6; are u serious?.

.
tiết ra chơi, cả lớp ồn ào như cái chợ. youngseo đang cắm cúi chơi game trong điện thoại, miệng còn ngậm cây kẹo mút, vừa bấm vừa lẩm bẩm.

đúng lúc đó, lớp trưởng đẩy cửa bước vào, cầm cuốn sổ trên tay "này youngseo, thầy toán gọi cậu lên phòng giáo viên kìa."
cả đám bạn xung quanh ngẩng lên đồng loạt, rồi hú hét ầm ĩ:
úi giời, lại có biến rồi.
ê, chắc điểm kiểm tra toán tuần trước đấy.

ys: g-gọi tớ á? ...có nhầm không đó?. - youngseo giật mình, vội giấu điện thoại vào ngăn bàn, mặt méo xệch
lớp trưởng: không nhầm đâu. thầy bảo gọi ngay. - lớp trưởng nhún vai, rồi bỏ đi.
nr: ôi thôi xong, seo ơi, lần này đi lành ít dữ nhiều rồi đó. - cô vẫn cố trêu đùa em
ys: chết tao rồi... - em vò đầu bứt tóc, mặt mếu như sắp khóc đến nơi. nhưng em vẫn đứng dậy, lê bước ra khỏi lớp trong tiếng huýt sáo trêu chọc của mấy đứa bạn.

- phòng giáo viên.

youngseo lững thững bước lên tầng, bụng như có cả trăm con bướm bay loạn xạ. đứng trước cửa phòng giáo viên, em hít sâu một hơi rồi mới dám bước vào bên trong.

ys: dạ... thầy gọi em ạ?.
thầy toán: 59 điểm, youngseo à. em biết nghĩa là gì không? chỉ thiếu đúng 1 điểm thôi là em đã thoát kiếp điểm f rồi đấy. một điểm nữa thôi! - thầy đập bài kiểm tra xuống bàn, giọng vừa mệt mỏi vừa bực.
ys: nhưng em thực sự đã cố hết sức rồi mà ạ... không hiểu sao đề lần này
thầy toán: một điểm thôi, mà em để rớt hẳn xuống f, em có biết thầy bực thế nào không?. - thầy nhíu mày, thở dài.
ys: ... em xin lỗi thầy. - em cúi gằm mặt, nhỏ giọng
thầy toán: thầy nói cho em biết này, youngseo. cái kiểu làm bài kiểu này, em mà không chỉnh lại thì còn rớt dài dài. ra ngoài đi, về suy nghĩ lại đi.
ys: ...dạ vâng ạ. - youngseo rầu rĩ đứng dậy, khép cửa phòng giáo viên, lòng nặng trịch như có cục đá.

.

vừa về đến chỗ ngồi, youngseo ngồi phịch xuống bàn, rồi ụp mặt xuống vở. một lúc sau lại bật dậy, hai tay túm lấy tóc mà vò lia lịa, rối tung hết cả lên.
ys: 59 điểm... thiếu đúng một điểm thôi... aaaaaaa!! – em gầm gừ, tiếng thở hồng hộc như sắp khóc đến nơi.
mấy đứa bàn bên: ê ê, bình tĩnh mày ơi. tóc rụng hết bây giờ.
nr: này! con điên kia, thôi đi! làm gì dữ vậy! - cô quay sang, hoảng hốt nhìn em.
ys: chịu sao nổi. thiếu có một điểm thôi mà... một điểm thôi đó!. - em bỏ tay ra, tóc bù xù như tổ quạ, mặt đỏ bừng.
nr: này. ăn đi, chứ mày vò tóc thêm chút nữa là thành đại bàng đầu hói giống trong phim thật đấy. - mím môi, khẽ thở dài, rồi lôi trong ngăn bàn ra gói snack đặt vào trước mặt em.
ys: ăn ăn đéo gì giờ này... 59 điểm tí về nó chặt đầu tao mất. - em nhìn gói snack, mắt long lanh như sắp khóc, rồi lại gục xuống bàn, càu nhàu.

ys: ...này, mà woochan được bao nhiêu điểm toán thế? -một lúc sau, em ngẩng đầu lên, giọng vẫn ỉu xìu, đầu tóc rối bù hết cả lên.
nr: 9-90. cao nhất lớp luôn đó. - khựng lại một giây, rồi thở dài.
ys: ...gì cơ??? haizz sao cái thằng đó nó lại giỏi toán như vậy chứ – em trố mắt, thở dài tưởng mình nghe nhầm
nr: thật mà. nó 90 tròn, đứng top.
cả đám bàn bên lập tức hùa vô:
thấy chưa, woochan là thiên tài toán học còn gì!
đúng là mỗi đứa gánh một môn, trời công bằng ghê.
ys: ...thế là mình vừa thấp nhất vừa bị so với thằng cao nhất à... đời gì mà bất công vậy trời... – em càu nhàu, tóc bù xù rũ xuống mặt, giọng ấm ức như muốn khóc thêm lần nữa.

- tiết tiếng anh :

đang lúc cả lớp còn rôm rả bàn tán vụ 59 điểm thì cửa lớp bật mở. cô tiếng anh bước vào, tay cầm xấp bài kiểm tra, gõ thước lên bàn.
cô tiếng anh: trật tự nào, tôi trả bài đây. làm bài kiểu gì không biết, cả lớp có mỗi một bạn trên 95, còn lại ai cũng dưới 80 vậy hả? lớp chọn đấy à?. - cô nói với giọng vô cùng bực tức.

cả lũ im thin thít được đúng 2 giây, rồi lại xôn xao như cái chợ.
cô bắt đầu đọc.
cô tiếng anh: jo woochan... 23 điểm.
hả? – cả lớp đồng loạt ré lên, rồi nhao nhao cười ngả nghiêng.
23 điểm?? woochan, mày làm bài bằng tiếng ngoài hành tinh à?
23 còn thấp hơn nhiệt độ ngoài trời nữa đó cha nội

wc: aish đã cố lắm rồi mà, kêu ca cái gì?! - woochan úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ bừng, gào khẽ.
cô tiếng anh: youngseo... 98 điểm. - cô tiếp tục lật bài
woooooo. – cả đám hú hét vang khắp lớp.
toán 59, tiếng anh 98, con này chơi tàu lượn siêu tốc nhiều quá ảo sang hẳn điểm số luôn rồi à kkk.
seo ơi, mày chơi hệ cực đoan hả, toàn đầu bảng với cuối bảng thôi!
youngseo ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, ngơ ngác:
ys: h-hả?? em... 98 thật ạ?
cô giáo đặt bài xuống bàn em, giọng bình thản:
cô tiếng anh: ừ. nhưng cái bài văn em viết chưa tốt lắm, ý còn rời rạc, thiếu mạch lạc. tôi trừ 2 điểm. đáng lẽ ra em đã có thể được 100 tròn rồi.
úi giời ơi, tiếc chưa kìa.– cả lớp lại ré lên ầm ĩ.
nr chống cằm, liếc em:
nr: thôi đi, 98 mà còn bày đặt xị mặt. còn muốn gì nữa.
ys: ...100 thì đẹp hơn chứ bộ... – em càu nhàu, chu môi, rồi cúi gằm xuống bàn, mặt đỏ bừng, mắt lại long lanh như sắp khóc.

- phòng giáo viên.

cô tiếng anh ngồi trước đống bài kiểm tra, mắt lướt nhanh qua từng tờ, tay vẫn cầm bút chấm điểm. cô vừa nói vừa nhún vai, kể cho thầy toán nghe về lớp học của mình.

cô tiếng anh : bài trắc nghiệm của youngseo làm tốt, nhưng bài văn còn rời rạc, nên tôi phải trừ 2 điểm thôi - vừa cười khúc khích, vừa lướt mắt qua đống bài.

thầy toán : 59 điểm... chỉ thiếu 1 điểm là không rớt f nhíu mày, thở dài, tay chống cằm

cô tiếng anh : lớp này đủ kiểu thật, người toán thấp tiếng anh cao, người toán cao tiếng anh thấp, thú vị ghê - mỉm cười, lắc đầu.

cô chủ nhiệm : ừm... lớp này kiểu phân bố học sinh không đều, hay đổi chỗ ngồi cho các em bớt so sánh nhau, cân bằng tâm lý chút - nhướn mày, giọng nghiêm nhưng nhẹ, chưa biết điểm toán.

thầy toán : đúng rồi, để các em tập trung hơn, không bị áp lực so sánh nhiều - gật đầu, thở dài.
cô chủ nhiệm : (nghe thầy nhắc điểm toán của youngseo) ...59 điểm? chỉ thiếu 1 điểm là không rớt f trợn tròn mắt, ngồi xuống ghế, lẩm bẩm, vừa bất ngờ vừa không tin.

cô tiếng anh : ha ha, cô thấy phản ứng của cô chủ nhiệm dễ thương ghê - cười khúc khích.
thầy toán : lớp này đúng là tàu lượn siêu tốc thật - nhún vai, thở dài.

cô chủ nhiệm : phải đổi chỗ ngồi đi, để các em đỡ so sánh và áp lực. mai cũng là ngày đổi chỗ tổng thể của cả lớp rồi. - nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc.

.

tan học. lớp nhốn nháo, mấy đứa bạn ùa ra khỏi cửa, tiếng cười, tiếng rên rỉ, tiếng dép va vào sàn ầm ĩ. youngseo lững thững bước ra ngoài, balo trên vai, tay còn túm gói snack, mặt mếu xệch. bụng thì như có cả trăm con bướm bay loạn xạ.

ys: chết rồi... về nhà chắc bố mẹ mắng chết - càu nhàu, miệng lẩm bẩm, bước đi chậm rãi, mắt nhìn xuống đất.

đường về nhà đông đúc, cậu lách qua đám học sinh khác, cố nhún nhường, vừa đi vừa nghĩ lung tung đủ kiểu. lòng nặng trĩu, đầu óc vẫn quay quanh cái 59 điểm khốn khổ, và cả 98 điểm tiếng anh nữa.
ys: aishh 59 điểm... một điểm nữa thôi là thoát f... giờ phải làm sao đây - vò tóc lia lịa, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc

mỗi bước chân như kéo theo cả núi lo lắng, vừa sợ bị la vừa hậm hực với chính bản thân. gói snack trong tay vẫn chưa mở ra, em nhìn nó như trút hết bực tức lên đó mà không dám ăn.

vừa về tới nhà, youngseo đứng trước cửa, tay run run mở chìa khoá. bụng thì thắt lại, tim đập loạn xạ. tiếng bước chân trong nhà nghe như vọng lên từng nhịp, nhịp nào cũng là nỗi sợ bố mẹ la rầy.
ys : chết rồi... bố mẹ chắc nổi điên mất - lẩm bẩm, mắt mở to, mặt méo xệch.

em thở hắt ra, nhún vai, vừa bước vào phòng khách vừa cúi gằm, hy vọng bố mẹ đang bận đâu đó, không để ý đến mình. nhưng vừa ngẩng lên...
mẹ : youngseo, điểm kiểm tra toán tuần trước sao rồi?
ys : ...ạ... d-dạ... – em ấp úng, cố nhịn tiếng càu nhàu trong cổ họng, tay vẫn vò gói snack chưa kịp mở ra.
bố : nghe nói hôm nay thầy gọi lên phòng giáo viên, có chuyện gì đúng không?
ys : làm sao bây giờ... - em vò tóc lia lịa, mặt đỏ bừng, mắt long lanh như sắp khóc, lẩm bẩm với chính mình.

em vừa lo sợ, vừa hậm hực với bản thân vì chỉ thiếu một điểm thôi mà rớt f. gói snack trong tay vẫn chưa ăn, nhìn như muốn trút hết bực tức vào đó mà không dám.

mẹ thở dài, nhíu mày nhìn youngseo.
mẹ : toán thi thố kiểu gì mà được có 59 điểm thế hả?!
ys : ...con... con đã cố gắng lắm rồi mà... – càu nhàu, mặt méo xệch, tay vò đuôi tóc lia lịa.
bố nhăn mày, gập tay sau lưng, giọng nghiêm
bố : mày xem đi học được thì đi không được thì nghỉ luôn đi, ra ngoài mà làm việc tự kiếm tiền, đỡ khổ cái thân tao ra.
ys : chỉ là một điểm thôi mà. sao bố mẹ cứ làm quá lên thế, con cũng có muốn thế này đâu!! – hét lên, thở hồng hộc, mắt long lanh.
mẹ lắc đầu, thở dài, nhưng giọng vẫn dịu:
mẹ : thôi, kể từ giờ phải tập trung hơn, có phải học thêm cũng phải được trên 80 điểm. không được để lặp lại nữa.
ys : mẹ nghĩ từ 59 lên 80 dễ lắm à?... – càu nhàu, ngồi phịch xuống ghế, gục mặt vào tay, tóc bù xù
bố : muốn giỏi phải học, tao đăng kí học thêm cho mày rồi. mai cứ thế mà đi học, nếu cuối kì không được 80 điểm tao đuổi cút luôn. không bố con gì với mày nữa. - ông đập bàn, bực bội chỉ vào mặt em nói.
ys : được rồi, hoá ra cái thứ bố mẹ coi trọng là điểm số chứ không phải là con à. thế còn đẻ con ra làm gì nữa?. - youngseo vác cặp lao thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, nhảy luôn lên giường, chui thẳng vào chăn.
ys : ...mẹ... bố... sao cứ làm dữ vậy... biết thế chết đi cho đỡ tốn... – lẩm bẩm, vò chăn lia lịa, tóc bù xù, mắt nhòe lệ.
em nằm lì trong chăn, khóc thầm, thở hổn hển, trong đầu chỉ toàn chuyện cãi nhau vừa xong, vừa bực vừa tủi, không dám ra ngoài, chỉ muốn ôm chăn cho ấm áp và an toàn.

.


ok tâm sự time.
thực ra là trong cái truyện này là seo ẻm có vấn đề về tâm lý á mấy bà, nên là cứ lúc nào làm gì sai là em hay giựt tóc vca khuyên bản thân cht càng sớm càng tốt á huhu. tui đọc lại cũng thấy thw nma biết s h, cốt truyện v mà😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro