lỡ nhịp
Chiếc xe lăn bánh êm ái ra khỏi khu biệt thự, rẽ vào đại lộ chính dẫn về hướng trường học quốc tế nơi Amie theo học.
Jungkook vẫn giữ tốc độ đều, mắt tập trung nhìn đường, tay đặt nhẹ trên vô lăng.
Ghế sau, Amie tựa đầu vào cửa kính, tóc bay nhè nhẹ theo gió điều hòa.
Một lúc lâu sau, cô bé mới cất giọng, không nhí nhảnh như mọi ngày, mà hơi trầm:
"Anh Jungkook này."
"Ừ?"
"Anh có từng bị... mấy người xung quanh ghét mà không hiểu lý do không?"
Jungkook thoáng ngạc nhiên, liếc lên kính chiếu hậu, nơi phản chiếu gương mặt nhỏ đang cúi xuống, tay xoắn nhẹ vạt váy.
"Ở lớp em... không ai muốn chơi với em hết."
Anh im lặng, chờ cô nói tiếp.
"Họ bảo vì em là con gái của bạn hiệu trưởng. Họ sợ chơi với em rồi bị mách lẻo, bị theo dõi... Nhưng em chưa bao giờ làm vậy hết."
"Em không thích người làm đem đồ ăn đến trường, cũng không khoe là nhà em giàu. Nhưng ai cũng nhìn em như thể em là... kẻ thù của cả lớp."
Jungkook mím môi, siết nhẹ tay lái. Một cảm giác nghẹn lại trong lòng ngực.
Cô bé đó, cái người vẫn hay cười, vẫn hay kể chuyện mèo và phim hoạt hình, lại mang một nỗi cô đơn như thế, ngay giữa tuổi đẹp nhất của đời người.
"Em chỉ muốn có một người bạn thật sự."
Giọng Amie nhỏ dần.
Jungkook suy nghĩ vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì em có rồi đấy."
Amie ngẩng đầu, nhìn lên kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Jungkook qua tấm gương.
"Anh là bạn của em. Không phải vì mẹ em, không vì giàu nghèo. Chỉ là... vì anh thấy em dễ thương."
Amie tròn mắt.
Rồi mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, nhưng... đủ sáng để đánh thức cả buổi sáng êm đềm ấy.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đều trên con đường rợp bóng cây.
Không ai nói thêm điều gì sau câu "Anh là bạn của em."
Nhưng trong khoang xe, bầu không khí lại như ấm lên rõ rệt.
Amie ngồi yên một lúc, hai tay vẫn nắm vạt váy, nhưng lần này là vì... vui.
Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh qua kính chiếu hậu:
"Anh Jungkook..."
"Ừ?"
"Anh vừa nói là... bạn hả? Bạn thiệt á?"
Jungkook nhếch môi cười khẽ:
"Thiệt. Bạn không công khai, không trên giấy tờ... nhưng là thật lòng."
Amie bỗng phá lên cười, một nụ cười tươi rói, hồn nhiên như đứa trẻ lần đầu nghe lời khen thật tâm.
Cô nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên lưng ghế tài xế:
"Vậy bạn ơi~ giờ còn sớm nè, ghé mua trà sữa không?"
Jungkook liếc đồng hồ, mới hơn 7 giờ một chút.
"Trường em mấy giờ vào học?"
"8 giờ! Em hứa đó. Ghé mua rồi mình uống trong xe cũng kịp."
Jungkook bật cười, giả vờ thở dài:
"Thôi được rồi, bạn của em chịu thua em luôn đó."
Chiếc xe rẽ vào một góc phố nhỏ, nơi có tiệm trà sữa nằm ngay mặt tiền, cửa kính trong suốt, treo đầy sticker trái tim và mây trắng.
Jungkook tấp xe lại, quay đầu nhìn:
"Em ngồi yên nhé, anh xuống mua."
Amie kéo tay áo anh:
"Em chọn vị nha! Một ly dâu macchiato cho em, một ly socola trân châu cho anh!"
"Sao em biết anh thích socola?"
"Không biết, nhưng nhìn anh là em thấy hợp với socola. Đắng bên ngoài, ngọt bên trong~"
Jungkook bước xuống xe, đi vào tiệm với cảm giác... ngộ nghĩnh và dễ chịu chưa từng có.
Lúc quay ra, trên tay cầm hai ly trà sữa, ống hút cắm sẵn, mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh sáng chiếu nghiêng qua kính, soi vào gương mặt Amie đang ngồi trong xe, chống cằm chờ đợi.
Cô bé đón lấy ly dâu, hớp một ngụm, rồi nhắm mắt lại đầy tận hưởng.
"Ngon quá chừng luôn. Nhờ bạn mua nên uống cũng thấy vui hơn á."
Jungkook khẽ cười, tựa nhẹ vào ghế lái.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh uống một ly trà sữa, không vì chạy theo trào lưu, không vì chụp hình check-in, mà chỉ vì... muốn chia sẻ một chút ngọt ngào với người đang ngồi phía sau mình.
Trà sữa trong tay vẫn còn ấm, vị socola đậm ngọt lẫn chút đắng lướt qua đầu lưỡi.
Jungkook uống một ngụm, rồi vô thức liếc mắt nhìn ra phía sau, nơi Amie đang ngồi nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, nhấp nháp ly dâu macchiato bằng chiếc ống hút màu hồng phấn.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua kính, đậu lên tóc cô, phản chiếu ánh vàng nhè nhẹ.
Đôi mắt tròn to, đôi môi đỏ nhạt không tô son, hai gò má hơi ửng lên vì lạnh. Mỗi lần cười, má lúm nhỏ hiện ra rõ ràng, tự nhiên như thể cô sinh ra để mang trong mình ánh sáng của những ngày thanh xuân chưa bị tổn thương.
Jungkook chợt khựng lại.
Không biết từ khi nào...
Anh đã không còn nhìn cô như một đứa trẻ lạc đường nữa.
Không phải tiểu thư giàu có.
Không phải người cần được bảo vệ.
Mà là... một cô gái.
Một người con gái đẹp đến lặng người, không cần trang điểm, không cần ăn nói hoa mỹ, chỉ bằng một ánh nhìn buổi sáng, cũng đủ khiến tim anh...
... lỡ nhịp.
Anh quay đi ngay sau đó, như sợ bị phát hiện.
Tay siết nhẹ ly trà sữa, đầu cố gắng giữ bình tĩnh.
Không được nghĩ linh tinh... Cô bé này mới chỉ là học sinh. Còn mình, chỉ là một thằng làm thêm, mới vừa dọn cuộc đời mình từ đống đổ nát.
Phía sau, Amie bỗng gọi:
"Anh Jungkook?"
"Hở? Ờ, gì đó?"
"Anh đang nhìn em đúng không?"
"... Không. Anh nhìn đường."
Amie phồng má, cười ranh mãnh:
"Em thấy trong gương mà. Mặt anh đỏ như người uống rượu á."
Jungkook vội ho một tiếng, quay mặt ra cửa kính, cố giấu đi biểu cảm lúng túng.
Amie lại cười, chẳng cần biết lý do gì cả.
Cô bé chỉ thấy... thật vui khi có người nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro