Chương một "Tâm khởi"



Thời Lê Đinh, niên hiệu Ất Dậu, tại Hạ châu Tương Lam, Âu Lạc đế quốc. Thôn Nhược Khuê chứng kiến sự ra đời của Quân Hoàng Lâm, con trai của phụ thân Quân Cát Toàn và mẫu thân Quân Thanh Linh.

"Con trai à ! con nhất định sẽ là  niềm tự hào của gia tộc ta , thế nên con phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé" phụ thân Quân Cát Toàn vui mừng nói.
Mẫu thân Quân Thanh Linh nói thêm: "Con sẽ làm mẹ tự hào, trở thành biểu tượng của gia đình và sẽ trở thành nhân vật được mọi người tôn kính.
Cứ như thế vót vét đã mười một năm:
Cậu bé năm ấy đã trở thành một vị thiếu niên tuấn tú.Thế nhưng, mẫu thân cậu đã biến mất vào 3 năm trước,3 năm sau cha cậu cũng biến mất một cách bí ẩn thế nên thời gian sau đó hắn được người dân trong làng cưa mang.Và ngay trước ngày cha Quân Hoàng Lâm biến mất, cha cậu đã đưa cho cậu chiếc lệnh bài bị phủi bụi trong nhà kho nói:
Cách đây rất lâu:
Đã từng có một vị tiên nhân mặc bộ y phục màu trắng bị máu vấy bẩn bị thương rơi xuống trước cửa của gia đình ta và được cố gia gia của con cứu giúp. 1 thời gian sau đó người ấy để lại tấm lệnh bài này để báo đáp, còn nói sẽ nhận một người có huyết mạch Quân gia làm đệ .
Con à đừng cố tìm kiếm mẫu thân của con, nó sẽ mang lại cho con rất nhiều nguy hiểm" Quân Cát Toàn nói thêm
Thế nhưng Quân Hoàng Lâm luôn cảm thấy có điều không đúng. Cậu quyết định tìm kiếm sự thật

"Cha à! Mẹ à! Con nhất định sẽ tìm ra sự thật!" Quân Hoàng Lâm hét lên.

Vào ngày tròn 14 tuổi, Quân Hoàng Lâm quyết định lên đỉnh núi, gọi tên vị cao nhân,

"Ta Quân Hoàng Lâm đã đến! Xin tiền bối đáp lại!" Quân Hoàng Lâm hét lên nhưng đáp lại hắn là một đàn lợn rừng đuổi đến, bởi lẽ cả dãy núi này là nơi cư chú của một đàn lợn rừng số lượng ước trừng phải hơn ngàn con. Mỗi lần chỉ dơ lên chưa tới một khắc như vậy Quân Hoàng Lâm lại bị đàn lợn rừng đó đuổi cho quần áo tả tơi, khuôn mặt xưng vù , một bộ vô cùng đáng thương Một thời gian nữa lại chôi qua hắn đã thử trên dưới mười mấy lần đều không thấy gì, dân làng nhìn mà đau lòng thay hắn.'' Chỉ vì một bí ẩn kì quái làm vậy có đáng không''Một lão giả tóc hoa râm ở trong đám người bước ra nói. Nhưng ánh mắt kiên định của hắn đã nói cho mọi người biết điều đó là không thể nào. Một lão nhân hiền lành vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. lúc nói đến ba chữ "đứa trẻ ngoan" thì giọng nói có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nói
''Chim ưng con lớn lên, sẽ có một ngày cũng phải bay đi. Bọn ta biết không thể cản được con, nhưng đây khi ta đang đốn củi trên ngọn Quảng Khê sơn thì thấy một vài bóng người bay qua mong rằng điều này sẽ giúp ích được một phần nào đó cho con"
Ngay hôm sau cậu đã quyết định đi thử một lần Ngọn Quảng Khê sơn này mặc dù không cao nhưng lại có nhiều bụi cỏ dại. Giờ là sáng sớm mà không gian vẫn tối đen, bốn bề yên tĩnh. Hắn cố leo lên núi vì biết đâu, ở gần thêm một chút thì tiên nhân sẽ nhận ra cũng không chừng.

Sau một lúc do dự, Quân Hoàng Lâm lại cắn răng tiếp tục. Cũng may là ngọn núi này cũng không cao, chẳng bao lâu sau hắn đã lên đến đỉnh núi, há miệng thở từng hơi dài . Đứng ở trên đó, hắn quay nhìn thôn trang hiện lên thấp thoáng dưới chân núi, thần sắc có chút cảm khái rồi cúi đầu nhìn tấm lệnh bài giờ đã gần như ngả đen trong tay. Nhắc tới cũng kỳ, tấm lệnh bài này nhìn như bất phàm, nhưng lúc hắn bỏ nó xuống quá đầu là nó tắt ngay.
"Một năm rồi... Cha mẹ à...! xin hãy phù hộ cho ta, lần này nhất định phải thành công!" Quân Hoàng lâm hít thở sâu, cẩn thận đem tấm lệnh bài dơ lên. Gió lớn nổi lên bốn phía, bầu trời kéo mây đen dầy đặc. Từng tia chớp lóe lên sáng lòa, sấm nổ ầm ầm bên tai Quân Hoàng lâm.
Ngay khi hắn tưởng lần này sẽ lại thất bại, ở bầu trời cách đó không xa có một đạo trường hồng đang gào thét, bay đến rất nhanh. Đúng lúc đó, một tia sét đánh xuống ngay chỗ cậu, Ngay khi tia sét đánh đế. Một luồng gió rít lên tia sét liền tan biến vào không trung như thể không tồn tại. Một nam nhân trung tuổi ở trong đạo trường hồng bay đến. Nam tử này mặc y phục hoa lệ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng thần sắc lại như phong trần mỏi mệt. Thậm chí, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hắn đang thực sự rất mệt mỏi. "Ta rất muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi là cái dạng gì mà dùng chiếc lệnh bài suốt một năm qua như thế nào !"

Vừa nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong suốt một năm vừa rồi, nam tử này liền nổi giận.

Một năm trước, hắn phát giác có người đang gọi hắn bằng chiếc lệnh bài mà hắn đã cho đi lúc vẫn còn ở Trúc cơ kỳ. Nhớ tới đoạn nhân tình ở chốn phàm trần năm đó mà vội vàng bay tới.

Lần đầu, theo tính toán của y thì rất nhanh sẽ tìm tới nhưng y lại không ngờ rằng, vừa mới nhận thấy nguồn linh lực kia. Thế nhưng, còn chưa đi được bao xa thì cái khí tức kia đã biến mất trong nháy mắt, cắt đứt mối liên hệ. Nếu chỉ là một lần thì cũng thôi, nhưng trong suốt hơn một năm qua, khí tức kia xuất hiện tới hơn mười lần làm cho y tìm kiếm nhiều lần mà lần nào cũng bị gián đoạn. Cứ tới tới lui lui như vậy, giằng co suốt một thời gian dài...

Giờ phút này y đã thấy ngọn Quảng Khê Sơn ở xa xa, thấy Quân Hoàng Lâm đang đứng trên đỉnh núi. Trong chớp mắt y đã bay tới đỉnh núi, sau đó vung tay liền thu lại tấm lệnh bài đã xám đen kia
"Ngươi là ai?" Quân Hoàng Lâm  e dè hỏi bằng giọng nói có vẻ không chắc chắn, lại lén lút với lấy con dao găm đang cắm ở sau lưng.
"Bổn tọa là Khương Thanh Sơn . Nhà ngươi là hậu nhân của Quân gia?" Ánh mắt của tu sĩ trung niên như thể có điện, không để ý tới con dao găm ở sau lưng Quân Hoàng Lâm, mà bắt đầu đánh giá một phen. y thấy kẻ trước mắt này lông mày đen, đôi mắt đen óng, lờ mờ tương tự với cố nhân năm đó, tư chất cũng không tệ, vẻ phiền muộn ở trong đáy lòng cũng bớt đi một ít.
"Vãn bối đúng là hậu nhân của Quân gia, tên là. Quân Hoàng Lâm" Quân Hoàng Lâm kiên định nói .Tuy trong lòng hắn vẫn sợ hãi trước ánh mắt của đối phương nhưng vẫn làm một vẻ thẳng lưng không sợ hãi

"Ta hỏi ngươi, chỉ cần dơ một tấm lệnh bài thôi, vì sao lại cứ một khắc lại hạ xuống những hơn một năm!" Tu sĩ trung niên này nhàn nhạt mở miệng, hỏi tới vấn đề mà trong suốt thời gian qua y rất muốn biết.
Quân Hoàng Lâm liền kể hết những ấm ức mà mình đã trải qua cho vị kia. Sau khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người hắn và bộ thanh sam bình thường nhưng đã bị phai màu trở thành màu trắng, hai mắt toát lên vẻ uất ức , bi thương. Cơn giận hắn cũng đã vơi đi bớt Tu sĩ trung niên nhìn hắn, im lặng một lúc rồi lại nói:
"Ngươi đã bị thương đến vậy, vì sao còn dám làm đến mười mấy lần?" Tu sĩ trung niên chậm rãi nói.
Ta muốn trở lên mạnh hơn để bảo vệ người thân của ta , để tìm kiếm cha mẹ nữa..... Phụ thân ta từng nói rồi người tu tiên rất mạnh!! Hoàng Lâm kiên định nói
Tu sĩ trung niên lại im lặng. Y cảm thấy chấp niệm của kẻ này cũng đáng khen, cứ ném tới môn phái ma luyện một phen xem sao, Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, y liền hất tay áo quấn quanh Quân Hoàng Lâm rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía chân trời.
"Đi cùng ta."
"Đi đâu? Bay quá cao rồi..." Hoàng Lâm thấy mình đang bay trên trời, phía dưới là một dòng sông nước chảy siết thì sắc mặt nó tái nhợt, quang dao ra,gắt gao ôm chặt lấy đùi của vị tiên nhân nhưng mồm vẫn nói '' ta không sợ đâu tiếp tục đi''
Tu sĩ trung niên nhìn xuống chân của mình, bất đắc dĩ nói.
" Linh Tiên Tông"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro