td. 2
Minseok đón sinh nhật cùng cha của mình, ba người mẹ và chín người chị yêu dấu. Mặc dù là ngày sinh nhật của mình nhưng nhìn em trông lạ lắm, nhìn cứ như người mất hồn ấy. Mấy chị nhìn thấy em mình cư xử kì lạ thì cảm thấy lo lắng.
“Minseok làm sao vậy mấy đứa?”
Chị cả Minju quay sang hỏi mấy đứa em của mình, nhìn mọi người đều lắc đầu thì Minju lại càng cảm thấy khó hiểu và lo lắng. Một người trong số đó đang suy nghĩ thì bỗng lên tiếng nói.
“Sáng sớm hôm nay Minseok em ấy đã bơi lên trên mặt biển ấy, không biết em ấy đã gặp phải chuyện gì mà nhìn thái độ của em ấy ngay sau khi trở về lại trở nên kỳ lạ như vậy”
“Chẳng lẽ em ấy bị ai đó nhìn thấy sao??”
“Không thể nào như thế được”
“Chứ sao mà nhìn ẻm buồn thiu vậy??”
“Thì ra hỏi ẻm là được mà”
“Chị Minju ra hỏi đi, chị là cả mà”
“Được rồi, cài gì cũng đến tay tôi”
Minju đi đến gần Minseok, phía sau mấy chị còn lại dũng đi theo. Minju hỏi thẳng Minseok.
“Nói chị nghe em lại sao vậy Minseok?”
Minseok đang nghĩ lung tung, nghe thấy tiếng Minju thì giật mình.
“Ai làm gì mà giật mình dữ vậy hả em?”
“Không có gì ạ, mấy chị sao vậy?”
“Mấy chị không sao”
“Có em mới bị làm sao ấy”
“Đâu có, em bình thường”
Minseok tỉnh bơ trả lời câu hỏi của các chị, Minju nhìn Minseok, mặt trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ, giọng nói cũng đanh lại”
“Nói chị nghe sáng sớm nay em đã gặp chuyện gì, đừng có giấu bọn chị”
Minseok thấy Minju như vậy thì cũng có chút sợ hãi. Em suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nói ra cho mất chị nghe. Em kể lại toàn bộ sự việc từ lúc nhìn thấy con tàu lớn đến lúc em bơi lại về biển. Các chị nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ em trai mình vậy mà lại dùng cảm dám cứu một tên loài người, không sợ việc người ta tỉnh dậy bất ngờ rồi sẽ phát hiện ra em.
“Ôi Minseok của chúng ta lớn thật rồi… huhu”
“Em bé của chị dũng cảm thật đấy”
Mấy chị cứ khen em mãi làm em ngại không chịu được, em định bỏ đi thì một người trong số họ kéo em lại để tiếp tục hỏi chuyện.
“Đã hết đâu bé ơi, thứ bọn chị muốn biết là lí do khiến em bơ phờ mấy hôm nay mà?”
Minseok không trả lời, em quay mặt đi tránh né. Mấy chị nhận ra mặt em đang có dấu hiệu dần đỏ lên. Một chị cảm thấy nghi ngờ hỏi em.
“Đừng nói em thích người ta rồi đấy nhé?”
Như bị hỏi trúng tim đen, Minseok lắp bắt muốn giải thích nhưng không được.
“L..làm gì có.. Chỉ.. chỉ là…”
“Là sao? Sao mà phải lắp bắp như vậy? Mấy chị nói đúng rồi à?”
Minseok biết một cái miệng của mình không thể đấu lại được chín con người này thì đánh bất lực đầu hàng. Em thừa nhận bản thân hình như đã có cảm tình với tên loài người ấy, từ lúc quay trở về đây thì trong lòng em cứ nhộn nhạo cảm thấy lo lắng cho hắn, sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Minseok cũng nói rằng trong đầu em từ lúc đó đến giờ chỉ nghĩ mỗi đến hắn, nghĩ lại dáng vẻ đẹp trai ấy Minseok bất giác nở nụ cười. Các chị nhìn một phát là biết đứa em của mình thật sự đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Giờ đây chính là lúc mấy chị vào vai người tư vấn tình cảm để tư vấn cho em trai của mình.
“Đẹp trai không?”
“Có ạ”
“Cao không?
“Có ạ”
“Bự không?”
“Cái gì bự cơ ạ??”
“Người ý, có đô không ấy”
“Hơi hơi ạ”
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho Minseok, việc của em chính là trả lời có hoặc không. Mấy chị lâu lâu còn đưa ra mấy câu hỏi nghe rất ba chấm mà Minseok không biết phải giải thích như thế nào. Hỏi đến khi đã đủ, Minju im lặng từ nãy lên tiếng chốt hạ một câu mà ai nghe xong cũng phải đứng hình.
“Nhưng mà Minseok là người cá, còn cậu trai kia thì là con người. Đến với nhau kiểu gì đây?”
Cả mười người ngồi nhìn nhau, Minseok cũng hiểu rằng việc này sẽ rất khó khăn, nhưng em vẫn buồn lắm. Em im lặng đi về phòng của mình, mấy chị nhìn đứa em mình hết mực cưng chiều buồn bã như vậy thì lại càng lo lắng hơn. Họ quay qua phía Minju mà trách móc chị quá thẳng thắn, Minju cũng chỉ nhún vai một cái rồi bỏ đi mất hút luôn.
Minseok phía bên này thì buồn lắm, em nằm trên giường suy nghĩ về câu nói của chị Minju mãi, chẳng biết phải làm sao nữa. Minseok cứ lăn qua lăn lại trên giường lớn mãi, bỗng em lại cảm thấy muốn lên trên mặt biển một lần nữa, chẳng biết em định làm gì nữa.
Minseok phóng như bay ra khỏi nhà, bơi lên trên mặt biển lớn. Lúc này cũng đã là buổi chiều, Minseok ngồi trên một mỏm đá lớn ở nơi không có người qua lại, nhìn cảnh mặt trời đang dần lặn xuống, em bất giác ngân nga một khúc hát. Tiếng hát trong trẻo cất lên, em cứ say mê hát mà chẳng để ý gì sung quang. Đến khí có tiếng người vang lên em mới giật thót mình.
“Này cậu gì đó ơi”
Trái tim Minseok đập nhanh dữ dội, cảm giác lo sợ bao trùm lấy cơ thể của em, em sợ người kia sẽ phát hiện em không phải con người mà là tiên cá, rồi họ sẽ đi đồn cho mọi người biết, lúc đầy em biết phải làm sao.
“Cậu ơi, cậu hát hay lắm đó”
Minseok không quay lại nhìn, chỉ nói cảm ơn rồi nhanh chóng biến mất sau mỏm đá. Đến khi em bơi về đến cung điện rồi, tim em vẫn cứ đập nhanh mãi, em vẫn lo sợ chuyện lúc nãy, em sợ lắm.
Minju đang ngồi ở sofa, thấy Minseok từ ngoài vào thì thắc mắc hỏi em.
“Em vừa đi đâu thế?”
Minseok nghe thấy chị gọi thì máy móc quay lại trả lời qua loa rồi chạy đi mất, Minju cũng không muốn làm phiến em nên cũng không hỏi thêm gì nhiều.
-cont-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro