past


Ba tôi ngoại tình; còn mẹ tôi thì phát điên, bởi bà sống trong ám ảnh tình yêu của ông dành cho mình.

Từ khi tôi sinh ra đến giờ, mẹ chưa từng buông lời cay nghiệt hay đánh đập tôi, nhưng cũng chưa từng ôm tôi vào lòng. Bà chỉ đơn giản xem tôi như một người vô hình. Bởi lẽ điều quan trọng nhất đối với mẹ tôi – tôi tin chắc rằng đến tận giây phút cuối đời bà vẫn một mực ám ảnh – chính là tình yêu của ba tôi dành cho bà.

Còn ba tôi vốn dĩ chỉ biết đến hai chữ công việc, và ông cũng chẳng quan tâm đến mẹ nhiều như thế. Tôi không biết ông có thật sự yêu bà không, chỉ biết rằng bằng cách nào đó ông đã khiến bà điên cuồng vì mình.

Vậy nên khi hay tin ba tôi ngoại tình, điều tôi bất ngờ chẳng phải vì ông phản bội mẹ, mà là thì ra ngoài công việc cũng có thứ khác làm ông hứng thú đến vậy.

Nghiệt ngã thay, tôi chính là nguyên nhân gián tiếp khiến ba tôi xé toạc cái vỏ bọc gia đình ngột ngạt này.

Nếu như tôi sớm biết quản lý của tôi lại là tình nhân của ba, có lẽ tôi đã không ngoan ngoãn nghe lời cô ta răm rắp. Đáng lẽ tôi nên nghi ngờ khi cô ta dúi vào tay tôi một chiếc phong bì màu đen tuyền, điểm xuyết trên đó là dòng chữ màu đỏ kỳ dị mà tôi không hiểu nghĩa, nói là hãy đưa nó cho ba tôi.

Dường như đoán được tôi sẽ tò mò, cô ta nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được phép mở ra, càng không được cho ai khác biết. Cô ta rất biết lợi dụng hoàn cảnh, bởi khi ấy cô ta là người duy nhất nâng đỡ tôi trong cái nghề khắc nghiệt này; nên dĩ nhiên là, tôi cứ thế ngu ngơ không chút thắc mắc mà nghe theo.

Bức thư ấy đến được tay ba tôi và tôi có thể thấy tay ông run rẩy. Tôi lấy làm lạ trước phản ứng khác thường ấy, song vì không muốn tọc mạch chuyện của người lớn nên tôi chẳng dám hỏi gì.

Không ngờ ngay ngày hôm sau chính là ngày cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi. Ba tôi đã bỏ trốn cùng người đàn bà kia, để lại mẹ tôi với một trái tim hoàn toàn vỡ nát.

Thì ra là vì bức thư ấy nên ba tôi mới quyết tâm bỏ đi. Mẹ biết tôi chính là người đưa cho ông, thế nên bà đã trút tất cả oán hận lên tôi. Đôi tay run rẩy của bà đánh tôi thật nhiều, miệng cứ mãi lặp lại câu nói "tất cả là tại mày". Dĩ nhiên sức của mẹ chẳng thể nào so bì với tôi, nhưng tôi cứ đứng yên để mặc cho bà đánh mình thật thỏa thích; và nực cười làm sao, đây là lần đầu tiên trong đời mẹ chịu nói chuyện với tôi nhiều như thế.

Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ vô cùng đau lòng, nhưng hóa ra cảm xúc của tôi đã chai sạn từ lâu.

Đứng nhất lớp, đậu trường top, được nhận vào công ty danh tiếng – tất cả những điều này tôi làm chỉ vì muốn được ba mẹ công nhận, không chỉ là bảng điểm hay thành tích mà còn là vì nỗ lực không ngừng nghỉ từ ngày này qua ngày khác. Hơn hết là, tôi chỉ mong cầu một lần được ba mẹ nhìn nhận như một đứa con trai mà hai người họ có thể tự hào. Thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng thấy rõ sự vô vọng của mình đến bấy nhiêu.

Đã không ít lần tôi tự hỏi, liệu có phải tôi vốn dĩ là một sai lầm ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời không? Nếu ngay từ đầu tôi không có một chút giá trị gì trong mắt ba mẹ, vậy thì cớ gì mà họ lại quyết định sinh ra tôi? Tôi không biết câu trả lời, nên ngay lúc này tôi đã gặng hỏi mẹ tôi.

Tôi thấy bà chết lặng, rồi đột nhiên bà không ngừng xin lỗi.

Tôi không hiểu, xin lỗi vì điều gì? Vì đã sinh ra tôi hay vì chưa từng thương tôi?

Tôi chưa một lần hiểu nổi được ba mẹ, có lẽ chính vì thế nên họ mới không yêu tôi.



Ngày hôm sau, tôi tìm thấy mẹ treo cổ tự sát ở sau vườn.

Giây phút tưởng như một đứa trẻ mất mẹ phải gào khóc ỉ ôi, thế mà tôi lại không phân định nổi cảm xúc của mình là gì.

Đau buồn. Vui mừng. Tức giận. Sợ hãi. Tội lỗi. Thương tiếc.

Tất cả như một mớ tạp âm, đến cuối cùng chỉ còn lại khoảng không rỗng tuếch.

Tôi chẳng cảm nhận được gì cả.

Sau cái chết của mẹ tôi được tròn một tuần, tôi nghe tin ba tôi đã bị tình nhân giết chết, vì cô ta tham ô khối tài sản khổng lồ của ông.

Ba mẹ, gia đình, kể cả thân phận thực tập sinh quý giá – mọi thứ đều bị một tay người đàn bà ấy nghiền nát, chặn đứng hết thảy tất cả con đường mà tôi có thể tiếp tục.

Và tôi cũng không còn thiết tha chứng minh sự tồn tại của mình cho bất kỳ ai nữa.
 
 
 
Có lẽ tôi chưa bao giờ nói với ba mẹ rằng tôi rất yêu biển; tôi đã từng ra đây vài lần khi tôi cảm thấy bản thân mình lạc lối. Nó mênh mông đến mức biến tôi thành một hạt cát nhỏ nhoi, nhưng lại làm cho tâm hồn tôi được mở rộng. Tiếng sóng sẽ vỗ về tôi và trái tim của đại dương gửi cho tôi một nhịp đập đầy thổn thức.

Thế nên đôi chân tôi đã vô thức đi về nơi đây. Vậy mà giây phút này, khi tôi nhìn ra đường chân trời, biển bỗng hóa thành một mảng xám xịt, tưởng như sự trống rỗng trong lòng tôi được phản chiếu lên từng gợn sóng.

Tôi từng yêu biển, song giờ lại cảm nhận nó như kẻ thù, gọi tôi đến với độ sâu lạnh lùng và tàn nhẫn.

Mặt trời cháy trên mặt biển rộng, ánh dương rực rỡ đến chừng ngột ngạt. Từng đợt sóng lặng lẽ nhấp nhô, dửng dưng trước nỗi tuyệt vọng trong tôi; nhưng chúng đồng thời là người bạn duy nhất còn ở lại để nghe tôi thổ lộ hết mọi tâm tư trong lòng, sẵn sàng nuốt chửng tất cả mà chẳng bao giờ xét đoán.

Tôi tự hỏi, nếu để bản thân chìm xuống tận cùng khoảng vô tận kia, liệu biển có ôm lấy tôi không?

Ngay khi tôi có ý định chạy thật nhanh ra khoảng mênh mông trước mắt, lại bất chợt nghe thấy tiếng tách vang lên. Tôi giật mình quay sang, thấy một thanh niên chừng trạc tuổi tôi cầm máy ảnh hướng về phía này.

"A, mình xin lỗi vì đã tự tiện chụp cậu."

Một giọng nói trong trẻo, và tôi thấy cậu ấy dần bước về phía tôi.

"Nhưng mà mình thật sự không kiềm được. Cậu hợp với biển lắm đấy, đẹp đến thế này mà." Cậu ấy chìa ra trước mặt tôi bức hình trong máy ảnh.

Trên màn hình nhỏ, góc nghiêng của tôi hiện ra giữa nền trời nhòe sáng. Tôi ngẩn tò te, đột nhiên muốn hỏi bộ mắt cậu ấy có vấn đề à? Tôi chẳng thấy bản thân trong bức ảnh này đẹp chỗ nào, vả lại cậu ấy nói tôi hợp với biển nhưng góc này có chụp trúng biển đâu?

Dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì, cậu ấy bật cười, đáp bằng giọng lảnh lót, "Mình nói cậu hợp với biển có nghĩa là ánh mắt cậu khi nhìn ra biển trông đẹp lắm. Có vẻ như cậu rất yêu biển nhỉ, nom cái cách cậu thất thần như thế trước nó làm mình có cảm giác như cậu muốn hòa làm một với nó luôn đấy."

Cậu ấy hiểu được tôi đang nghĩ gì.

Tôi có hơi hoảng mà ngẩng lên nhìn cậu ấy lần nữa, vậy mà lại bắt gặp đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của chính mình. Chỉ chạm mắt với cậu ấy được ba giây, tôi đã vội quay ngoắt đi, giấu gương mặt dần nóng lên vào khoảng trời vô tận trước mắt.

Tim tôi đập thình thịch, và tôi biết, không phải vì đại dương bát ngát kia.

"Mình là nhiếp ảnh gia tự do, hôm nay mình đến đây vì muốn bắt cảnh hoàng hôn trên bờ biển này. Cậu chờ cùng mình không? Không biết cậu đã từng thấy hoàng hôn ở đây chưa, nhưng mình nghe nói là đẹp lắm đó."

Dĩ nhiên là tôi chưa thấy, tôi chỉ có thể ở đây vào buổi sớm hoặc tối muộn, bởi thời gian còn lại tôi đã dành để luyện tập. Còn bây giờ thì tôi vốn đến đây với tâm thế phó mặc mình cho làn nước; thế mà khi nghe lời mời của cậu ấy, tôi lại nghĩ thôi thì nhìn hoàng hôn lần cuối rồi hẵng đi cũng chẳng sao.

Trông tôi có vẻ không có ý từ chối, cậu ấy liền ngồi thụp xuống ngay bên cạnh tôi, trên bờ cát hơi ẩm ướt màu hoa hoàng lan. Rồi cậu ấy kéo gấu áo tôi. "Chắc còn cỡ hai tiếng nữa mới đến lúc á, cậu ngồi xuống đi, đứng mãi mỏi chân đó."

Một cơn khó chịu không rõ nguyên nhân bùng lên trong tôi, tôi bắt đầu thấy cậu ấy thật phiền phức. Tại sao một người mới gặp lần đầu lại có thể ngang nhiên đưa ra nhiều lời nhắc nhở và yêu cầu đến thế? Trong khi những con người ngày ngày chung sống dưới một mái nhà, đến câu chào nhau còn chẳng thể nói ra nổi.

Tôi biết rõ mình đang cáu bẳn, nhưng cái cảm giác cồn cào nơi cổ họng không sao nuốt xuống được, cuối cùng lại bật thành tiếng, "Cậu chờ một mình đi, tôi không có hứng."

Đó là những lời tử tế nhất tôi có thể nói ra vào lúc này, vậy mà cậu ấy vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Hôm nay mình căn nhầm giờ nên thành ra mới lỡ tới sớm thế này. Một mình ngồi chờ thì chán lắm, cậu có thể ở lại trò chuyện với mình xíu không?"

Tôi siết chặt bàn tay, cố dằn nén sự bực dọc. "Tôi đã nói là tôi không có hứng thú, càng không quan tâm cậu như nào và cậu làm ơn hãy mặc kệ tôi luôn đi."

Nói rồi tôi toan bỏ đi, song lại nhận ra nơi vạt áo mình vẫn vướng víu lấy bàn tay chưa từng có ý định buông ra.

Tôi cắn chặt răng mà nhìn xuống định trút hết sự khó chịu, ấy vậy mà lại bắt gặp cái ánh mắt chết tiệt đó, cái ánh mắt như muốn xuyên thủng đi bức tường tôi dày công xây dựng để che lấp mọi rối rắm trong lòng, hòng không phơi bày cái yếu đuối trước mặt người ngoài. Kể cả khi đứng trước biển, tôi chưa từng cảm thấy mình bị nhìn thấu đến mức này.

Thì ra gốc rễ của sự khó chịu nằm ở đây.

Ba mẹ đã để lại trong tôi một lỗ thủng chẳng cách nào vá lại được. Tôi cũng đã luôn nỗ lực để với tới họ, khẩn khoản nài xin họ hãy cầm lấy cây kim ấy, cho tôi dẫu chỉ một đường chỉ mỏng manh thôi cũng được.

Thế nhưng một lần cũng chưa từng có.

Vậy mà một người lạ như cậu ấy, một người tôi lần đầu gặp, lại có cái gan ngạo mạn đứng trước cái lỗ hổng toang toác này, tự ý muốn khâu nó lại dù tôi chẳng hề yêu cầu.

"Tin mình đi, nếu cậu yêu biển thì nhất định không nên bỏ lỡ lúc mặt trời lặn đâu. À nhân tiện thì, mình là Lee Minhyung. Cậu tên gì?"

"Biến đi!"

"Ồ, cậu tên là biến đi à, mình chưa từng thấy ai có tên như vậy luôn đó."

?

Thằng cha này là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp người trơ trẽn đến như vậy nên khả năng ứng biến của tôi hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Nói đúng hơn, sự ngang nhiên của cậu ấy khiến tôi bối rối và dường như cảm xúc trong tôi bị cậu ấy làm lộn tùng phèo hết cả lên. Vậy nên khi tôi còn chưa kịp tìm lời đáp trả thì không hiểu sao đã thấy chính mình quyết định ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy. Trước khi ngoảnh mặt đi, khóe mắt tôi kịp loáng thoáng thấy khuôn miệng cười tươi kéo theo cả hai bên gò má nhô lên.

Tôi ngồi bó gối, đánh mắt nhìn ra phía chân trời nơi đại dương, thở ra một hơi thật dài. Chỉ mong rằng sau khi cậu ấy thỏa mãn thì sẽ mau chóng rời đi, dù gì đi nữa tôi cũng không thể để cho một người lạ thấy cảnh tôi lao mình ra ngoài đó được.

"Nói cho mình biết tên cậu được không?"

"Moon Hyeonjun."

"Hyeonjun, gọi mình là Minhyung nha."

Tôi ậm ừ lấy lệ để Minhyung không nói thêm nữa, cũng may là cậu ấy đã thật sự im lặng.

Chúng tôi cứ thế ngồi song song ngắm nhìn sóng biển nhào lộn, để gió mát mơn man trên da thịt. Khoảng im lặng dài đến nỗi tôi không còn ý thức được đã qua bao lâu, nhưng chợt tôi cảm thấy lòng yên đến lạ; chưa bao giờ tôi ngắm biển với một người khác và chưa bao giờ tôi để đầu óc mình thôi ồn ã thế này.

Mặt trời tròn vành vạnh như lòng đỏ trứng gà, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, để bầu trời ngả dần sang sắc cam đỏ đậm hơn. Từng dải mây trắng xếp hàng ngang phía chân trời từ từ được tô sắc bởi gam màu nóng. Tôi ngơ ngẩn dõi theo. Thì ra mặt trời lặn chậm như thế này sao? Bởi trong ký ức của tôi, chỉ cần ngoảnh đi ngoảnh lại thì cả bầu trời trong tích tắc đã từ sáng trưng sang đen ngòm.

Mỗi phút trôi, biển lại nuốt lấy mặt trời nhiều hơn, để giờ đây một nửa chìm khuất còn nửa kia vẫn ngún cháy. Màu sắc nền trời càng thêm rực rỡ, hệt tấm toan khổng lồ đang được ai đó vẽ nên bằng đủ loại màu sắc: phớt hồng, xíu vàng, điểm chút cam, tựa làn da căng mịn của trái đào chín mọng.

Và rồi, phép màu lặng lẽ biến mất như lúc nó đến, song hoàng hôn để lại phía sau một bức tranh diệu vợi. Gam đỏ cam dần hóa thành tím thẫm và xanh lam, ánh chiều tà thầm lặng rút khỏi mặt biển rộng lớn, để lại dưới chân trời làn nước màu ngọc lưu ly tinh khiết.

Chăm chú ngắm nhìn biển, tôi tự hỏi sao một thứ đẹp đẽ như vậy lại cũng có thể dữ dội đến thế? Tôi chìm đắm trong suy nghĩ và chẳng còn hay biết xung quanh. Bất chợt, tôi giật mình bởi tiếng cười trong trẻo kề bên. Tôi quên mất, còn có người khác cùng tôi ngắm biển nữa mà.

Rồi lại lần nữa tôi nghe thấy tiếng tách khi bản thân còn chưa kịp quay qua, đến lúc chạm mắt phải ống kính thì lại tách thêm một cái nữa. Tôi chau mày, vừa hay đúng thời điểm Minhyung hạ máy ảnh xuống. Thật sự là cái điệu cười giả lả này trông ngứa đòn kinh khủng.

"Này, sao cậu cứ chụp tôi mãi vậy?"

Minhyung đáp với giọng tỉnh bơ, "Nghề của mình là bắt trọn cái đẹp mà."

Tôi ngờ vực nhìn cậu ấy. "Cậu là đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Thực ra tôi chỉ định trêu cậu ấy tí thôi, mà dù gì thì tôi thật sự cũng không thể nghĩ ra cái lý do nào hợp lý hơn cho việc một thằng đàn ông cứ luôn miệng khen một thằng đàn ông khác là đẹp hoài.

Minhyung ngớ người ra xong lúng túng thấy rõ. Biểu cảm của cậu ấy sống động ghê.

"Kh–không phải vậy! Mình chỉ là..."

"Pfft— Tôi đùa thôi, cậu không cần phải xoắn xuýt tới thế đâu." Tôi phì cười trước dáng vẻ bối rối khác hẳn với từ đầu đến giờ của Minhyung. Nhưng khi tôi im bặt, cậu ấy cũng đột nhiên không nói thêm gì nữa khiến tôi ngập ngừng. "Minhyung? Xin lỗi, tôi làm cậu khó chịu rồi hả?"

Minhyung đang thất thần nhìn tôi nghe tôi nói vậy thì giật mình, lại lần nữa lắp bắp giải thích, "Á, ừm, ờ, không, không sao đâu. Chỉ là tại cậu cười đẹp— aish không phải, mình bị gì vậy trời..."

Mấy lời lẽ trơ trẽn hết mức lúc ban đầu của Minhyung làm tôi cứ tưởng cậu ấy thuộc loại ranh ma thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ai mà ngờ chỉ chọc một chút thôi là cậu ấy đã ngượng nghịu đến vậy; cộng thêm tạng người to lớn làm cậu ấy trông y như một con gấu hoang nhưng thật ra lại mềm xèo hệt gấu bông ấy.

"Thôi bỏ đi. Cậu xong chưa? Trời cũng đã tối rồi, nếu cậu hài lòng rồi thì đi trước đi, tôi muốn ở lại đây một mình đôi chút."

"À ừ được thôi, mà khoan, chết rồi! Hồi nãy mình lo chụp cậu quá nên quên chụp hoàng hôn mất tiêu." Minhyung cười ngốc khi giơ ra trước mặt tôi bức ảnh cậu ấy chụp vừa nãy. Cả gương mặt tôi bị ánh chiều tà hong lên một lớp sắc cam vàng dìu dịu và đôi mắt tôi cũng nuốt trọn mặt trời hệt đại dương kia.

Đúng là người có tay nghề có khác, chỉ cần một cái bấm máy thôi là đủ để tôi thấy ngỡ ngàng trước diện mạo của chính mình rồi.

"Đẹp đúng không? Mình nói rồi mà, à—" Minhyung nói với giọng đầy phấn khích, còn không quên chữa cháy, "mình muốn đính chính là mình không hề có ý tán tỉnh Hyeonjun hay gì đâu, chỉ là cậu thật sự rất đẹp đó. Dù là khi nãy nhìn biển hay lúc nhìn mặt trời lặn đều khiến mình khó mà rời mắt luôn đấy."

"Với lại vì đã bỏ lỡ hoàng hôn rồi nên mai mình sẽ quay lại đây lần nữa, Hyeonjun có thể vào giờ này ra với mình nữa không?" Minhyung liến thoắng không ngừng nghỉ. "Nếu rảnh thì ra với mình nha nha nha?"

Cậu ấy đặt máy ảnh lên đùi, bất thình lình đưa tay phải giữ tay tôi, tay trái móc lấy ngón út. "Móc ngoéo rồi thì không được thất hứa đó nhen!"

Vì miệng Minhyung cứ nói liên tục không hồi chiêu nên tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng lắng nghe; và đáng buồn thay, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy là một tên trơ trẽn, vô lý, lắm chuyện, phiền phức. Ấy vậy mà, tất cả đều là lần đầu tiên. Lần đầu bản thân tôi phản ứng mãnh liệt đến thế trước một người, dẫu rằng cảm xúc của tôi là thứ tôi chưa bao giờ nắm bắt được, song giây phút này nó rõ ràng đến lạ.

Ngay cả một khắc tim tôi đập chệch nhịp kia.

Tại sao đối với một người chỉ mới lần đầu gặp mà cậu ấy có thể cứ luôn khen lấy khen để mà không biết ngượng mồm như thế? Tại sao cậu ấy lại bày ra dáng vẻ thích xỏ mũi vào chuyện của người khác như vậy? Tại sao cậu ấy buông một lời hứa hẹn với vẻ mặt hồ hởi trong khi không biết mình có được người ta đáp lại hay không?

Và tại sao trái tim tôi lại bị đôi mắt của một người chỉ mới lần đầu gặp làm cho dao động đến nhường này?

Ánh mắt từ lâu đã bị lạm dụng quá nhiều trong muôn ngàn câu chuyện tình được kể lại, đến nỗi người ta chẳng còn tin vào sức mạnh của nó nữa. Ít ai dám thừa nhận rằng chỉ một lần chạm mắt cũng đủ làm nảy sinh tình yêu. Nhưng lạ lùng thay, tôi biết mình chẳng thể cưỡng lại sức hút ở đôi con ngươi tựa viên hắc diện thạch kia, càng không thể chối từ một lời hẹn vô thưởng vô phạt từ chính chủ nhân của nó.

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì giờ trời đã sụp tối nên Minhyung sẽ không thể thấy rõ được sắc đỏ trên da thịt tôi, bởi lẽ tôi có thể cảm nhận được hơi nóng dần dà hun khắp gương mặt mình, và tôi cá rằng gò má lẫn vành tai tôi giờ đây còn đỏ hơn cả bầu trời khoảnh khắc mặt trời lặn hơn một nửa.

Khi Minhyung chào tạm biệt và đi về bằng một cái xe đạp trông chẳng ăn nhập với cậu ấy tí nào, tôi vẫn ngẩn ngơ trước biển đêm. Tôi nhận ra bản thân đã hứa với cậu ấy mà quên mất mục đích ban đầu mình đến đây.

Cuộc đời quả thực tàn nhẫn, nó tước đi hết tất cả của tôi và rồi cho tôi một tia hi vọng đúng vào giây phút tôi mong mỏi rời xa trần thế. Hoặc có lẽ biển vốn chẳng phải người bạn duy nhất như tôi đã tưởng, nó từ chối kẻ xấu xí như tôi đến với vòng tay của nó bằng cách thu hút một nhân tố khác mà tôi chẳng thể ngờ tới được.

Chỉ là có vẻ đầu óc tôi đã thật sự hỏng hóc rồi; bởi lẽ thay vì chống cự, tôi lại cố vin vào chút tia hi vọng mong manh này.

Không biết vô tình hay cố ý, Minhyung đã trì hoãn cái chết của tôi như thế. Từ lần đầu tiếng màn trập máy ảnh vang lên, đến cả bây giờ chỉ bằng một lời hứa xuất phát từ giây phút bốc đồng của cậu ấy.

Mãi sau này được nghe Minhyung kể lại tôi mới biết, cậu ấy là cố tình hành xử như thế, bởi cậu ấy có thể nhận ra ánh mắt tôi đang một mực hướng đến phía biển cực đoan như thế nào, tưởng chừng như giây phút tiếp theo chớp mắt là sẽ thấy tôi chạy nhanh thật nhanh ra ngoài đấy. Thế nên Minhyung đã bỏ hết mọi phép tắc xã giao thường có giữa hai người lần đầu gặp mà mặt dày như thế. Cậu ấy còn rất nỗ lực bao biện rằng bản thân thật sự không phải là người có cái kiểu tiếp cận như muốn tán tỉnh người khác kiểu đó đâu nên tôi đừng có hiểu lầm.

Tôi cũng nói là tôi đã cạn lời đến mức nào với cái cách bắt chuyện của Minhyung, nhưng tuyệt nhiên không kể rằng chính dáng vẻ đó của cậu ấy đã thành công xen vào bên trong đống cảm xúc tan hoang của tôi.

Hay nói đúng hơn là cái lỗ thủng ấy đã dần được Minhyung khâu lại rồi.

Nhiều hơn một lần hoàng hôn chúng tôi ngồi cạnh nhau, và mỗi lần là một lần Minhyung tìm một cái cớ thật vụng về để giữ tôi lại thêm một ngày nữa; tỉ như cậu ấy không kịp chụp, ánh sáng không đủ đẹp hay rằng ngày mai mới có thể bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn hoàn hảo nhất. Vụng về là thế, nhưng tôi vẫn theo lẽ hiển nhiên tiếp nhận nó, để cho số lần chúng tôi có những cuộc trò chuyện kéo dài hằng tiếng đồng hồ cho tới khi trời tối xẩm bằng với số lần vầng dương đỏ rực bị biển cả bao la kia nuốt chửng.

Tôi không biết Minhyung có cảm thấy giống tôi không. Rằng là một cái chạm mắt thôi đã khiến adrenaline trong tôi dâng lên, như thể cơ thể lầm tưởng rằng tôi đang đối diện hiểm nguy nhưng thực chất tôi chỉ đang đứng trước cậu ấy, và thế là tim tôi đập vội vã; rồi thì khi tay vô tình chạm vào tay, hơi ấm từ nơi tiếp xúc cũng đủ làm đầu óc tôi bay đi xa hơn.

Nhưng tôi không hỏi, hay nói đúng hơn là không dám hỏi. Người ta thường nói sự tò mò giết chết một còn mèo và tôi hoàn toàn không muốn bản thân là con mèo ấy. Giờ mà đánh mất Minhyung chỉ vì một phút giây tò mò thì có lẽ tôi sẽ hận bản thân đến chết mất.

Và rồi, vào lần hoàng hôn thứ mười (ừ thì là tôi đã đếm) chúng tôi bất chợt cùng im lặng chứ không líu lo từ chuyện này qua chuyện khác như mọi khi nữa. Tôi tưởng rằng Minhyung đang gặp chuyện gì đó bởi bầu không khí xung quanh cậu ấy có hơi kỳ lạ, cho nên tôi cũng không mở lời. Mãi đến khi mặt trời đã lặn hẳn, tôi mới quay sang toan hỏi han Minhyung, lại giật thót khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy hướng về phía mình.

Mẹ nó, có thể giấu đôi mắt này đi được không? Có ngày tôi sẽ bị nó giết trước mất.

"S–Sao vậy?" vì thấy Minhyung cứ nhìn tôi mãi mà không chịu nói gì nên tôi buộc phải lên tiếng hỏi, cố ghìm lại nỗi ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Hyeonjunie." Giọng cậu ấy dịu đến nỗi tưởng chừng gió đêm vừa thổi qua tai. Đôi con ngươi kia vẫn sáng rực, rồi đột nhiên cậu ấy dần áp sát lấy tôi làm não tôi như muốn xì khói tới nơi. "Cậu chiều mình thêm lần này nữa thôi được không?"

'Chiều cái gì cơ?'

Câu này đã không thốt ra được khỏi môi tôi.

Tại vì sao nhỉ?

Những vì sao bắt đầu rụng sáng, sóng vẫn rì rào trong lòng biển rộng, thủy triều tan đi để lại bọt trắng, gió đêm khơi dậy mùi muối mằn mặn, ánh trăng như giọt sữa rơi trên bờ mi đang run rẩy.

Một cái hôn. Chỉ đơn giản là một cái hôn thôi.

Chẳng còn nghe thấy tiếng sóng vỗ hay tiếng tim đập; thứ duy nhất chiếm cứ mọi giác quan của tôi lúc này là hơi ấm nơi hai đôi môi dán vào nhau lâu thật lâu.

Lòng đầy ắp suy tư, chúng tôi nắm lấy tay đối phương khi nào không hay biết.

Tôi chưa từng hỏi nhưng cái chạm môi giờ đây chính là đáp án rõ ràng nhất. Tôi cũng chưa từng thắc mắc vì sao Minhyung lại có thể dễ dàng bước vào vùng an toàn của tôi như thế. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của cậu ấy tự nhiên đến nỗi không cần lời giải thích.

Khi chúng tôi chậm rãi tách nhau ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt bàng hoàng ngu ngơ của Minhyung.

"Ơ, Hyeonjunie, sao cậu không đẩy mình ra... À không, không phải lỗi cậu, là, là mình tự tiện áp sát cậu trước— Mẹ nó, mình vừa mới làm gì vậy... thậm chí mình còn không biết cậu có thích mình hay không... Khoan khoan, cậu đừng nghe mình nói nhảm, thật ra, thật ra mình chỉ muốn giảm cân nên mới hôn cậu thôi. Cậu biết không, một nụ hôn có thể đốt cháy được hơn năm calo đó..."

Nghe một màn luýnh quýnh chẳng đâu vào đâu của Minhyung làm tôi cười đau bụng chết đi được, đúng là cậu ấy có khiếu diễn hài thật đấy. Chỉ khi gần như hết hơi tôi mới ngừng được, rồi lúc ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy Minhyung ngồi một đống nhìn tôi cười từ nãy đến giờ. Trời ạ, tôi lại mắc cười nữa rồi, và thấy cậu ấy đáng yêu ghê nơi.

"Cậu bị đần hả? Nhìn tôi có giống kiểu người dễ dãi đến mức mặc cho ai muốn hôn thì hôn không?" Vừa dứt lời thì tôi búng một cái vào giữa trán Minhyung. Tôi thề là mình dùng lực rất nhẹ, vậy mà cậu ấy lại bất thình lình ngửa người ngã sõng soãi xuống cát làm tôi hết cả hồn. "Minhyungie? Cậu làm trò gì đấy—"

Một bàn tay kéo lấy tay tôi, rồi nhận thức tiếp theo của tôi là bản thân đang nằm đè lên người Minhyung, người bị cánh tay cậu ấy ôm chặt.

Cái tư thế kỳ quặc này làm tôi xấu hổ đến phát điên, nhưng vì mất thế chủ động và bị Minhyung giữ khư khư nên tôi chẳng thể làm gì để thoát ra khỏi cái tình huống này được.

Tôi nghiêng đầu, vô tình để bên tai vừa hay dán chặt lấy ngực trái của cậu ấy, và tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thật vội vã. Thì ra là khi người ta yêu nhau, đến cả con tim cũng có thể phát ra âm thanh giống nhau đến thế này.

"Vậy là Junie cũng thích mình hả? Đúng không? Đúng mà ha? Chính là như thế nhỉ?" Minhyung tíu tít bằng cái giọng phấn khích đến lố lăng làm tôi tủm tỉm cười.

"Cậu đoán xem?" Tôi đan hai tay vào nhau rồi đặt lên ngực Minhyung, hờ hững gác cằm lên ấy. Khi mắt chúng tôi vừa vặn đối diện, chợt tôi chẳng còn thấy ngại ngùng bởi hứng thú muốn trêu ghẹo cậu ấy đã thế chỗ. "Có nhiều người thích hôn đối phương nhưng chưa chắc gì đã có tình cảm đấy, cũng có khả năng tôi thuộc loại đó chăng?"

"Gì cơ!" Minhyung la toáng, đột nhiên lật úp người lại làm thế giới quanh tôi như đảo lộn. Giờ thì tư thế đã thành cậu ấy chống tay phía trên người tôi. "Nếu cậu nói như thế thì mình sẽ hôn cậu cho đến khi nào chắc chắn cậu thích mình mới thôi!"

Minhyung bắt đầu rải nụ hôn đầy khắp gương mặt tôi, dường như chỗ nào da thịt lộ ra đều bị môi cậu ấy khám phá hết cả. Tôi cười khanh khách trước những cái hôn ào ạt rơi xuống như thác nước, cảm giác hạnh phúc đong đầy trong lồng ngực, chỉ trừ cái tay đang len lén xoa nắn eo tôi là có hơi hư chút thôi.

Kết thúc của chuỗi nụ hôn không biết mệt này là màn tỏ tình ngốc nghếch như tôi đã nói khi trước. Tôi và Minhyung đã ở bên nhau bằng một cách đơn giản chẳng thể ngờ như thế đấy, song tình yêu chúng tôi dành cho nhau chỉ ngày càng nhiều hơn chứ không hề vơi bớt.

Bởi thế tôi tin chắc rằng, chúng tôi sẽ ở bên nhau cho đến tận khi đầu bạc răng long.
 
 
 
Sau khi chúng tôi xác định yêu đương với nhau, Minhyung bắt đầu dùng mối quan hệ của mình để giúp đỡ tôi. Tôi đã bảo là làm vậy chẳng khác gì tôi đang lợi dụng cậu ấy, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng léo nhéo một tràng dài để tôi không thể ngăn cản cậu ấy nữa.

Từ việc cậu ấy nhờ anh Hyeonjun dìu dắt tôi tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, cho tới việc nhờ Minseok xử lý vụ kiện tụng người đàn bà kia, thành công giành lại phần tài sản tôi vốn được thừa hưởng sau khi ba mẹ mất.

Tôi nhớ tôi đã bị Minseok sấy cho khô người, nó còn nói gì mà "cậu có chết cũng phải giành lại công bằng cho bản thân chứ!!". Tôi khi ấy chỉ biết đứng đơ như tượng đá, anh Hyeonjun ngay bên cạnh thì phải giữ nó lại để cho nó không xồ vào tôi, cứ như chủ đang cầm dây xích cún vậy...

Rồi đến anh Sanghyeok – bác sĩ phẫu thuật kiêm bác sĩ tâm thần, anh họ của Minhyung – cũng được cậu ấy nhờ vả để giúp tôi vượt qua bóng ma tâm lý. Ban đầu tôi còn khá dè chừng bởi việc phải chia sẻ hết mọi tâm tư cho một người da trần xác thịt vẫn là điều quá khó. Thế nhưng anh Sanghyeok lại đem đến cho tôi một cảm giác an toàn đến mức phi lý, khiến tôi phải hoài nghi rằng rốt cuộc anh ấy có thật sự là người phàm hay không.

Mọi chuyện cứ thế đâu vào đó, đến giờ nghĩ lại tôi chỉ cảm thấy thật diệu kỳ. Minhyung đến bên tôi bất chợt như cơn mưa rào, thế mà đâu thể ngờ nó có thể hóa thành bão cuốn phăng tất cả, làm cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro