Một nhân viên văn phòng ban ngày cần mẫn với máy tính và công việc bàn giấy, ban đêm đón các linh hồn vào trú trong tủ quần áo để chờ đến khi họ siêu thoát. Anh phải cân bằng giữa cuộc sống của một con người bình thường nhưng chuyên làm những việc "bất thường".Mỗi hồn ma mang đến câu chuyện đời đầy đủ những cung bậc cảm xúc từ đáng thương đến rợn người, tùy vào trải nghiệm cá nhân của bạn để lựa chọn thấu cảm hay trách khứ, phán xét.…
*Lại là cậu chuyện couple anh em với cha mẹ tái hôn trong truyền thuyết đây sao*💫Thanh Xuân Vườn Trường🌙Giang Hạo Nguyệt tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, dịu dàng liệu có ủ ấm được trái tim đang cố giả vờ đóng băng của Giang Lăng☀️Hai tâm hồn không đồng điệu liệu cuối cùng có gắn kết được với nhau?.[Tất cả chỉ là hư cấu, là suy nghĩ của tác giả, ai cũng có tự do sở thích riêng của mình. Bạn nào không thích xin mời lướt qua, đừng nán lại để bản thân khó chịu rồi buông lời khó nghe. Cảm ơn nhiều ạ.]🌙Học Thần lạnh lùng nhưng có tính nhường nhịn cao Giang Hạo Nguyệt × ☀️Giáo Bá ngang ngược, được nước lấn tới Giang Lăng…
Khái Niệm Cuộc Sống là gọi chung của những Khái Niệm khác chẳng hạn " Khái Niệm Về Ngày Đẹp Nhất ", " Khái Niệm về Đồng Tính ", "Khái Niệm Về Áp Lực" và còn nhiều Khái Niệm khác nữa. Ở đây tác giả sẽ đưa ra nhưng Khái Niệm ở khía cạnh của tác giả, nó giống như là nghị luận vậy. Mỗi người sẽ có nhưng Khái Niệm khác nhau nên mong mọi người đón nhận một cách cởi mở nhất. Nếu Khái Niệm của tác giả có sai thì mong mọi người sẽ ngồi lại để sửa cho tác giả. 🌻🥰Cập nhật 25.12.2022 - 23h14…
Cố Nghiêu được ví như là một kẻ bất hạnh nhất thế gian, cậu có một gia đình không hạnh phúc, một môi trường học tập không lành mạnh khi bạn bè đều bắt nạt anh, cuộc sống của Cố Nghiêu dường như đi vào bế tắt.Một ngày nọ, đó là một đêm kinh hoàng đối với Cố Nghiêu khi vừa trải qua một cú sốc lớn, lang thang ở ngoài khi trời vẫn còn tối. Anh đi lên cầu thì trời chợt đổ cơn mưa khiến cậu ướt đẫm."thật nhục nhã, đến cả ông trời còn đang khóc cho mày đấy, Cố Nghiêu" - Anh tự nói với bản thân, anh tuyệt vọng, đau khổ vì cuộc đời của bản thân.Có tiếng bước chân ở gần khiến Cố Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn phía trước, đã thấy một người phụ nữ lạ mặt đang đứng ở đầu cầu và nhìn anh với đôi mắt vô cảm, cô ta đến gần Cố Nghiêu và đưa chiếc ô ra che mưa cho anh.…
#Đammỹ #chữalành Thụ vì bố mất sớm 2 mẹ con nương tựa nhau. Không thích con gái nên hay bị bạn bè cũ bắt nạt, mẹ lại bị bệnh nên thụ cam chịu, vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Sau chuyển trường thụ sống khép kín chỉ chú tâm vào học và kiếm việc làm. Sau khi gặp công thụ được công và các bạn cùng lớp làm quen và giúp đỡ nên thụ dần mở lòng và cởi mở hơn. Thụ thích thầm công vì lòng tốt và sự quan tâm của công dành cho mình nhưng không dám nói sợ mọi người biết chuyện mình không thích con gái mà cười nhạo bắt nạt mình như hồi ở trường cũ. Sau này, khi đến ngày tốt nghiệp cấp 3 thụ lấy can đảm bày tỏ với công và được chấp nhận. Công là một thiếu gia thực thụ. Là con trai cả của chủ tịch tập đoàn Hàn thị tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp gia đình. Nhưng không vì thế mà công có thái độ ngạo mạn, kiêu căng. Trong trường công là một học bá nhưng lúc nào cũng chưng bản mặt người sống chớ đến gần làm cho các bạn hiểu lầm cậu là người có tính cách lạnh lùng khó gần. Sau này khi gặp thụ tính cách ôn nhu, kiên nhẫn của công dần bộc lộ ra mọi người trong lớp cũng thân với công hơn. Dần dần có mấy bạn nữ can đảm bày tỏ với công nhưng đều bị anh từ chối. Công cũng có tình cảm với thu nhưng không dám nói. Sau này khi được thù bày tỏ công đồng ý và bắt đầu cuộc sống đại học với thụ. => Truyện tự viết, tên tự chế, nội dung còn hay vấp, logic nhiều chỗ không hợp lý. => Truyện có bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, được gia đình ủng hộ.=> Mong ý kiến đóng góp của mọi người.…
Nhiều năm trôi qua, An Nhiên vẫn đắm mình trong những hồi ức xưa cũ về hình dáng thuở niên thiếu ngày ấy. Cô đang sống ở một trong thế giới không có cậu, nơi thế giới của cậu cũng không còn tồn tại hình bóng của cô. Trên bầu trời đêm sáng rạn đêm nay, các vì sao rực rỡ phản chiếu qua đôi mắt trong veo của cô. Cô nhẩm đến từng ngày từng tháng trôi qua, mệt mỏi nói với chính bản thân mình rằng...Năm nay không ai ngắm pháo hoa cùng cô nữa rồi.…
Mai Ngọc Lam - một cô bé có vẻ ngoài hơi khác lạ hơn so với mọi người xung quanh. Chính điều đó cũng kiến cho cô bé gặp khá nhiều rắc tối, bị gieo những "hạt giống" chết chóc vào đầu. Rồi đến ngày chúng nở ra và chiếm hết những suy nghĩ của cô gái nhỏ nhắn ấy.Từng dòng nhật ký sẽ đưa ta vào vòng xoáy giữa thực tại và điều viễn vông do chính mình tưởng tượng ra. Để rồi ta sẽ thực sự thấy, bản thân đã "hôn mê sâu" đến mức nào.Câu chuyện dựa trên chính câu chuyện của mình - một đứa trẻ đang đứng giữa ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng - vừa đủ trải để hiểu, nhưng cũng đủ tỉnh táo để kéo bạn ra khỏi mớ hỗn độn trong cuộc sống. Rất mong câu chuyện này có thể chạm tay đến trái tim đang bị ngự trị bởi nỗi đau và rồi lại một lần nữa tự tạo nên nhịp đập của riêng mình mà không còn bị gò bó bởi một vật thể vô hình cản trở.…
Till là một học sinh nhút nhát, và điều đó khiến cậu trở thành mục tiêu lý tưởng cho những trò bắt nạt tàn nhẫn không hồi kết. Thứ duy nhất cậu nhận lại sau những lần bị sỉ nhục là sự im lặng tuyệt đối từ mọi người xung quanh. Không ai giúp. Không ai nói thay. Họ lặng lẽ quay đi-như thể chỉ cần đứng gần Till thôi cũng là một mối nguy.Cậu bị cô lập, bị đẩy ra ngoài ranh giới của tập thể. Và khi Till dần đánh mất chính mình -thì Ivan xuất hiện.Truyện có yếu tố bạo lực, ám ảnh, có yếu tố bạo lực, má.u me, nặng đô, cân nhắc trước khi xem (Ivan sẽ rất cưng Till nên các bạn yên tâm nhé 💖)Rep ảnh bìa @kaninoekechan | X…
Tôi chết rồi.Chính xác hơn là xuyên vào một bộ truyện audio cẩu huyết tôi từng nghe lúc nửa đêm.Và đoán xem tôi thành ai?Không phải nam chính. Cũng không phải nữ chính. Mà là... Trợ lý của phản diện.Một vai phụ mờ nhạt, số phận vốn chỉ xuất hiện một đoạn rồi bị giết cho có không khí.Tôi tính mặc kệ, sống an nhàn, né drama.Nhưng rồi tôi gặp Giang Dật - nam chính bị bệnh trầm cảm, lạnh lùng, u ám đến mức muốn bóp cổ tác giả.Mọi chuyện bắt đầu khi cậu ấy nghe được tiếng lòng của tôi.Tôi: [Thiệt tình càng nhìn càng muốn sờ cơ bụng cậu ta ghê]Cậu ấy nhìn tôi như sắp giết người.Từ đó, tôi - người chỉ muốn sống yên bình,bỗng bị lôi vào mạch truyện,trở thành kẻ cứu rỗi số phận nam chính.…
"Dành cho em là những điều nhẹ nhàng nhất anh có thể mang đến, chỉ mong em thấy cuộc sống này vẫn dịu dàng như nắng sớm, vẫn có rất nhiều điều tốt đẹp dành cho em."Hân Nhi cô gái trầm lặng, từng chịu nhiều tổn thương phải tự học cách tự yêu lấy mình để sống tiếp.Minh Hiếu chàng trai dịu dàng trầm lặng nhưng cũng có chút vui vẻ hài hước, không ồn ào, không gượng ép, chỉ lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn chờ cô mở lòng. Anh thích cô ngay từ lần đầu, nhưng không vội vàng. Tình yêu của anh là chốn dừng chân an yên, là chút ấm áp "dành cho em" người con gái tưởng như đã không còn tin vào hạnh phúc.Một chuyện tình nhẹ nhàng, sâu lắng và chữa lành.Hân NhiSinh ngày:5/1/1996Chiều cao:1m65Sở thích: vẽ, làm bánhHân Nhi là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Dù lớn lên trong gia đình không công bằng, trải qua tổn thương và từng muốn buông bỏ, cô vẫn tự đứng dậy, nỗ lực không ngừng để sống tốt hơn. Cô không ồn ào, nhưng đầy bản lĩnh sống không ngừng vươn lên.Cô thường mặc những trang phục đơn giản, tối màu. Khuôn mặt khá dễ thương nhưng có phần lạnh lùng xa cách.Minh HiếuSinh ngày:8/4/1994Chiều cao:1m87Sở thích: trượt ván, trượt patinAnh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có em gái hay cà khịa nhưng lại là người hiểu rõ giá trị của sự yêu thương. Với Hân Nhi, anh không vội vã, không gượng ép, chỉ lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn chờ cô tự bước ra khỏi lớp vỏ của mình.Anh ăn mặc đơn giản quần jeans, áo phông rộng, phong cách tối giản nhưng đầy sức hút. Gương mặt trẻ trung, hiền lành cùng chiều cao 1m87 khiến ai cũng phải…
Thể loại: Boylove, đời thường, ngọt, SECâu chuyện kể về tình yêu của hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trên một vùng nông thôn bình dị. Chúng đã có những ngày tháng êm đềm nhưng chúng nhiệt huyết, lạc quan, chúng yêu tự do và luôn tràn đầy sức sống, chúng có ước mơ và những hoài bão ngây ngô của riêng chúng, chúng khát khao và tò mò mọi thứ về cuộc sống. Mạch truyện đi từ những ngày ấu thơ đến khi trưởng thành - một quá trình phức tạp trong tâm hồn nhân vật và sự lớn dần của một tình yêu ấm áp.…
Dương An Hi là một cái bóng. Tồn tại trong thế giới xám xịt của những cơn mưa tầm tã, cô lẩn tránh mọi ánh mắt, thu mình trong vỏ bọc an toàn để bảo vệ những tổn thương cũ. Trái tim cô là một vùng đất khô cằn, nơi những mầm cây hy vọng đã chết từ lâu.Và rồi, Minh An xuất hiện. Cậu không phải cơn mưa, cũng không phải cơn gió, mà là một tia nắng ấm áp, lặng lẽ len lỏi vào cuộc đời An Hi. Nụ cười của cậu không chói lòa, nhưng đủ sức xua đi những đám mây u ám. Cậu không khoa trương, chỉ kiên nhẫn làm những điều nhỏ nhặt nhất: một câu nói đỡ lời, một mẩu giấy chỉ dẫn, một ly trà chanh mát lạnh..."Nếu cuộc đời là một chuyến hành trình dài gian khổ, thì cậu chính là phép màu dịu dàng nhất mà Thượng Đế đã khẽ đặt vào trái tim tớ."Đây là câu chuyện về hành trình tìm lại ánh sáng. Liệu An Hi có đủ dũng khí để gạt bỏ nỗi sợ hãi, cho phép tia nắng đầu tiên sưởi ấm trái tim mình, để cuộc đời xám xịt một lần nữa bừng lên những gam màu tươi sáng?…
Mỗi cơn mưa là một lần lớn lên, mỗi tiếng cười là một lần nhớ mãi.Như Ý - một cô gái hướng nội, hiền lành, ít nói và luôn chọn đứng bên lề những ồn ào - không ngờ rằng cuộc sống yên bình của mình lại rẽ ngoặt khi "va trúng" nhóm bạn có cái tên bá đạo: Luxubu.Mỗi người trong nhóm là một gia vị khác biệt. Bộ truyện là những trang nhật ký đầy màu sắc về hành trình trưởng thành:- Những lần cãi nhau chí chóe rồi lại cười xoà.- Những hiểu lầm, xa cách, ghen tị, tổn thương.- Và cả những lần ai đó lặng lẽ đứng sau, đưa tay ra đúng lúc người khác yếu lòng.Qua từng biến cố, từng lần vỡ vụn rồi hàn gắn, cả nhóm dần học cách yêu thương nhau đúng cách. Và Như Ý, từ cô gái chỉ biết lặng lẽ quan sát, đã học cách nói lên tiếng lòng mình, dám sống, dám yêu, và dám giữ lấy những điều quan trọng."Liệu tình bạn của tụi mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua giông bão cuộc đời?""Và liệu Thần Mưa có thể ngừng trốn trong mưa, mà bước ra ánh sáng?"Nhật ký trưởng thành của Thần Mưa là bức tranh thanh xuân đầy tiếng cười, nước mắt và rất nhiều... muối, ớt, chanh, đường.Một câu chuyện dành cho những ai đang lớn lên - và đôi lúc cảm thấy lạc lối.…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
Năm tôi yêu anh nhất, anh dứt áo ra đi rời bỏ không lời từ biệt. Ngay cả những cuộc gọi hay tin nhắn đều không có hồi âm, vốn cảm thấy bản thân sẽ không tài nào vượt qua được nỗi đau bị bỏ rơi cho đến khi những kí ức về anh từ nhạt dần. Nhiều năm không gặp, tôi đã sớm trở thành nữ minh tinh hằng đầu, vô số người yêu mến còn anh thì dính vào tin đồn sử dụng chất cấm mà bị cấm sóng tôi mới biết đã từng có một người sẵn sàng đội mưa cả đêm chỉ vì nghe tôi bị tai nạn. Sống lại một đời, nhất định sẽ không bao giờ khiến bản thân phải hối tiếc lần nữa.…
Những trái tim đồng điệu chưa chắc sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời nhưng ít nhất những trái tim ấy vẫn luôn hướng về nhau, về nơi dù có chết đi vẫn nguyện đánh đổi cả đời để ôm lấy. Thứ tình yêu đó không rẻ mạc, không thể mua, càng khó để tìm thấy. Tuy vậy, nó vẫn âm thầm hiện hữu trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta, xung quanh những kẻ mang vác trái tim khô cần, héo úa. Tác phẩm "Hướng Dương tìm về phía Mặt Trời" là câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuộc tình chấp vá trong tôi. Ai cũng như thế, cũng phải trải qua những nỗi đau không xóa nhòa đi được nhưng nỗi đau đó chính là bước đệm của hạnh phúc, rồi Hướng Dương sẽ tìm thấy được ánh nắng mặt trời cho riêng mình mà thôi. Người ta thường nói "Sau cơn mưa, trời lại sáng" và cách cảm nhận ánh sáng đó lại còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi chúng ta. Tan vỡ, đổ nát hay bất cứ bất hạnh nào của tình yêu xảy đến đều do ông trời sắp đặt mà thôi. Do không còn đủ duyên đủ phận để đồng hành, bất cứ lí do chia tay nào đi nữa cũng chỉ đơn giản là lí do. Một mối quan hệ kết thúc nghĩa là nó cho chúng ta thời gian để hoàn thiện mình, để yêu thương mình hơn vì mình không yêu mình trước thì ai sẽ yêu mình đây.…
"tớ không biết, cũng không hiểu thế nào là sự kết thúc... sau một cơn mưa, là là một trận giông khác, sau một niềm, lại là nỗi buồn khác, sau một năm, lại thêm 365 ngày đau khổ khác, mọi thứ tưởng chừng như đang lặp lại trong một vòng xoáy vô tận... tớ thực sự rất muốn kết thúc,...kết thúc tất cả...."Thờ thẫn đi duới cơn mơ, cơn mưa, khi xưa cô đã từng hạnh phúc biết bao... cũng là tiểu công chúa của bố mẹ, từng tiếng sấm rền tựa như ai đang khóc kêu ai oán, kêu lên cho một số phận trớ trêu. Nước mưa hoà lẫn nước mắt, tự hỏi là cô đang khóc, hay ông trời đang khóc thay cho cô... từng cơn gió lạnh buốt như ghim vào xương vào thịt...chiêu an - đứa bé tội nghiệp cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy của số phận, thân ảnh bé nhỏ ngồi rạp xuống bên vệ đường, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt u buồn sưng húp - không ai nghĩ một thiếu nữ tuổi xuân thì lại mang dáng vẻ như vậy. ------------------------------"Thất tình à?"Ngước đôi mắt ầng ậng nước, chiêu an thấy một bóng hình mà có lẽ cả đời cô cũng sẽ không quên.…
liệu em có thấy đôi mắt trống rỗng phản chiếu dưới mặt hồ yên ả?liệu em có thấy bầu trời lặng gió nhưng lạnh căm với mịt mù u tối?liệu em có thấy em nơi áng văn vì sợi tình tàn xắt ra từ trái tim của kẻ chết chìm trong yêu hận mà nên?tớ thương em vì em ôm được bản thân mình. tớ ở đây vì tớ biết tớ hiểu em._____author: nướccover: @silenceformysoul (on Tumblr)warn: lowercase…
Những kẻ lạc lõng, cô đơn, lang thang vô định trong đồng cỏ cao quá đầu người như thể có 1 lời nguyền đeo bám theo chúng. Chúng khao khát được giải thoát, chúng mong muốn tự do.Thiếu niên may mắn thoát được khỏi đồng cỏ, nhưng thứ lời nguyền ấy dai dẳng đeo bám tâm trí cậu ta. Cậu ta dường như phát điên, tuyệt vọng."William, tôi không thể sống như thế này được, tôi sắp phát điên tới nơi rồi""Alienor, đây không phải là kết thúc, cái chết không phải là sự giải thoát, tỉnh lại đi!"…