Thể loại: Tình trai, học đường, nhẹ nhàng, chữa lành, học sinh giỏi (tính kế) ấm áp nũng nịu x học sinh (không) ngoan dửng dưng táo bạo (ngoài trắng trong đen "được cưng chiều nên lấn tới" x ngoài cứng trong mềm "biết nhưng vẫn cưng chiều")Giới thiệu:"Có một gã trai đã ngã vào từ cửa sổ nhà tôi.Khuôn mặt hắn ẩn dưới những vết thương còn đang chảy máu và bộ quần áo dính đầy đất bùn làm bẩn tấm thảm trắng tinh tôi vừa giặt.Không chỉ đè lên tấm thảm, gã còn muốn đè tôi."…
Nhân vật tui có giới thiệu trên toptop gòi, mn qua tubatu_chualanh để coi nha, tui thay đổi cốt truyện xíu: anh và em là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả 2 đều thích nhau nhưng chưa xác định mối quan hệ, sau đó em phải ra nước ngoài để du học nên đành nói lời tạm biệt anh; sau 4 năm em quay về, gđinh 2 bên đã đính ước cho em và anh...Còn đâu đọc truyện để biết thêm nha…
Tên truyện: Em để quá khứ ở lại phía sau anh Tác giả: Trinh VõBìa: mình Nơi đăng: Wordpress, WattpadSố chương dự kiến: 27 chương (không có lịch đăng chương)Thể loại: Tình cảm, đời thường, tâm lýLưu ý: Truyện được sáng tác bởi mình, vui lòng không reup hay trích ra tùy tiện. Một số tình tiết trong tác phẩm đều chỉ xây dựng với mục đích muốn viết của tác giả, không liên quan hiện thực, không có ý định cổ xúy gián tiếp với bất kì hành vi của bất kì ai.Giới thiệu truyện: Có viên pha lê mong manh vừa vỡ vụn, những nốt trầm, nốt thăng về nó từ đó không vang lên được nữa. Những con hạc giấy bay lượn, tô điểm lên đôi mắt anh trong căn phòng em âu yếm giấu đi mình, ôm lấy anh, níu giữ em. Mặc năm tháng trôi đi, biển rộng, sông dài, cuộc đời triệu gian khó. Thì những nỗi đau kia, chỉ dừng lại ở một trăm mảnh vỡ vụn, anh gom nhặt, em bỏ đi và rồi trôi theo những con hạc giấy, lấp đầy tâm hồn của kẻ chẳng còn lại vấn vương.Em để quá khứ ở lại phía sau anhAnh để cho em những ngày xanh rạng ngời.*Truyện được viết với 1 lần gõ bàn phím duy nhất, không beta hay chỉnh sửa nên có thể sẽ tồn lỗi chính tả, câu từ. Sẽ được chỉnh sửa lại sau khi viết full sau.…
"Hà Nguyên, tôi thích cậu.""Tần Thụy, để tôi nhắc nhở cậu một chút. Vì chúng ta còn trẻ cho nên khả năng của chúng ta là vô hạn, đừng để những thứ tình cảm chớm nở kìm hãm, trở thành hòn đá ngáng đường."______Hà Nguyên, Tần Thụy như hai đại lộ giao nhau tại một điểm rồi gộp về chung một đường.…
Truyện sẽ kể dần dần. Đây chỉ là một cô gái bình thường, tính cách suy nghĩ như những người bình thường sống với phương trâm" người k vì mình trời tru đất diệt". Cô ấy đã yêu một người, đau lòng vì một người. Nhưng cô ấy vẫn muốn yêu đương, cô ấy muốn tận hưởng mọi quyền lợi mà 1người đang sống xứng đáng có: yêu là được yêu. Cô chấp nhận luật nhân quả. Cô có suy nghĩ: chưa yêu ai có thể nói chuyện vs nhiều anh, nhưng khi đã yêu 1ng những người khác phải lập tức biến mất. Cô sẽ làm như vậy, cũng hy vọng người kia cũng như vậy. Cô bảo thủ, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ như nào thì còn tùy vào cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ cố gắng sống thật tốt bởi vì cô ấy yêu quý bản thân mình hơn ai hết. Cô ấy chỉ là một bông hoa nhỏ. Dù không liên qua đến cuộc đời ai thì vẫn sẽ nở rộ.…
Vũ Thế Anh hỏi Hoàng Anh Thư"Mày soạn văn giúp tao chưa ?""Tối ôm qua tao soạn rồi", tôi đưa quyển vở soạn văn của Thế Anh cho cậu ấy.Thế Anh cười, rồi cảm ơn tôi. Tôi lấy hết sách của tất cả môn học hôm nay từ trong cặp ra đưa cho Thế Anh.Tôi đưa sách và nói với giọng bực mình, khó chịu "Nè, sách của mày đây, ngày nào cũng mang sách cho mày, nặng muốn chết, người ta nhìn vào tưởng tao là ô sin của mày không đó".…
Giang Lạc Dao là con gái dòng chính nhà họ Giang, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái.Một ngày nọ có một thầy bói đến nói rằng số mệnh của nàng có tai ương, trừ khi tìm được một người có tính khí bạo ngược để đi cùng, thì mới có thể chuyển nguy thành an.Cha nàng luống cuống quyết định - đưa nàng tới biệt phủ Nhiếp Chính Vương.Là người nổi danh tàn bạo và quyền lực nhất thiên hạ, Nhiếp Chính Vương còn đang nợ nhà họ Giang một ân tình. Ai ngờ nhà họ Giang lại nhanh chóng giao con gái mình cho hắn ta.Nhiếp Chính Vương không thèm ngẩng đầu, chỉ cầm bút hồi đáp: "Bổn vương không cần con gái của ngươi."Ngay khi hắn vừa viết xong, một cô gái yêu kiều khoác chiếc áo choàng bạc bước vào, khẽ nói: "Lạnh."Nhiếp Chính Vương cau mày: "Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung."Sau này, Hầu gia nhà họ Giang vui mừng đến đón con gái về nhà, nhưng không ngờ lại bị từ chối ngoài cửa.Nhiếp Chính Vương cho người trả lời: "Con gái của ngươi, bổn vương giữ lại rồi."Nhiếp Chính Vương lúc đó đang ở trong phủ dịu dàng dỗ dành cô gái bên cạnh: "Ngoài trời lạnh, nàng ở lại trong phủ đi, hôm nay đừng đi gặp cha nàng nữa, được không?"《 Nhiếp Chính Vương đấu trí với cha vợ 》…
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ."Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối.Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên.Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng.Phải, hoàng hôn rất đẹp.Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn?Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối.Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên.Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại."Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."…
Hứa Từ chưa bao giờ nghĩ đến anh lại yêu học trò của mình, một cô nhóc nhỏ hơn mình đến mười tuổi.Cô nhóc đó mỗi lần nhắc tới là anh cảm thấy hai thái dương giật giật. Đánh nhau, trốn học, hút thuốc... không có gì là không làm. Lê Tịnh Thư là một học sinh cá biệt của trường, các thầy cô nghe đến tên cô đã lắc đầu. Là một học sinh nữ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tính cách lại nghịch ngợm như con trai vậy, thật là uổng phí cho gương mặt đó.Mãi đến khi học lớp của Hứa Từ mới chịu ngoan ngoãn một chút, nhưng không lâu sau đó lại tin hai người này yêu nhau doạ cho hết hồn.Khi rời đi Lê Tịnh Thư chỉ nghĩ mối tình chớp nhoáng của thời học sinh sẽ nhanh chóng bị cô lãng quên. Nhưng cô lại không ngờ được cô không những không quên đi mà lại càng hoài niệm về nó. Tình yêu thời học sinh sâu đậm trong cô như vậy, làm sao nói quên là quên được?- Nhân vật : Hứa Từ - Lê Tịnh Thư Cre bìa: Mèo Dora.…
Lâm Hạ Thu bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, những bước chân của cô nặng nhọc và chậm chạp. Cô vừa trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, mang theo gánh nặng nợ nần và một quá khứ đau buồn."Mùa thu năm ấy... là mùa tôi hạnh phúc nhất. Nhưng cũng là mùa tôi mất đi tất cả."Một đoạn hồi tưởng ngắn hiện lên: Hạ Thu cười tươi rói, tay trong tay với một chàng trai. Họ cùng nhau ngắm cảnh mùa thu, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra, cướp đi hạnh phúc của cô.Khung cảnh lại trở về với thực tại. Hạ Thu dừng chân bên một quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong như một tia hy vọng giữa mùa đông lạnh giá. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào trong."Mùa đông này... tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi tin rằng... dù có khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ cố gắng sống tiếp."Bên trong quán rượu, những con người xa lạ đang tụ tập, trò chuyện và cười đùa. Hạ Thu nhìn họ, trong lòng cô chợt dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ... cô sẽ tìm thấy sự ấm áp và niềm vui ở nơi này.Tiếng nhạc vang lên, giai điệu du dương của một bản tình ca mùa đông. Hạ Thu khẽ mỉm cười, cô biết rằng, cuộc hành trình của cô chỉ mới…
Trong một đêm ngắn ngủi, cả khu chung cư cao cấp giờ đây cũng chỉ còn là đống tro tàn. Vụ việc xảy ra chấn động cả nước trong một khoảng thời gian dài.Sau khi bố mẹ qua đời, tôi tưởng rằng nỗi đau ấy đã là tột cùng, không gì có thể so sánh. Nhưng đời không cho tôi cơ hội để hồi phục.Chính xác vào ba tháng sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại định mệnh....______________________Ngày viết: 30/4/2024Ngày kết thúc: XX/XX/20XX…
Note 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1.________________________Nếu lỡ một mai ta thức giấcKhông thấy nhịp đập trái tim ngườiChỉ còn ký ức vùi trong đấtHuyết lệ đáy mắt khẽ buông lơi..._____________Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền…
🍂 Tên truyện: Thấy Mùa Xuân 🍂🍂 Tác giả: Túng Hổ Khứu Hoa 🍂🍂 Thể loại: Hiện đại, Thực tế, Thanh xuân vườn trường, Chữa lành, Thầm mến, SE 🍂🍂 Độ dài chương: 48 chương 🍂🍂 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 🍂🍂 Tình trạng bản chuyển ver: Đang tiến hành 🍂🍂 Nguồn: Sưu tầm 🍂…