4; the unread letter.


ngày hôm ấy... một ngày không nắng, cũng chẳng mưa.
bầu trời như khoác một lớp màu xám nhạt, không quá u ám nhưng cũng chẳng rực rỡ. gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ lớp, cuốn theo mùi bụi phấn và mùi giấy sách đã cũ.

tiết tự học buổi chiều vẫn như mọi ngày - tiếng lật sách lạch cạch, vài tiếng gõ bút vào bàn, và những tiếng thở dài của đám bạn đang cố nhớ công thức. youngseo ngồi ngay ngắn ở bàn, cây bút máy di chuyển đều trên trang vở, chữ viết nhỏ nhắn và ngay ngắn.

bên cạnh, nari chẳng mấy tập trung. cô gác cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rồi đột ngột quay sang, giọng hạ xuống nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy.

nr: này... hôm nay tao nhất định phải tỏ tình woochan. thất bại thì tao sẽ từ bỏ, còn thành công... đương nhiên tao sẽ làm người yêu ảnh. haha.
youngseo hơi khựng tay, nét mực bị kéo dài thành một vệt mảnh.
ys: à... ừ. mày dũng cảm ghê á. là tao... chắc cả đời tao không dám tỏ tình mất. haha.
nr: ừm. bây giờ tao sẽ đưa tờ giấy này cho woochan. - nói rồi, nari rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp gọn. tờ giấy trắng mỏng, góc đã hơi cong, trên đó là vài dòng chữ nắn nót mà cô viết suốt giờ nghỉ trưa.

youngseo nhìn tờ giấy ấy một thoáng, chẳng biết vì sao trong lòng lại gợn một cảm giác lạ lẫm. bình thường, nếu là chuyện tỏ tình của người khác, em sẽ thấy vui, thậm chí còn trêu ghép đôi. vậy mà hôm nay... chẳng biết sao, cảm giác lại khác.

nari đứng dậy, bước nhanh ra phía bàn woochan. lúc ấy cậu đang ngồi chống tay, mắt hướng xuống cuốn sách nhưng chẳng rõ có thực sự đọc hay không.

nr: này này woochan ơi!

wc: ừm? gì thế nari? - cậu ngẩng lên, giọng bình thường, không tỏ vẻ gì đặc biệt.

nr: này... cái này là mình... - nari nói lửng, rồi dúi luôn bức thư vào tay cậu.

wc: ủa, cái gì vậy?

nr: à... cậu cứ đọc đi.

cô nói xong liền quay ngoắt về chỗ, chẳng để woochan hỏi thêm gì.

cậu nhìn tờ giấy trong tay, khẽ nhíu mày. woochan không mở ra, chỉ xoay xoay nó vài vòng rồi đặt lên bàn. một lát sau, cậu cất hẳn vào ngăn bàn mà không hề đọc.

tiết học tiếp tục trôi, nhưng nari vẫn thỉnh thoảng liếc sang phía woochan, ánh mắt như đang chờ một phản ứng gì đó. chỉ tiếc, cậu chẳng cho cô thấy điều cô muốn.

cuối giờ, tiếng chuông vang lên, học sinh trong lớp lục tục thu dọn sách vở. woochan đứng dậy, khoác cặp và rời lớp mà không mang theo tờ giấy.

nari cắn môi. cô cầm lấy lá thư, bàn tay hơi siết chặt. rồi, khi thấy youngseo đang cho sách vào cặp, cô bước lại.

nr: này, youngseo. m chụp bức thư này nhắn cho woochan bảo ảnh đọc đi được không? t vừa đưa rồi mà ảnh còn chẳng thèm đọc nữa... - cô thở dài, cố giấu đi vẻ bực bội.

ys: được thôi... nhưng tao đọc được không? - em trêu nhẹ, cố gượng cười.

nr: hmm, được thôi! tuỳ mày. dù gì tao nghĩ ảnh cũng chẳng đọc đâu. nhưng mày cứ gửi giúp tao nha.

ys: ừ... ừ... - em đáp, nhưng trong lòng lại nặng nề khó tả.

ys: mong woochan đọc ha! mong cậu ta không bơ nari nhà mình.

nr: gửi giúp t nhé! t về trước đây! baiii.

nari rời đi, để lại youngseo đứng yên một lúc lâu. trong tay em, bức thư gấp gọn nằm im lìm, như một món đồ vô hại nhưng lại nặng hơn cả chồng sách trong cặp.

.

tối đến, nari nhắn tin giục em gửi bức thư ấy cho woochan.

em nhìn tin nhắn, lòng chùng xuống. em không muốn... nhưng cũng không nỡ làm nari buồn.

em mở ứng dụng chat, tìm tên cún, biệt danh mà em đặt cho cậu. bức ảnh avatar của cậu hiện lên - mặc dù không thấy mặt, nhưng cậu vẫn rất đẹp theo một cách nào đó không thể tả được. em gõ vài dòng, nói rằng nari muốn cậu đọc bức thư.

em nhìn dòng chữ, tay khựng lại. rõ ràng woochan không muốn. và em... luôn là người tôn trọng bạn bè, dù là ai, nếu họ không muốn, em sẽ không ép.

em nhắn lại cho nari


em không ngờ nari lại như thế, em ước gì em có thể như cô ấy, mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy. khi gặp chuyện không vui hay đau lòng, em thường mãi chìm trong những cảm xúc đó, không thể buông bỏ nhanh được. nhưng nari, chỉ cần một quyết định, cô ấy đã có thể từ bỏ dễ dàng, không chút đắn đo, không hề níu kéo. em ngưỡng mộ sự kiên cường ấy, mong rằng một ngày nào đó em cũng có thể học được cách buông tay nhanh như cô ấy, để không còn phải chịu đựng những nỗi buồn kéo dài, mà thay vào đó là sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn.

.

trong phòng học hôm sau, chỗ của nari vẫn có tiếng cười, nhưng thiếu mất cái lấp lánh thường thấy. cô nói chuyện với mấy bạn cùng bàn, nhưng mắt thỉnh thoảng lại hướng ra cửa sổ.

youngseo ngồi ở chỗ, nhìn xuống trang vở. bài giảng vẫn trôi, bút vẫn viết, nhưng trong đầu em là hình ảnh nari, là câu trả lời của woochan, và cả cái cảm giác... lạ lùng, chẳng gọi tên được, từ hôm qua vẫn còn nguyên.

em không biết mình đang buồn cho nari... hay buồn cho chính mình.

giờ ra chơi. lớp học vẫn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng youngseo lại thấy mình như bị bỏ lại phía sau. em ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ, mắt theo những chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay trong gió.

đôi khi, cuộc sống như thế - không có nắng rực rỡ, không có mưa xối xả, chỉ là một ngày u ám, lặng lẽ trôi qua.

em nghĩ về nari - cô bạn luôn tràn đầy năng lượng, dám nói dám làm, dám yêu dù có thất bại. hôm qua, em đã chứng kiến cô ấy dũng cảm tỏ tình, để rồi nhận về lời từ chối nhẹ nhàng mà sâu sắc.

youngseo tự hỏi chính bản thân em rằng. có phải dũng cảm cũng cần một chút may mắn? hay là đôi khi, dù có mạnh mẽ đến đâu, trái tim vẫn phải chịu tổn thương?

em nhớ lại cái lúc nari dúi bức thư vào tay woochan, nét mặt vừa mong chờ, vừa lo lắng. cái khoảnh khắc ấy khiến youngseo thầm thương cảm cho cô bạn thân của mình hơn bao giờ hết.

và woochan - cậu ấy, liệu có hiểu được những gì nari dành cho mình? hay chỉ đơn giản là cậu không thể đón nhận?

youngseo thở dài, lòng ngổn ngang cảm xúc mà em chưa biết phải gọi tên thế nào. em cũng tự hỏi bản thân: "liệu mình có bao giờ đủ can đảm để nói ra những điều mình thật sự nghĩ, thật sự cảm nhận không?"

giữa những tiếng cười rộn ràng ngoài kia, em chợt nhận ra, có những cảm xúc dù chẳng được thốt ra, nhưng vẫn lặng lẽ in dấu trong lòng mỗi người.

nari đã chọn cách buông tay. woochan cũng đã nói lời từ chối. còn youngseo? em biết, có thể một ngày nào đó, chính em cũng sẽ phải đối mặt với những cảm xúc không tên ấy.

nhưng hôm nay, chỉ cần được ở bên cạnh, lắng nghe và sẻ chia, em thấy lòng mình đủ ấm áp để bước tiếp.

bức thư tỏ tình - dù không được đọc, vẫn là một dấu ấn đẹp trong cuộc đời nari. nó là minh chứng cho sự can đảm, cho một tình cảm chân thành, dù kết quả có ra sao.

youngseo mỉm cười nhẹ nhàng, gấp lại vở. em quyết định sẽ luôn ủng hộ nari, dù có chuyện gì xảy ra. bởi vì, tình bạn đôi khi còn quý giá hơn cả tình yêu.

và có những người, dù bị bỏ lại phía sau, vẫn là người chiến thắng trong trái tim những người bên cạnh họ.

.

hihi biết sao tui lại gắn vid live của wooseo kh. êu nó cute mà nó xinh mà nó đẹp đôi mà nó hiền lành mà nó riel vc luôn á cả nhà hihi lêu lêu.
ncl tui sắp quên cốt truyện riel r cả nhà huhu, nên chap có ra chậm thì mong mn thcam cho tui nha.
hôm nay văn quá hay, quá xúc động (tại vừa bị phản bội kkk).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro