ai mới nên ít tương tác. youngseo chỉ lặng lẽ đọc qua, thỉnh thoảng thả mấy icon cho vui.
dù sao, được add vào nhóm cũng đủ làm em thấy mình không còn là người ngoài cuộc nữa rồi.
-
buổi tối đến, em học xong sớm hơn mọi ngày. bài vở hôm nay không quá khó, hoặc có thể do tâm trạng em khá ổn định — ổn đến mức... hơi chán.
em lướt điện thoại, nhóm lớp vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có vài tin nhắn hỏi bài từ chiều. em do dự một chút, rồi bất giác gõ vào khung chat.
youngseo -> núi khỉ 2-3
chưa đầy một phút sau, máy em kêu lên ting ting, hoá ra là cậu nhắn tin cho em.
cún -> mèo
chẳng hiểu sao em cứ thấy vui vui.
chỉ là mấy tin nhắn vu vơ thôi mà, kiểu "m cx chơi valorant à?", "kb đi"... vậy thôi, có gì đâu.
nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.
em nằm dài ra giường, tay vẫn cầm điện thoại. đèn phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhỏ bên bàn học, làm mọi thứ trông hơi mờ mờ, dịu dịu. kakaotalk vẫn đang mở, khung chat với woochan nằm ngay đó, không tin nhắn mới, nhưng em vẫn không nỡ tắt đi.
cứ nhìn hoài.
rồi em tự lẩm bẩm:
- điên thiệt á.
rồi lại cười một mình. không biết cười vì cái gì, mà thấy má mình nóng nóng. em lăn một vòng, ra thẳng bên vàn máy tính, ngồi dậy và bật game lên.
không biết mai gặp lại, cậu ấy có nói gì không. không biết cậu có thấy vui như em đang thấy không.
mà thôi, đâu cần biết rõ đâu. chỉ cần... cứ thấy vui vui như vậy là được rồi.
-
bên này sau khi nhắn cho em
woochan dựa ra sau ghế, gác chân lên bàn, nhìn màn hình máy tính vẫn còn mở half tab valorant, half tab kakao.
cậu ngồi yên, gõ gõ nhẹ vào bàn phím, rồi... chẳng biết làm gì tiếp. đáng ra tính vô trận, nhưng giờ tay lại hơi đơ. cậu đang suy nghĩ, mà đúng hơn là... đang loạn xạ.
- gì vậy trời... người như cổ mà cũng chơi valo...?
woochan nhìn cái dòng seen bên cạnh tin nhắn mình vừa gửi. rồi lại nhìn chính mình trong phản chiếu màn hình - mặt có hơi đỏ hồng, tóc hơi rối, và... cười ngu một cách không kiểm soát.
tay định gõ thêm câu gì đó, nhưng ngập ngừng. cuối cùng, cậu chỉ tắt tab kakaotalk đi, tìm username của em trong valorant
có một chút vui.
vui kiểu... không rõ vì cái gì. chỉ là... vui thôi.
- gì đâu, chill chill nhẹ nhàng... chắc tại có người rep lại nhanh. chắc vậy.
nhưng tim thì vẫn cứ đập mạnh. và trong đầu vẫn là hình ảnh cái avatar kakao em chụp ảnh phồng má với cái tên "mèo".
cậu khẽ bật cười một mình. chẳng hiểu sao... cứ thấy vui vui.
cậu bảo em nhanh vào game, nhưng em lại quá đói nên không chịu nghe, chụp hẳn cho woochan đĩa mì mà em vừa nấu xong.
cuối cùng youngseo cũng ăn xong, em mở valorant trước rồi chỉnh tai nghe. kakaotalk vang lên một tin nhắn mới:
mấy giây sau, noti từ valorant hiện lên góc màn hình:
"wwwchanzjo invited you to party."
em click accept.
trong lúc chờ match tìm trận, discord bật lên - woochan gọi.
em ngập ngừng 3 giây. rồi... nhấn nút xanh.
ys: lô woochan ơi, nghe gì không. - giọng em nhẹ, hơi nhỏ.
wc: ừ, nghe rõ nè. mic mày ổn đấy. - woochan đáp lại, giọng có chút... dễ chịu lạ thường.
em hơi căng. không hiểu sao nghe giọng cậu rõ như vậy, tự nhiên tim lại đập nhanh hơn cả lúc thi giữa kì.
ys: chơi map gì nhỉ? – em hỏi, gõ nhẹ trên bàn.
wc: random đi. tao thích chơi map nào cũng được, miễn là đi với mày là được. – woochan cười nhẹ. giọng nửa đùa nửa thật.
em khựng 1 nhịp. không rep. rồi chỉ cười khẽ:
– "ừm... tao cố không feed là được."
trận bắt đầu. agent chọn xong. em pick killjoy, còn woochan cầm jett.
round đầu tiên, em bị gank chết lãng xẹt. woochan cover không kịp, liền bật mic:
wc: ơ tao xin lỗi nha 😭 tại tao lỡ miss cái dash...
ys: tao bảo rồi mà, tao bắn gà á.
ws: không có gà, training thêm tí nữa là bắn siêu hay luôn kk.
đến round 4, em plant được một quả spike đẹp. woochan flank sau lưng địch, clutch 1v2. win.
- yo bọn mình team work đỉnh vãi. – woochan cười.
em cười theo, cảm giác lo lắng ban đầu dần tan biến. thay vào đó là một thứ không khí... ấm ấm, vui vui.
cứ như thế, cả hai cùng chơi tới gần 12h đêm. không ai nhắc chuyện học, cũng không hỏi bài vở, chỉ là nói nhảm, ping map.
và đâu đó giữa những tiếng click chuột, những tiếng cười bật ra trong đêm, có một thứ gì đó đang dần hình thành. không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cả hai đều không muốn out vội.
.
ôi dời viết cái chap này hơi bị sướng, kiểu lần đầu dc hơn 1000 từ ấy hihi. sắp đến bi kịch của em seo🥹, có hơi khổ thân chút nên mình spoil tí nhớ.
bố mẹ ẻm ly hôn sớm, toà quyết định quyền nuôi con thuộc về mẹ nhưng bố cứ đòi em về thôi...
sì poi thế thôi hihi, chuyện khá là to ấy, nên chap hôm đấy sẽ khá dài nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro